Philophobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kỳ ai trên thế gian này đều mong muốn có được một người quan tâm và yêu thương mình bằng cả trái tim. Tình yêu là một món quà diệu kỳ mà bất kỳ ai đều khát khao có được. Tuy việc rơi vào lưới tình có vẻ rất hấp dẫn, song, với một số người, việc yêu một ai đó lại khá đáng sợ. Những nỗi sợ vô cớ, những mối lo âu về việc phải yêu một ai đó được gọi là hội chứng sợ yêu, hay còn được gọi với cái tên khác là Philophobia.

Cheongsan không may mắn mắc phải hội chứng đó. Em sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi, sợ hãi cảm giác phải gồng mình níu giữ những mối quan hệ, sợ hãi cảm giác không thể nương tựa vào bất kì ai khi bản thân mệt mỏi nhất.

Bởi vậy em đã thu mình lại. Em hạn chế tối đa những mối quan hệ xung quanh, từ chối bất kì lời tỏ tình nào, tự mình gắng gượng trong cuộc sống xô bồ chẳng yên bình một phút. Em hài lòng với nó, và tự tin rằng cuộc đời mình sẽ như vậy cho đến khi Suhyeok xuất hiện.

Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, và không hề ngần ngại bày tỏ tình cảm đó. Anh không hề nhụt chí khi em từ chối, ngược lại còn tự tin sẽ là người mang đến niềm tin cho em về tình yêu.

Lúc đầu, Cheongsan kháng cự nó, tìm mọi cách lẩn tránh để trở về với thế giới của riêng mình. Nhưng em chẳng thắng nổi thời gian, chẳng thể bỏ qua tấm chân tình của Suhyeok mỗi khi anh đối diện em. 

Em dần rung động, và em sợ điều đó. Em không chắc chắn anh sẽ mãi bên em, em sẽ bị bỏ rơi vào một ngày nào đó. Một ngày nắng, một ngày mưa, hoặc một ngày không nắng không mưa, em cũng không biết nữa, chỉ là em sợ ngày đó sẽ đến.

- Lần này em vẫn từ chối anh sao?

Suhyeok gượng cười, đóa hoa hồng đưa ra nãy giờ Cheongsan vẫn chưa nhìn thấy. Hoa tươi là thế mà lòng anh lại buồn, nhưng anh không buồn lâu đâu, anh còn phải lấy lại tinh thần để khiến em yêu anh chứ!

Cheongsan thở dài, đôi mắt một mí nhìn thẳng vào mắt anh ẩn chứa bao tâm sự:

- Anh nói anh yêu mưa, nhưng anh lại mở ô khi mưa tới. Anh nói anh yêu nắng, nhưng anh lại tìm bóng râm khi nắng rọi. Anh nói anh yêu gió, nhưng anh lại đóng cửa sổ khi gió lộng. Đó là lí do khiến em sợ, sợ anh nói rằng cũng yêu em.

- Anh yêu mưa, nhưng mưa lại khiến anh cảm. Anh yêu nắng, nhưng nắng lại làm anh say. Anh yêu gió, nhưng gió làm cho anh ốm. Em thấy không, anh yêu chúng lắm, nhưng chúng chỉ khiến anh thương tổn, bởi chúng đâu có yêu anh? Đó là lí do khiến anh mong, mong rằng em cũng sẽ yêu anh.

Không có bất cứ loại thuốc nào có thể loại bỏ được nỗi lo âu của một người hoặc giúp họ lấy lại niềm tin vào tình yêu. Nhưng em ơi, dù có cố gắng chạy trốn nhưng chúng ta chẳng thể nào phủ nhận, tình yêu là một thứ vô cùng diệu kỳ, nó chẳng phải là thuốc mà có thể chữa lành bất cứ vết thương nào trong trái tim. Chỉ cần chứng kiến người ta hạnh phúc trong tình yêu cũng đủ khiến em bật cười, cảm thấy vui lây, vậy vì sao với bản thân em lại né tránh?

Những lời Suhyeok nói khiến Cheongsan trầm tư. Em đã khóc, trong khi sà vào vòng tay anh, bởi em hiểu, em đã tìm được đúng người - một loại thuốc chữa lành những vết thương trong trái tim em. Em đặt cược một lần vào anh, một lần nữa tìm đến thứ gọi là tình yêu, mà em mong, lựa chọn này chẳng hề hối hận.

Thế giới có đến 9 tỷ người, mỗi người lại là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai. Đừng vì những ám ảnh từ quá khứ mà vội vàng đánh đồng tất cả mọi người xung quanh đều như thế. Thế giới có người tốt và người xấu, đó giống một quy luật của cuộc sống mà không ai có thể thay đổi được. 

Kể cả khi bạn đã hết mình với tình yêu đó nhưng vẫn đi đến bước đường chia tay thì hãy đừng lo lắng, người phải hối tiếc là đối phương chứ không phải bản thân. Hãy cứ tin rằng vào một tương lai tốt đẹp phía trước bởi khi em chân thành, em hết mình với cuộc sống, em tự tin và yêu thương bản thân thì rất nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với em mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net