Faen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở mắt ra không phải trần nhà mình, tôi chớp chớp mắt thì thấy mình đang được ôm bởi 1 người đàn ông. Tôi ngồi phắt dậy, phần hông tôi đau ê ẩm. Rốt cuộc là tôi bị hành hạ bao lâu vậy. Quay lại nhìn mặt người kia, tôi tá hoả hét lớn lên.

" Ấy?????? Aou"

Aou nhíu mày rồi từ từ ngồi dậy, xoa xoa cái thái dương rồi vặn mình vài cái

" Ngủ thêm 1 lúc nữa đi"

" Giờ này rồi mà em còn bình tĩnh vậy à?"

Aou tiến gần đến, kéo tay tôi lại rồi ôm lấy eo tôi. Nó nhõng nhẽo lí nhí cái gì đó, rồi hôn lên bụng tôi. Tôi đẩy nó ra với vẻ mặt không thể tệ hơn. Sao có thể bình tĩnh vậy chứ? Khi mà tôi rưng rưng như muốn khóc, nó mới cuống cuồng đứng dậy dỗ dành tôi.

" Boom sao thế, anh không thoải mái chỗ nào à? Đừng khóc được không?"

Aou lấy tay lau nước mắt trên mặt tôi, em ấy kéo tôi ngồi xuống giường. Nhẹ nhàng nhéo má và tựa vào hõm cổ tôi. Em ấy đan tay mình vào tay tôi, tay còn lại thì vòng qua ôm lấy eo tôi.

" Xin lỗi anh... vì em đã làm điều này... nhưng anh là người quyến rũ em trước"

" Cái gì cơ???"

Nghe Aou nói, tôi bất ngờ đến bật ngửa. Rồi cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Thôi xong, đúng là tôi đã bắt đầu trước. Hết cứu rồi hết cứu rồi.

" Sao thế, định ăn xong thì đổ vỏ em à?"

" Không phải đâu... Boom... thì... anh cái đó.."

Aou phì cười, sau đó hôn tôi 1 cái. Em ấy đỡ tôi lên. Mặc cho tôi áo em ấy đã chuẩn bị. Rồi gọi người mang đồ ăn sáng lên. Em ấy mang thân hình đi tắm. Ừ thì không tệ... nhưng sau này phải thế nào đây.

1 lúc sau, Aou bước ra và tiến lại chỗ tôi. Em ấy ngồi nhìn vào phần ăn của tôi và em ấy. Sau đó khẽ nhíu mày rồi chất giọng lên với tôi

" Sao Boom không ăn? Không hợp vị à?"

" Không phải đâu, Boom chờ Aou ra..."

Aou cười cười, lắc lắc cái đầu rồi ngồi xuống phía đối diện. Em ấy ngồi và mở điện thoại xem 1 số công việc, dáng vẻ ấy mới đẹp và dễ thương biết bao. Quả như lời đồn. Em ấy tựa như 1 bức tranh có sức ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước. Ra nước ngoài khi 7 tuổi và học kinh doanh chính trị. Tiếp nối bước của bố em ấy.

Tôi nhẩn nha ngồi ăn phần của mình. Aou vừa ăn vừa chăm chú nhìn điện thoại. Lúc ăn xong, Fon( thư kí của Aou) bước vào thì thầm cái gì đó vào tai Aou rồi rời đi. Tôi ôm chặt cái gối ngồi như 1 đứa trẻ, Aou thấy vậy thì cất điện thoại sang 1 bên rồi đến bên cạnh tôi. Em ấy nhéo má tôi rồi hôn tôi 1 cái sau đó nắm tay tôi rời đi.

Nhưng... hiện tại chúng tôi là quan hệ gì?

Aou chở tôi đến công ty, em ấy còn nói tối sẽ qua đón tôi về và cùng đi ăn tối. Tôi còn chưa kịp nói gì thì Aou lái xe rời đi. Lúc vào cửa công ty, tôi thấy Garfield cũng đang chờ thang máy. Tôi chạy nhanh đến chỗ nó mà thở

" Gar, sao lại đến đây?"

" Benz chưa ăn gì mà đi làm nên mang chút cháo đến. Tiện thể nhắc nhở lịch hẹn khám định kì"

" Cất công quá ha"

" Ờ, hôm qua uống rượu về nôn mửa bùm lum lên, lại còn làm loạn cả đường về. Hôm qua nó còn đâm đầu vào cái cột nữa, đau ít nhục nhiều"

" Ui? Đâm vào cột nữa à? 5555"

" Ờ, mà Boom đi với nó mà, sau can nó uống hộ Gar nha"

" Au!! Hôm qua Benz chuốc Boom say đấy, sao can được"

" Uống có được bao nhiêu đâu... Ấy?? Cổ có gì vậy? "

" Cổ gì?... à muỗi... ừ muỗi đấy"

" Muỗi gì mà chi chít cổ vậy"

" Haha.."

Kết thúc câu chuyện, cũng vừa lúc lên đến nơi. Tôi vào bàn làm việc còn Gar vào phòng của Benz. Lúc tôi đem nộp báo cáo cho Benz. Phải đợi 1 lúc nó mới mở cửa. Lúc vào thì thấy Gar có vẻ ngại ngùng sau đó nói đến bệnh viện trước mà rời đi.

" Công ty đấy"

" Tại ẻm ngon... mà nghe Gar bảo mày bị muỗi đốt à?"

" Ờ.. thì hôm qua tao đi qua vườn hoa xong nán lại nên bị muỗi đốt"

" Vậy hôm qua mày về thế nào?"

" Aou chở tao về"

" Về đâu? Tao nghe dì Fal nói mày không về nhà?"

" Ừ hôm qua tao qua đêm bên ngoài"

" Ô hổ"

" Cái gì?"

" Không có"

Nó cười tủm tỉm xong lắc lắc cái đầu, rồi bắt đầu phê duyệt hồ sơ và tài liệu. À để kể về Benz, thằng này chúa khó tính. Nó sơ hở là nhăn mặt, cáu gắt và có tướng mẹ thiên hạ. Thế nào mà lại quen được Garfield mà yêu nó luôn. Từ hồi yêu Gar nhìn Benz yêu đời hẳn, nó ít khi nóng giận gắt gỏng lên. Giống như 1 người khác vậy. Gar thuộc kiểu người nhẹ nhàng tình cảm ấy. Nó ít khi thể hiện tình cảm bên ngoài, nhưng mà nó đánh chủ quyền thằng Benz hơi bị đỉnh. Bảo sao thằng Benz lại mê lên xuống như vậy. Mà thấy chúng nó hạnh phúc tôi cũng mừng. Ít nhất thì cũng có đứa tị được cái nết của thằng Benz.

Tan làm, tôi thong dong ra trước cửa công ty. Tôi định đến 1 quán cafe gần đấy mua đồ uống thì Aou lái xe đến. Em ấy mở cửa kính xe và cười tươi với tôi. Ngộ dữ he, mê tôi hay sao mà cười tươi thế.

" Lên đi Jelly"

" Jelly??? gọi Boom hả?"

" Ừm... anh thích Jelly mà, nên gọi anh là Jelly"

" Ô hô, hay dữ ha"

Thế rồi tôi cũng lên xe, Aou đưa tôi đến 1 nhà hàng Trung Hoa. Chúng tôi được hướng dẫn lên phòng đã đặt sẵn. Lên kế hoạch từ khi nào mà nhanh vậy.

Ngồi trong căn phòng chỉ có 2 đứa, đột nhiên tôi có hơi ngại. Aou quay sang nhìn thì có thấy được vẻ ngại ngùng đó của tôi. Aou chống cằm, chăm chú nhìn tôi càng làm tôi ngại hơn

" Nhìn cái gì?"

" Đẹp"

" Hả? Cái gì cơ?"

" Nhìn người đẹp được không?"

" Nói gì vậy không biết"

Tôi bật cười trước câu nói của Aou. Em ấy đề nghị chụp cho tôi vài kiểu ảnh. Chúng tôi cũng có chụp chung nữa. Nhân lúc em ấy không để ý, tôi giả bộ lấy điện thoại chụp mình nhưng lật cam chụp lén em ấy. Đẹp trai quá. Ước gì em ấy là của tôi.

Được 1 lúc thì đồ ăn lên, trong lúc ăn em ấy chăm tôi như 1 đứa trẻ ấy. Gắp cho tôi liên tục. Em ấy ăn khá ít, chả trách người gầy vậy. Tôi có càm ràm em 1 lúc, em ấy cười rồi ăn hết những gì tôi gắp. Ừ, biết điều đấy!

" Boom!"

" Hả??"

" Lát nữa... đi xem phim nhé?"

" Được, đúng lúc anh cũng rảnh"

" Được, em đặt vé"

" Một hồi đến rạp rồi mình cùng mua"

" Em sợ sẽ hết chỗ"

" Không sao, nếu hết chỗ thì mình đi chỗ khác. Có nhiều nơi để đi mà... nè, ăn tiếp đi"

Aou gật gù, rồi ngoan ngoãn ngồi ăn hết thức ăn tôi gắp cho em ấy. Đột nhiên điện thoại em ấy reo lên, nghe điện thoại thì mặt em ấy biến sắc. Hình như là có chuyện gì rồi...

" Tôi đến ngay..."

" Sao thế Aou?"

" Boom... bố mẹ em gặp tai nạn... em phải đến bệnh viện, anh chờ nhé em gọi Fon đến đón anh."

" Khoan... để anh đi cùng "

Aou gật đầu, rồi chúng tôi nhanh chóng đến bệnh viện. Cả quãng đường, tay em ấy liên tục run lên. Mắt em ấy đỏ ẵm, giống như muốn khóc... nhưng em ấy không khóc. Việc em ấy kìm nén càng làm tôi thấy đau lòng hơn. Đến bệnh viện, em ấy lao nhanh đến phòng cấp cứu. Tôi cũng báo về cho mẹ 1 tiếng.

Lúc tôi đến phòng cấp cứu, chỉ thấy em ấy đang cắn móng tay ngồi run rẩy sát cửa phòng phẫu thuật. Từ Fon tôi biết được mẹ Rin cũng bị thương và đang ở phòng bệnh. Nhìn dáng vẻ của Aou, tôi chạy lại ôm trầm lấy cho em bớt đau lòng. Tôi vỗ về lưng, và an ủi em ấy. Còn nhẹ nhàng hôn em ấy 1 cái. Aou lấy lại bình tĩnh nắm chặt tay tôi chờ phẫu thuật.

Khoảng 20 phút sau, mẹ tôi đến, mẹ Rin cũng nhẩn nha bước ra. 2 mẹ ngồi với nhau, mẹ tôi quý mẹ Rin lắm. Lúc nghe bà ấy gặp tai nạn, mẹ tôi làm rơi cái cốc đang cầm. Rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Mẹ tôi ngồi bên an ủi và giúp mẹ Rin bình tĩnh lại. Aou nhìn thấy mẹ, nắm tay tôi càng chặt hơn. Em ấy tiến lại chỗ mẹ Rin, ôm lấy mẹ như thể muốn nói rằng: Mọi chuyện sẽ ổn thôi mẹ ạ.

Không biết qua bao lâu, đèn phẫu thuật tắt. Bác sĩ phẫu thuật là Garfield. Nó thông báo về ca phẫu thuật đã thành công và bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức. Lúc này Aou mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi dẫn mẹ Rin đến phòng hồi sức để nghỉ ngơi.

" Người quen à"

" Ừm, cảm ơn nha"

" Không có gì, việc của bác sĩ thôi.. mà này, người đó là Aou à?"

" Sao biết nó thế?"

" Benz kể, lát đem cậu ấy đến phòng làm việc của Gar nha. Tình trạng ba cậu ấy không tốt lắm."

" Không tốt?"

" Lát đến sẽ nói chi tiết, nhờ Boom nhé"

Tôi gật đầu, rồi về phòng hồi sức tìm Aou. Nhìn thấy em ấy ngồi trông bố. Chả hiểu sao họng tôi cứng lại. Cảnh tượng này tôi từng thấy rồi. Thấy ở chính tôi.

Bố tôi mất năm tôi học lớp 7. Đó cũng là lần đầu tôi gặp mẹ Rin. Mẹ tôi thấy mẹ Rin thì cũng cảm thấy nhẹ lòng dường nào. Họ quý nhau như chị em ruột vậy. Chăm sóc cẩn thận từng chút chút một. Còn về tôi, lúc ấy tôi ngồi như 1 cái xác không hồn. Bố là người tôi quý nhất. Cũng là người truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất. Bố luôn giữ lời hứa, và đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Cho nên lúc nghe ông mất, giống như hàng nghìn mũi tên nhắm thẳng vào tôi vậy. Giống như 1 cái xác không hồn, khoảng thời gian ấy quả thực còn đáng sợ hơn nỗi ám ảnh của tôi nữa.

Tôi khẽ lay Aou ra ngoài, rồi chuyển lời tới em. Em đứng ấy 1 lúc, giống như lo lắng. Em ấy sợ những gì em ấy sắp phải nghe về tình trạng của bố. Tôi ôm em ấy, vỗ vỗ cái lưng rồi nắm tay em đến phòng của Gar.

" Garfield?"

" Mời vào ạ"

" Ừm.. Boom đem người nhà tới rồi "

" Xin chào, mòi cậu vào đây 1 chút"

Aou cũng vái lại Gar rồi ngồi lại để nghe về tình trạng của bố. Em ấy nắm chặt tay tôi, tôi thấy được nỗi lo trong em và những gì em đang cảm nhận. Gar đưa cho em ấy 1 tập hồ sơ rồi nói

" Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi tìm được Clonazepam, bromazepam và diazepam... 1 số thành phần tiêu biểu của thuốc ngủ. Bệnh nhân có triệu chứng mất ngủ lâu chưa?"

" Khoảng 2 năm rồi"

" Việc lạm dụng thuốc ngủ cũng có cái hại của nó. Vì lạm dụng lượng thuốc ngủ trong 1 thời gian khiến hệ thần kinh ngừng hoạt động... bệnh nhân cũng mắc 1 vài hội chứng tiêu biểu khác nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng cần phải bồi bổ và hoạt động nhiều hơn... tránh lạm dụng thuốc... nếu không có thể gây kích thích 1 số tiết tố trong hệ thần kinh và tác động nên phần não..."

" Cảm ơn bác sĩ"

" Không có gì, cứu người là trách nhiệm của chúng tôi... huống hồ còn là người yêu của bạn..."

" Ấy... không phải đâu.. đừng nói bậy"

" Boom nhờ cậu chăm sóc rồi, tôi còn có lịch khám, nếu cần gì thì cứ liên lạc nhé! Đi nha Boom"

" Này Garfield... không phải đâu"

Thế là Garfield đi khỏi hiện hiện trường sau khi nói linh tinh

" Người yêu à? "

" Không. Boom về trước đây"

" Ui?? Đợi em với... Jelly.."

" Không phải Jelly"

Nói rồi tôi đi nhanh để né khỏi em ấy. Quá trời rồi Gar ơi là Gar. Thì tôi cũng thích nhưng mà tôi làm màu. Nếu thích thì em ấy tự tỏ tình đi. Tôi đồng ý luôn nè.

Về phòng bệnh, tôi lễ phép chào mẹ Rin rồi đưa mẹ Fal về chuẩn bị và sắp xếp vài thứ cho nhà Aou. Aou cũng đưa tôi và mẹ ra xe để Fon đưa về. Về tới nhà, mẹ tôi bảo Fon mang hành lí và đồ đạc sang nhà Aou để sắp xếp lại căn nhà. Mẹ tôi bày biện căn nhà hệt như những gì mẹ Rin thích. Sau thì về nhà nấu chút cháo và nhờ Fon mang cho mẹ Rin với Aou.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC