Chap 71: Sắp đến hồi kết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể tin vào mắt mình, nghe Airi kể lại trong nước mắt, cô ấy đã liều mình để triển khai cấm thuật đồng thời quả quyết rằng bản thân sẽ hi sinh để diệt trừ thảm họa này, nhưng trớ trêu thay Sếp lại xông đến ngay lúc đó, đẩy cô ra và đưa bản thân vào thay thế, để quả cầu đen rút đi sinh mệnh của mình, kết tạo lại phong ấn năm xưa. Lúc này tuy đã loại bỏ được Caesar, nhưng họ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, cái giá phải trả thật sự quá đắt!

-Airi:Hic, Sếp ơi, tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi!

-Kenos:Airi, bình tĩnh!

Trong lúc mọi người đang vây quanh thì Airi lại quỳ xuống và đập tay lên mặt đất, tự trách bản thân. Quả nhiên lúc đầu không ai bảo ai phải thực hiện cái cấm thuật này cả, chỉ nhờ cô giải mã cổ tự và đem đến nơi tập hợp thôi, lần này cô lại làm trái, lén lút niệm thuật trong rừng để rồi khiến Sếp phải lo lắng tìm đến, vì lo cho sự an nguy của cô thì người đã không phải hi sinh như thế rồi. Airi nghiến răng, cô phải chuộc lỗi với người, bằng mọi giá!

-SS:Dừng lại đi!Không phải lỗi của chị mà!

-Renald:Đừng làm điều gì dại dột, Airi!

-Airi:Nhưng...Sếp đã vì tôi mà thành ra thế này, tôi không thể chịu được nỗi day dứt trong lòng, tôi...tôi...

Bụp!

Airi bất ngờ, cô vừa trong vô thức vung tay xuống thì một cánh tay khác đã nắm lấy tay cô, mà không chỉ mỗi Airi, tất cả mọi người đều giật mình trước sự việc trước mặt. Không thể ngờ được, người mà họ nghĩ đã hi sinh, bỗng dưng ngồi dậy một cách đột ngột, nhìn sang Airi với ánh mắt nghiêm túc.

-Liliana:Không phải ta đã nói rồi sao, Airi?Nếu phải chứng kiến cảnh cô hi sinh, dù ta có chết 10 lần cũng không thể gánh vác nổi tội đồ này...Cho nên, đừng làm gì dại dột nhé...

Tuy đã được nghe người nói, nhưng Airi vẫn vô cùng ngỡ ngàng không tin vào những gì mình thấy, cô vội vã ngồi xuống sờ lấy sờ để khắp người của Sếp, để chắc chắn rằng người mà mình kính trọng hết mực vẫn còn đây...

-Liliana:Airi, ta đây, bằng xương bằng thịt, không phải hồn ma gì đâu.

-Airi:Hic, Sếp...Sếp ơi!!

Oà khóc nghẹn ngào, Airi không kìm được lòng mà lao đến ôm chầm lấy Sếp, thật hạnh phúc biết bao khi người vẫn còn sống, cô cứ tưởng đã phải hi sinh để sửa chữa lại sai lầm không tưởng của cô. Mọi người xung quanh cũng không khác gì Airi, không biết phải diễn tả họ mừng rỡ khôn xiết biết bao, tụ tập lại mà cảm nhận được hơi ấm của nhau, sau cơn mưa trời lại nắng, sau cơn gió bão lạnh lẽo thì mặt trời cũng đã sưởi ấm trở lại.

-Paine:Thật ghen tỵ với người đấy, được mọi người yêu quý đến như thế.

-Liliana:Nếu ngày xưa cậu chịu khó suy nghĩ lại, có lẽ hôm nay sẽ khác...

-Paine:Xin lỗi Sếp, nhưng tôi sẽ không hối hận về con đường mình đã chọn đâu.

Paine đứng nghiêm nghị nhắm mắt bày tỏ tâm tình. Airi khẽ nhìn qua chỗ anh ta, cô chợt cười nhẹ, hồi nãy cô có thấy Paine cũng lo lắng sốt vó cả lên chứ ít gì, anh ta bên ngoài ra vẻ vậy thôi chứ nội tâm bên trong không đến nỗi tệ lắm đâu, có lẽ cô nên kết thân với anh ta...

-Paine:Ồ cô nàng tân binh, nhìn cô khóc thành dòng sông cũng thú vị lắm đấy.

-Airi:Cái gì?!

Quả nhiên, cô không thể kết thân với anh ta...

-Airi:Tôi mà có mặt lúc anh bị hóa đá chắc tôi đạp anh xuống biển luôn quá!

-Paine:Bình tĩnh nào cô bé, làm gì căng vậy?

Bộ đôi tâm linh nói là có việc và về trước rồi. Mọi người sau đó đứng dậy đi về và trò chuyện với nhau, không quên liên lạc cho hạm động tàu đưa những cư dân Đảo Sương Mù trở về nơi họ sinh sống. Airi phải kè Sếp ở bên vì người đang rất đuối, thật sự lần dùng cấm thuật này không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng rút đi không ít sinh lực của Sếp, người hiện tại đang rất yếu và không thể tự đi được lúc này. Mà có một điều cô đang thắc mắc, sau khi thực hiện cấm thuật thì ác ma bị thu phục sẽ bị phong ấn vào cuộn giấy cổ đó, nhưng khi tỉnh dậy thì cô không thấy nó đâu, nếu để lọt vào tay kẻ xấu thì...

-Liliana:Ta đang giữ này, Airi.

Airi giật mình, Sếp đang giơ cuộn giấy lên đưa cho cô xem, người bảo sẽ tự thân giữ nó, tuyệt đối không được để lạc mất, nếu Caesar Bạo Chúa mà thoát ra lần nữa thì không biết cái kết nào sẽ chờ đợi họ ở trước đâu...

Một thời gian sau...

-Con không ở chơi sao Airi?

Cư dân Đảo Sương Mù đã trở về nơi sinh sống của mình một cách an toàn, bình yên. Sau khi giúp mọi người dựng lại ngôi làng, cũng đã đến giờ phải trở về công ty tiếp quản. Bây giờ Airi cùng đồng nghiệp đang ở ngoài sân để nói lời tạm biệt mẹ mình và cư dân ở đây.

-Airi:Dạ không ạ, xin lỗi mẹ nhưng con phải trở về công ty ngay. Khi nào có dịp con nhất định sẽ về.

-Vậy mẹ không giữ chân con nữa, hãy giữ gìn sức khỏe và làm việc thật tốt nhé con yêu.

-Airi:Dạ, con cũng thật xin lỗi khi đã đến kẻ thù tàn phá hòn đảo đến mức này.

-Không sao đâu con, mẹ và cư dân ở dây sẽ phục hồi nó nhanh thôi, con hãy chú tâm đến chặng đường trước mặt, sự nghiệp và tương lai đang chờ con ở phía trước.

Airi mỉm cười hạnh phúc, cô bước tới và ôm lấy mẹ của mình, thật tốt khi có những người hậu phương vững chắc như thế này, những lời nói của người mẹ già như tiếp thêm tinh thần và nhiệt huyết cho cô, nhất quyết sẽ không phụ lòng tin của bà. Một cuộc gặp mặt đầy cảm xúc của công ty Hunter và Đảo Sương Mù, chắc chắn sau này có dịp họ sẽ lại họp mặt với nhau, nhưng tình hình hiện tại, việc nâng cao cảnh giác và tận diệt ác ma chính là nhiệm vụ hàng đầu của các Hunter, chừng nào chưa thể kết thúc được sứ mệnh này, thì chưa thể nào gọi là ăn ngon ngủ yên được.

Trở về công ty, sau một đêm nghỉ ngơi lại sức...

-Airi:Sao nhìn người trầm tư vậy, thưa Sếp?

Nhìn tình hình sức khỏe của Sếp có vẻ đã ổn định lại, nhưng trông người vẫn còn suy tư lo lắng điều gì đó, mới sáng sớm làm ly cafe để trước mặt mà đã chống cằm nhìn về phía xa xăm rồi...

-Liliana:Ta có cảm giác rằng...cuộc chiến này sắp đến hồi kết rồi...

-Airi:Người nghĩ vậy thật sao?

Nói gì chứ linh cảm của Sếp thì cô phải tin đến 8 9 phần, thật sự nếu cuộc chiến dai đẳng trước giờ sắp đi đến hồi kết thì không biết nói làm sao, mừng thì có mà lo cũng có, mừng vì chúng ta sắp kết thúc được mọi chuyện và đưa cuộc sống Athanor trở về yên bình, nhưng lo là vì hồi kết cuộc chiến chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn và nếu nó xảy đến một cách bất ngờ không kịp chuẩn bị thì quả là một bất lợi không nhỏ cho Hunter chúng ta.

-Airi:Mà công nhận bánh mì người làm ngon quá, tôi ăn biết bao lần vẫn không ngán.

-Liliana:Thế sao?Cảm ơn cô nhé.

Trước giờ Airi quên nói, mỗi sáng Sếp thức sớm, nếu không bận công việc thì luôn dành thời gian ra để làm bữa sáng cho cô cả. Hương vị thật sự rất ngon, cô đã từng luyện tập tay nghề của bản thân nhưng chưa bao giờ có thể làm được như vậy cả. Mỗi buổi sáng như vậy trải qua với cô thật êm đềm, nhưng không biết nó có thể kéo dài đến đâu? Haizz...Cô nhìn lên bầu trời, mới sáng sớm đã xám xịt rồi, báo hiệu một thứ gì đó đen tối đang tiến đến, chực chờ ngày đêm để nuốt chửng thế giới này.

Quả thật, đến trưa thì...

-Nakroth:Airi ơi, có chuyện rồi!

-Airi:Hả?Sao thế?

-Nakroth:Bọn ác ma lại trỗi dậy, chúng đang tấn công vào chi nhánh A của chúng ta.

-Airi:Cái gì?!

-Nakroth:Ngài Volkath đang ở đó, đang trong tình trạng rất nguy cấp, cần viện trợ của chúng ta gấp!

Airi gật đầu, 2 người chạy đến kêu Sếp và lên đường. Cảm nhận được sự nguy hiểm của đợt tấn công lần này, ngài Volkath dù gì cũng không phải là một người dễ bị uy hiếp đến thế, chắc chắn bọn ác ma đã có kẻ tiếp ứng và đang ẩn mặt rồi. Cho nên, 3 người đội Nine-Tailed chưa chắc đã đủ, Richter đã cho điều thêm các thành viên khác đi hỗ trợ, chắc chắn là có cả con trai ngài Volkath, Errol.

-Richter:Sự an nguy của ngài Volkath và chi nhánh A, trông cậy vào mọi người đấy, lập tức lên đường!

-Tuân lệnh!

Gấp rút lên tàu Hunter đến nơi, họ vô cùng ngỡ ngàng trước sự tàn khốc tại nơi chi nhánh A, một cuộc chiến đã nổ ra nhằm bảo vệ nơi làm việc, nhưng các Hunter ở đây đều đã thất bại, sức mạnh của họ không thể so được với cả một binh đoàn ác ma khổng lồ trước mặt, phần lớn chúng có cấp độ 4-7, nhưng có một số con to lớn hơn và mang cấp độ 8, cực kỳ nguy hiểm. Chưa bao giờ lại gặp một đàn ác ma có nhiều cấp độ đến vậy, chúng gào thét giận dữ định san bằng cả khu vực.

-Liliana:SS, D.E và Errol lo cấp 4-5, Renald cấp 6, Airi và Nakroth cấp 7, còn ta sẽ xử lý cấp 8, mau thi hành!

-Vâng, thưa Tư Lệnh!

Nhanh như cắt, tất cả mọi người đồng loạt xông đến tấn công bọn ác ma, chúng bất ngờ và phản công dữ dội. Với chiến thuật và phân chia lực lượng hợp lý, đội Hunter của chúng ta đã giành được thế thượng phong và tiêu diệt được tất cả ác ma đang quấy rối ở sân ngoài, chúng từng tốp từng tốp nằm xuống như rạ, không có chút kháng cự gì nữa. Mọi việc xong xuôi, nhưng vẫn chưa thấy ngài Volkath đâu.

-Airi:Có lẽ ngài ấy đang ở trong sảnh của chi nhánh!

-Nakroth:Khốn thật, bọn chúng đã tấn công vào trong rồi.

Cảm nhận được những luồng khí quen thuộc, chắc chắn tổ chức hắc ám đã có nhúng tay vào chuyện này, tay chân của chúng đã được cử đến cùng với bè lũ ác ma sẽ xâm chiếm chi nhánh này, việc chúng tấn công vào trong chỉ có một mục đích chính, chính là ngài Volkath.

-Amy:Á, lại có ác ma đến kìa!

Trước khi kịp xông vào thì lại có một đàn ác ma bay tới tấn công, tuy nhiên đàn này không lớn, đồng nghĩa với cấp độ tầm trung mà thôi, nhưng để chúng quấy phá thì cũng không ổn.

-Renald:Tôi và D.E sẽ ở đây cản bước chúng.

-D.E:Mọi người mau vào trong đi!

Nếu cứ chần chừ thì không còn kịp nữa, 2 người ở lại để phòng thủ bên ngoài và tất cả còn lại tiến vào bên trong. Chi nhánh đã đổ nát nghiêm trọng, bên trong còn tồi tệ hơn, các máy móc hiện đại đều phá hủy, các con tàu đang trong quá trình chế tạo cũng bị đập nát, không một chút tín hiệu còn hoạt động, con đường di chuyển thì bị đất, đá chèn ép, gập ghềnh và cực kỳ khó đi.

-Airi:Đằng kia!

Đến sảnh, họ bất ngờ khi thấy ngài Volkath đang bị trói ở đó, ông còn bị ai đó bịt miệng lại bằng khăn khiến không thể nói được gì, nhưng nhìn vẻ mặt ngài vô cùng hoảng hốt, kêu cứu đồng thời cũng đang cố cảnh báo cho họ điều gì đó. Có điều, nhìn tản đá đang lung lay ở trên thì Airi không chờ được nữa, cô vội vàng chạy đến để cứu ngài Volkath, nhưng chưa kịp chạm vào dây thừng thì đã bị ai đó tấn công, người đó xuất hiện bất ngờ từ bức tường khiến cô không kịp trở tay, văng ngược trở lại.

-Airi:Đau quá...Trong tường ư?

-Keera:Ta chờ các ngươi lâu lắm rồi.

-Errol:Thả bố ta ra!

-Keera:Nố nồ.

Lặn tường thì đích thị là dạ yêu Keera rồi. Nhưng một mình ả ta thì chưa chắc có thể gây khó dễ tại đây, chắc chắn là có kẻ khác hỗ trợ rồi, trong lúc Airi đứng dậy thì bỗng dưng cơ thể cô bị tê liệt dữ dội, một dòng điện đang chạy dọc trong đó. Không những cô, mà cả Sếp và Nakroth cũng bị ảnh hưởng, có lẽ dòng điện từ trường này đang tác động lên những người mặc thần giáp. Khó chịu thật sự, chỉ trong phút chốc mà cả 3 bộ thần giáp đều bị phân giải, không còn bắt được tín hiệu nữa.

-Airi:Khốn khiếp, Lorion!

-Lorion:Ta nấp kỹ thế mà vẫn thấy à?

-Nakroth:Quả nhiên là 2 ngươi, bộ đôi hắc ám.

-Lorion:Không chỉ có 2 bọn ta đâu...

Bỗng, từ trên không xuất hiện một bóng người lao xuống chỗ người đang đứng cao nhất, Airi. Cô bất ngờ nhưng cũng kịp lách người lùi lại, né khỏi đòn tấn công bất ngờ của bóng đen ấy. Một đường kiếm laser đỏ vô cùng sắc bén, đủ để xuyên thủng cả sàn bê tông cứng cáp ở đó. Cuối cùng thì tên còn lại cũng đã lộ mặt, à mà hắn đâu có mặt, Gradon đầu bạc.

-Liliana:Mục đích các ngươi tới đây làm gì?

-Keera:Thấy thế còn hỏi sao?Là bắt tên Volkath này về quy phục.

-Lorion:Hắn ta rất giàu có, nếu có thể uy hiếp để hắn nôn ra hết đống tài sản kếch xù kia thì bọn ta lại đổi đời.

-Airi:Các ngươi...thật bỉ ổi!

-Keera:Thế nào?Tất nhiên bọn ta phải giữ an toàn cho con gà đẻ trứng vàng này rồi.

Keera phóng lên cao và đá bay hòn đá nguy hiểm kia, dù gì thì bọn chúng cũng phải bảo toàn tính mạng cho ngài Volkath, nếu không thì vụt mất mớ tiền chất đống kia rồi.

-Liliana:Ta sẽ không để các ngươi tự tung tự tác đâu!

-Lorion:Không có thần giáp, các ngươi cũng chỉ là bại tướng dưới tay Gradon đầu bạc thôi.

-Airi:Im đi, không có thần giáp nhưng các ngươi quên rằng bọn ta có...

-Errol:Này, 2 cô không sao chứ?

Mọi người giật mình nhìn lại hướng của Errol. Vô cùng bất ngờ và không thể tin vào mắt mình, cặp SS từ lúc nào đã bị 2 khối hình vuông ảo ảnh bắt giữ lại, tách biệt chúng ra xa nhau và không thể tương tác được, 2 cô bé ra sức kêu cứu và đập vũ khí vào thành khối, nhưng không thể nào thoát được, nó quá chắc chắn, mọi người có ra sức hỗ trợ cũng không có kết quả gì hơn. Họ mới thầm đoán được rằng thủ phạm gây ra không ai khác chính là Gradon, chỉ có hắn với tốc độ và khả năng tấn công bất ngờ mới có thể làm được điều này mà không bị ai phát hiện.

-Lorion:Làm tốt lắm Gradon.

-Keera:Tia hy vọng của các ngươi đã bị dập tắt rồi, bây giờ tính thế nào đây, hehe.

Tuy là 4 đánh 3 nhưng với tổng lực của 4 thành viên Hunter hiện tại lại không đủ để đánh bại 3 kẻ thuộc tổ chức hắc ám kia. Bị ảnh hưởng bởi điện từ trường của Lorion khiến sóng điện thoại bị ngắt, không thể triệu gọi thần giáp hoặc liên lạc với công ty được. Ngoài ra 2 Hunter ở bên ngoài hiện tại ắt hẳn đang rất bận rộn, không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của họ được, phải tự lực cánh sinh thôi. Airi tin rằng, dù sức mạnh dưới cơ nhưng không có nghĩa là họ sẽ thua.

-Airi:Ngon thì vào đây, Hunter bọn ta sẽ không bao giờ khuất phục lũ hắc ám như các ngươi!

-------------------------

Viết tới tận chap này mà tác giả mới nhớ đến một nhân vật quan trọng đáng lẽ phải nên xuất hiện từ lúc nào rồi. Vâng, đó là thánh tấu hài-nhây bựa Zephys, thanh niên này và Nakroth giống như hình với bóng ở mọi bộ truyện, tác giả lại quên đi mất tiêu luôn. :v

Mà thôi cũng xin lỗi anh, tới tận giờ rồi thì nhét anh vào đâu nữa, đành đợi truyện khác vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net