Valhein x Triệu Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm lạnh lẽo.

Thiếu niên ấy vẫn đang phải vừa cố gắng chống chọi với cái rét, vừa cố gắng cầm thương lên tiếp tục chiến đấu.

Ta đã đi tìm ngươi suốt ba ngày ròng rã, trên chiến trường khốc liệt dài như vô tận này.

Lần thứ nhất ta tìm thấy ngươi, đấy là lúc ngươi đang ngồi ung dung thổi sáo bên gốc đa. Lúc đó, ta đã không thể ngờ rằng ngươi lại là một tướng quân đối nghịch với ta, dù ngươi mới chỉ có mười bảy tuổi.

Ta không muốn cả ngày chỉ có chém giết, cũng chẳng muốn tiền tài danh lợi. Ta chỉ muốn một chốn bình yên, một nơi khắp thế gian đều luôn có một màu hòa bình.

Ngươi thổi sáo, ta đánh đàn, hai thanh âm quyện vào nhau tạo nên một giai điệu mê hoặc lòng người.

"Ngươi có biết, thứ duy nhất khiến ta đau khổ là gì không?"

Ngươi đã hỏi ta, nhưng ta lại chẳng thể trả lời được.

"Thứ khiến ta đau khổ nhất, chính là để mất ngươi, mất đi Bạch Xích công quốc này."

Ngươi đã cười, một nụ cười tựa ánh mai, một nụ cười mà đến tận bây giờ ta vẫn chẳng thể quên được.

Lần thứ hai ta tìm thấy ngươi chính là lúc ngươi đang trên núi hái thảo mộc.

Thấy ta bị thương, ngươi đã cuống lên và vội tìm thuốc đắp lên miệng vết thương. Để rồi chính ngươi cũng bị mép đá làm xước tay.

Lần này, ta cười ngươi ngốc nghếch, ngươi cũng chỉ cúi đầu ngại ngùng.

Lần thứ ba ta tìm thấy ngươi chính là ở chiến trường này đây.

Ngay khi tia thấy thân ảnh quen thuộc của ngươi, ta đã cố lao đến,  nhưng lại không thể cứu được ngươi.

Sau trận thảm sát đó, ta đã cố tìm ngươi, nhưng khi ta tìm thấy thì thi thể của ngươi đã lạnh ngắt tự bao giờ rồi.

Triệu Vân à.

Ta ghét chiến tranh.

Ta ghét những tên vua chúa coi tướng lĩnh, coi thuộc hạ như một cỗ máy chiến đấu, chỉ biết lăm lăm mở rộng lãnh thổ.

Ta hận chính bản thân mình.

Ta hận bản thân, vì đã chỉ biết bất lực nhìn ngươi bước vào cửa tử.

Thế gian này nếu không có ngươi, ta cũng chẳng lưu luyến gì nữa.

Tạm biệt nhé, người ta yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net