Chap 1: Gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi biểu diễn IDL kết thúc, Butterfly liền chạy đến ôm lấy cô nàng vừa rời khỏi.

Violet đã thất bại rồi, trên con đường âm nhạc của mình.

"Butterfly, không sao đâu, tớ đã rất cố gắng rồi nhưng có lẽ nhiêu đó là chưa đủ" - Violet đưa cánh tay nhỏ nhắn lên ôm lấy người bạn của mình.

Krixi, cô bạn thân nhất của nàng ở gần đó cũng rướm lệ chạy tới ôm hai người, bọn họ đều đã không đạt được ước mơ mà bản thân đã vì nó mà nỗ lực đến mức nào.

"Violet..."
Rời khỏi vòng tay nhau, Butterfly nắm lấy 2 tay Violet để nhìn rõ những đường nét xinh đẹp có điểm qua 1 chút phấn son ấy. Violet không hề khóc, nhưng dường như đôi mắt cô như đang muốn tuôn hết mọi sự đau khổ và tuyệt vọng đó ra sau sự thất bại này.

" ....Để tớ đưa cậu về"

Đưa ngón tay lên lau những giọt nước mắt của Butterfly, Violet mỉm cười: " Hôm nay tớ muốn ở một mình, cậu đừng lo, không sao đâu"

Nói rồi, Violet chạy thẳng 1 mạch vào sâu bên trong để lại Butterfly và Krixi lòng không khỏi lo lắng.

Họ đều biết, bề ngoài tuy hơi lạnh lùng nhưng Violet chỉ luôn tỏ ra như vậy, cô không muốn bất cứ ai thấy được bộ dạng yếu đuối của mình.

Violet cứ thế chạy đến 1 hành lang vắng vẻ, mặc cho đằng sau có người đi qua nhưng có lẽ không ai nhìn thấy.
Lúc này, cô không kìm được mà bật khóc.

Nhưng giọt nước mắt cô kìm nén bấy giờ đã tuôn ra hết. Vừa lấy tay gạt đi nước mắt bao nhiêu, nước mắt lại cứ trào ra bấy nhiêu.

Tại sao cô cố gắng đến vậy, lại không thể thành công.

Violet cần tiền, để có thể chạy chữa cho người chị gái của mình.
Giờ cô phải làm sao đây?

Từ trong góc tối, một giọng nói trầm vang lên:

"Có vẻ lần này không được như ý cô rồi nhỉ, Violet"?

Violet giật mình, quay về phía phát ra âm thanh. Cô chẳng lạ gì nó, một giọng nói quen thuộc mà thậm chí, cô đã từng khao khát muốn nghe nó biết chừng nào.

Một chàng trai dáng người cao gầy, mái tóc dài màu xanh dương cùng những nét hoàn hảo trên gương mặt, đủ để biết đây là một mĩ nam hoàn hảo đến nhường nào. Hắn nở 1 nụ cười đắc ý trước khuôn mặt đẫm nước mắt của cô.

Violet lập tức đưa tay quệt đi những gì còn đọng trên mắt, quay trở lại khuôn mặt lạnh lùng thường ngày:
"Tại sao người như anh lại ở đây?"

"Đương nhiên tôi đến để xem buổi biểu diễn của cô"

"Đó không phải ý tôi muốn hỏi." - Violet liền bén một ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Bright thấy vậy mỉm cười khinh bỉ:
"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ cô đã chứng minh bản thân mình vô dụng thế nào rồi"

Violet cứng họng, nghiến răng liếc nhìn hắn bằng nửa con mà không thể nói lời nào. Cô nuốt nước mắt vào trong dặn lòng không được trào ra.

"Và cô cũng chả có nổi tiền để lo cho con mụ trà xanh đang nằm viện kia đâu haha"- Bright cười nhạt, một điệu cười khiến Violet nhịn không nổi mà giáng xuống khuôn mặt tuấn tú của hắn một cái tát.

"Im miệng."

Bright tròn mắt kinh ngạc, cảm nhận sự đau đớn đang loang dần trên khuôn mặt mình. Hắn đưa ngón tay trỏ lên lau đi vết máu đã bật ra nơi khoé miệng, nụ cười khinh bỉ kia cũng tắt mà thay vào đó là một cái nhìn vô cảm, hắn không lương tay túm chặt lấy chiếc cổ áo sơ mi của Violet mà đập mạnh cô vào tường:

"Cô đừng quên! Chính con mụ đó đã dụ dỗ cha tôi, ông ta ngoại tình và đến khi bị mẹ tôi phát hiện, cô ta liền rũ bỏ cha tôi không thương tiếc! Sau vụ tai nạn đó chị cô còn có thể sống mà nằm đấy, còn cha tôi thì sao? Hả? Cô nói xem??"

Lực tay hắn khá lớn, từng chữ hắn nhấn mạnh khiến cổ họng cô như nghẹn lại mà chả thể nói được lời nào, nước mắt bất chấp mà tuôn trào ra.

Cảm thấy thoả mãn đã khi dễ thành công làm cô nàng đau khổ, hắn buông cô ra. Violet ôm cổ mà ho vì nghẹn, cứng họng chẳng thể tìm một lời biện minh thoả đáng.

Bright vốn là thiếu gia của một tập đoàn giàu có. Đối với hắn mà nói, tiền bạc là thừa. Nhưng gia đình hắn bây giờ đã tan nát, thứ mà hắn cho là tất cả đã mất.

Bright cười nhạt:
"Cô muốn tiền, phải không? Để có thể cứu con mụ đó?"

Violet đem đôi mắt ướt lệ mà cúi xuống không dám nhìn hắn: "Không đến lượt anh phải hỏi! Hãy buông tha cho chị em tôi đi!"

"Đừng có mơ! Chị cô đã khiến gia đình tôi thành thế này, thì cô cũng đừng hòng được yên ổn."

"......"

"Cô thất bại rồi haha! Giờ cô chả còn cách gì để có thể cứu mụ ta đâu!"

Violet dường như chết lặng. Giờ cô có thể kiếm đâu ra tiền để phẫu thuật chị của mình. Cô chỉ biết im lặng, nắm chặt lấy lòng bàn tay tưởng chừng có thể bật máu ra.

Một ý đồ lướt qua trong đầu Bright, rồi hắn nửa cười nửa không, quay người lại về phía sau, rút ra một cái lọ nhỏ và 1 chiếc khăn tay: " Giờ cô cần tiền mà, nhỉ? Tôi có thể giúp cô"

Violet nghe vậy, theo phản xạ mà ngẩng đầu lên. Chưa kịp hoàn, mũi và miệng của cô đã bị bịt chặt.

Violet cố hết sức lực có thể để thoát, cố lấy ra khẩu súng trong người.

Nhưng rốt cuộc lại không thể, ngạt thở mà phải hít vào phổi từng khí gây mê đó.

Lực đạo tay của hắn quá lớn chả mấy chốc, cô dần mất đi ý thức mà ngất lịm đi.

Hắn bế Violet lên tay, hơi ngửa mặt cô lên mà nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp đã bị lấm lem bởi nước mắt, thêm quần thâm dưới mí vì khóc quá nhiều được che đậy sau lớp phấn nhợt nhạt.

......

"Trò vui còn nhiều lắm, Violet. Tôi sẽ còn khiến em phải đau khổ hơn thế nữa."

Mn đọc thì cmt 1 lời để mình có động lực viết tiếp nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net