Muộn rồi người ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không đủ dũng cảm để nói ra lòng mình, chàng cũng khó lòng hiểu được tâm tình của em, dẫu sao thì tất cả cũng đã muộn rồi người ơi...


Butterfly yêu Allain, điều này chỉ có cô mới biết, tình cảm đơn phương này cô đã dấu bao lâu nay, và nó không tốt chút nào. Phải...yêu đơn phương chưa bao giờ tốt, nó ăn mòn trái tim cô, gặm nhấm từng chút một, lở loét cả một mảng trong tim, nhưng dù đau đớn đến đâu cô cũng không mở một lời thú nhận, phận cô cũng là nữ nhi, mở lời trước với nam nhân thật không tốt.

Thật hèn khi có suy nghĩ này, nhưng thật sự cô rất sợ, sợ vì giữa hai người họ là một tình bạn, ít nhất Allain nghĩ vậy, cũng bởi vì là một tình bạn nên cô không dám nói, cô lo lắng rằng lỡ cô nói ra thì giữa họ sẽ không còn mối quan hệ nào nữa, mãi mãi cách xa nhau như trước kia và không bao giờ có thể gặp lại, nên Butterfly chọn im lặng, nhưng trong lòng luôn không kiềm được mà hy vọng rằng một ngày nào đó Allain sẽ nhận ra tình cảm của cô và cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau như những cặp đôi.
.
.
.
.
Nhưng người ơi, dẫu đã rất lâu sau đó, cậu ấy vẫn không nhận ra, không hiểu hoặc có thể...có thể cậu ta cố tình không hiểu, chút hy vọng mà cô tự dựng lên mỗi lúc càng phai nhòa, cô không hiểu, thật sự không hiểu đầu cậu ta rốt cuộc đang nghĩ gì? Đôi lúc lại trông có vẻ như có tình cảm với cô, nhưng đôi lúc lại vô tâm hững hờ, giống như...giống như đang trêu đùa với trái tim của cô vậy. Rồi cô tự hỏi, rằng tại sao phải đi trao tình cảm của mình cho một người chỉ khiến mình đau? Như được khai sáng, Butterfly quyết đoán vứt bỏ tình cảm này, mãi mãi chôn vùi như chưa từng có.
.
.
.

.
Butterfly đột nhiên biến mất, mọi liên lạc điều bị cắt, Allain không hiểu, cậu đã làm gì sai? Cậu tìm cô khắp nơi, hỏi những người cho là thân với cô ấy, nhưng có tìm và hỏi cách mấy cũng không biết được một chút tin tức về cô, có lẽ...là cô tránh mặt cậu. Không biết cậu nghĩ gì, vì cậu khó hiểu như cách mà Butrerfly đã từng thấy, không thể hiểu cảm xúc của cậu ra sao, cũng không biết được biểu cảm trên gương mặt kia là gì, mái tóc được Butrerfly cho là đẹp nhất trên đời ấy nay lại che đi hết biểu cảm của cậu.

Chỉ biết cậu ấy đã khóc,

Chỉ biết cậu ấy đã cô đơn hơn bao giờ,

Chỉ biết cậu ấy vẫn tiếp tục mong ngóng cô,

Và...chính cậu đã biết, cậu yêu cô.
.
.
.
.
Sau một khoảng thời gian dài, Butrerfly đã trở lại, cô tươi cười dịu dàng như chưa hề cách xa, chưa hề khiến tim ai đó tan nát, mòn mỏi đợi chờ. Còn cậu, bao nhiêu cay đắng, buồn tủi trong lòng như bị xóa tan khi thấy hình bóng người kia, cậu dịu dàng hơn bao giờ hết, Butterfly cũng cười tươi hơn bao giờ hết, nhưng nào biết lòng cô nay đã cách xa. Cô biết bản thân nhất định sẽ tiếp tục có tình cảm với cậu, khiến cậu khó xử khi vẫn còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu, vì thế cô chọn rời đi một thời gian, tận hưởng những điều mới mẻ và quay trở lại với con người mới.

Vứt bỏ tình cảm và hy vọng trước khi cô biết được tình cảm của cậu, cô không ngu ngốc, cô là một người vô cùng thông minh, nhưng vì tình cảm, cô trở nên ngu ngốc hơn bao giờ hết.

Cậu vì cô mà chờ đợi trong sự cô đơn và buồn tủi, nhưng cậu đâu biết người kia cũng đã tan nát như thế nào vì cậu.
.
.
.
.
và nếu bây giờ cậu nói cậu yêu cô, thì liệu cô có chấp nhận tình cảm của cậu? Để cậu bù đắp? Mọi thứ quá muộn rồi, muộn rồi người ơi.

________________

16/06/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net