Cresth x Tulen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ScorLovTul

Tôi tặng cô, vẫn có H nma là cốt truyện khác.

Tôi thề, chương này tôi viết TỆ vc, tệ hơn cả mức trung bình luôn ấy.

___________

Ngày ấy, trấn biển Vãn Thạch xảy ra một trận đại hồng thuỷ khiến bao nhiêu tính mạng và tài sản tiêu tán. Thực rằng, sinh vật biển cũng chẳng ngoại lệ. Chúng đều bị cuốn lên bờ để rồi mắc cạn, trong đó có một con thủy quái thành tinh may mắn sống sót.

Là Cresth.

Trận đại hồng thuỷ ấy đã cuốn đi tất cả của nó, từ gia đình cho đến bạn bè. Chỉ có duy nó đã đột phá, biến thành hình người được mới thoát nạn.

Nó chẳng biết đi đâu về đâu nữa, nó cứ ngồi thu mình ở trên bờ cát mịn, đôi mắt hướng về xa xăm.

"Này, ngươi..."

Một nam nhân tóc trắng vỗ vai nó, nhìn gương mặt không chút sức sống của nó mà bất ngờ. Người này thực rất xinh đẹp, tựa tiên nhân hạ phàm vây.

"Ngươi là thuỷ quái phải không, sao lại ngồi đây?"

"Ta chỉ là một con quái thú vô gia, vô sản, tu vi cũng chẳng có bao nhiêu. Vị tiên nhân đây muốn đánh muốn giết ta đều được, ta chẳng quan trọng đâu."

Người đó sững sờ với câu trả lời này, nó quá sức tưởng tượng. Suy nghĩ một hồi, y quyết định chìa tay ra cưu mang nó.

"Ta thấy ngươi cũng chẳng có gì là muốn hại dân. Thôi thì nếu ngươi chịu lên núi với ta, ta sẽ giúp ngươi một chỗ ở."

Nó tròn mắt ngạc nhiên. Hầu hết tiên sư như y đều muốn trảm yêu trừ ma, diệt trừ hết mối hại cho dân lành. Nó cũng là một con quái, hơn nữa lại còn là thuỷ quái hàng vip. Thông thường giết được thuỷ quái thành tinh sẽ có công rất lớn, ai ai cũng săn đón. Vậy tại sao người này không giống?

"Tại sao ngài lại cứu ta?"

"Giúp người giúp vật còn cần lí do sao? Thiết để ta bỏ ngươi ở lại?"

"Ôi đừng cho ta đi vớiiiiiii:(("

Đỉnh núi Ngọc Tự, nay có thêm một nhân vật mới.

"Ta quên mất chưa hỏi, tên ngài là gì vậy?"

"Tulen, chắc ngươi là Cresth?"

"Sao biết?"

"Vãn Thạch thuỷ tinh, ngoài Cresth ra thì còn cái tên nào?"

Nó gãi đầu cười ngượng, không ngờ rằng mình chỉ đi phá có chút đỉnh mà đã nổi tiếng vậy.

Năm năm trôi qua êm đềm, Tulen dạy nó cách tăng trưởng tu vi, còn nó thì tự tập võ. Hai người này nhìn qua thì giống sư đồ nhưng thực tế thì không phải.

Chắc chắn vậy.

Năm thứ sáu nó về ở, Tulen dính vào một vụ bê bối chốn Thiên Cung. Qua đó bị ép một mình đánh với hàng vạn Ma tộc, suýt thì mất mạng.

Thái y Helen, bạn thân của y bước khỏi phòng. Thấy nó đứng bồn chồn không dứt, nàng có chút nghẹn lòng, lắc đầu chịu thua.

"Sợ rằng chẳng còn bao nhiêu thời gian."

Nó dập đầu chậm đất, cầu xin nàng nghĩ cách cứu y, cứu người nó thương, cứu ân nhân của nó.

Nghĩ một hồi, chợt nàng nói.

"Nếu ta nói, việc này có thể khiến ngươi và Tulen ràng buộc với nhau thì ngươi có chịu không?"

"Được."

"Vậy nếu ta nói, việc này có thể khiến ngươi bị huynh ấy ghét bỏ, thậm chí là thù oán, ngươi không trách ta chứ?"

"..."

Nó cắn môi.

"Chỉ cần cứu được đại nhân, việc gì ta cũng nguyện làm."

Nàng ta nghe vậy, cười khổ vài tiếng rồi than.

"Tulen à...Chí Tôn Côn Luân như huynh chẳng ngờ được cũng có ngày hết đường cứu đến độ phải song tu đấy."

Nó lại ngây ra.

"Song tu?"

"Chính là cái chuyện ấy ấy, là nó đó hiểu không?"

"Chuyện ấy là chuyện gì thưa thái y?"

Nàng ôm bụng cười, tiểu tử...à, con quái lớn thế này đừng nói chưa từng giao phối ấy nhé. Không biết thì sau này cưới vợ kiểu gì?

"Nói thẳng ra, ngươi phải giao hợp với Tulen. Nhớ rằng trong lúc giao cấu ngươi phải chuyển nội lực qua cho huynh ấy để giữ mạng. Mà ngươi đấy, có làm cũng nhẹ nhẹ một tí, cẩn thận kẻo đau con ta."

Nó ngơ ra, vẻ mặt làm như vẫn chưa hiểu lắm.

Helen vỗ trán, thật rằng tên này cũng ngốc quá sức rồi.

"Con mẹ ngươi chính là giao phối đấy, ngươi phải đưa nam căn của mình vào trong huynh ấy đấy!! Hiểu chứ? Hiểu rồi thì cút vào chữa nhanh lên đừng để bổn thái y gọi cái thằng Long đế kia đến làm!!"

Nàng cáu lên, chửi Cresth một hồi bằng giọng rất nhỏ, ít nhất là đủ cho nó nghe thấy rồi đẩy nó vào trong phòng với Tulen.

Nhìn người thương nằm trên giường hổn hển vì đau đớn, tim nó thắt lại.

Nó bước đến cạnh giường, nhẹ nhàng lột xuống lớp nội y mỏng manh của y. Để lộ ra là phần cơ thể trắng trẻo mịn màng.

Cảm nhận được khí lạnh đột nhiên xộc vào nơi hạ thân, Tulen choàng tỉnh dậy. Thứ đầu tiên y thấy chính là cảnh con quái mà y mang về đang đè thân y xuống. Không khí bây giờ ám mùi gượng gạo.

"Ngươi đang làm gì thế hả? Xuống!"

"Nhưng vị bạn thân của ngài bảo đây là cách duy nhất rồi..."

Tulen ngượng đến chín người, y gắng dùng toàn bộ sức lực hiện tại đẩy nó ra nhưng đó là vô ích. Một bên tay bị thương, công pháp cũng bị phong bế, muốn tự vệ bây giờ là điều bất khả thi.

Chợt, một lực đạo mạnh mẽ công kích bên dưới của y. Tulen không nhịn được đau đớn mà khóc nấc lên, thú thực, đây chính là lần đầu tiên trong đời y khóc.

Cresth thấy y vậy cũng ngừng lại, không động vội. Nó chạm vào bên má bị thương của y vuốt ve hỏi han.

Nó nhớ đến lời của Helen liền cố gắng động một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Y đau đớn thét lên, dù gì thì que của con thủy quái này cũng quá to rồi. Còn chọc nữa chắc y chết luôn mất chứ chẳng cần chờ bị độc phát tán đến chết đâu.

"Ngươi...A...Dừng! Dừng-"

Cảm nhận từng cú thúc vào bên trong với một lực đạo mạnh đến kinh người, y chỉ có thể rên rỉ từng tiếng ái muội, như một bài ca đẹp đẽ rót vào tai của con thú kia.

Dù chìm trong khoái lạc nhưng Cresth vẫn nhớ rõ mục đích của mình, nó luồn tay qua sau lưng y,  chuyển nội lực và tu vi của mình qua cho y.

Lúc nó nhận ra, y đã ngất từ bao giờ rồi.

Khi y tỉnh lại, đầu óc choáng váng gần như chẳng nhớ gì nữa.

Helen vừa hay bê nước lên cho y, thấy cái mặt kiểu "Tối qua tao vừa bị đè ra nện à?" nàng cười đến đau cả bụng.

Rất lâu sau đó, y mới biết, thực ra loại độc năm ấy y trúng có hai cách giải. Một là song tu, hai là luyện tu vi áp chế độc, từ từ rồi sẽ giải được hoàn toàn.

______________

Tôi khi viết cái chương này:

Lương tâm: Viết H đi, viết đi, ngại gì đ viết?

Nội tâm: Sợ viết không hay rồi ăn tin buồn.

Lương tâm: Mày hứa với ngta rồi lại không làm, muốn bị nói là quỵt lắm à?

Nội tâm: Có con c*k ấy.

Lương tâm: Thế có viết không?

Nội tâm: Không.

Lương tâm: Viết đi má cho tiền mua kem.

Nội tâm: Tao cần gì kem?

Lương tâm: Chung quy mày đ viết m ăn đb.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net