chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vui vẻ nhận lấy chiếc vòng rồi xoa đầu con sinh vật ấy.

" ngươi tốt thật đấy, đáng yêu thật."

Nghe thế nó quẩy đuôi bơi lượn một vòng xung quanh cậu, hình như nó rất vui vậy, cậu cười phì.

Chợt một thứ gì đấy va đập thẳng vào đầu cậu, tay trong tay vẫn cầm chiếc vòng cố không buông, Lavi đau nhói ngã nhào bên mõm đá ấy, cậu cố gắng gượng dậy để biết rõ tên nào chơi xấu mình.

"Mang danh là nhà Slytherin thân chất cao quý mà lại đi làm bạn với sinh vật hạ đẳng, đúng là bôi nhọ chính nhà mình haha."

" ngu ngốc, mày ở đấy mà làm bạn với sinh vật ghê tởm đó đi."

Cậu lờ mờ đôi mắt, chỉ thấy rõ hình như người ấy đeo huy hiệu của nhà Hufflepuff

"H..ayat..te s..sao..? "

Hắn ta mang theo chiếc vòng rồi rời đi để lại cho Lavi một nụ cười mỉa mai. Nhưng nào đâu biết cảnh này gần như bị ai đó thấy hết. Một cú đấm thẳng vào mặt hắn khiến cho gã ta choáng ván lăn lộn đập đầu vào mõm đá mọc lố nhố ở đấy.

" sủa đủ chưa?"

" thằng..k..khốn..!! Mày bị điên à"

Hayate gào thẳng vào mặt người đấm hắn thì bị cậu ta bóp chắc miệng mình lại, bùng rõ sát khí, xung quanh chùn xuống lạ thường.

" tao bảo mày sủa đủ chưa? "

Người đấm gã chơi gian lận đấy, đánh ngất hắn ta xong để lại tính hiệu cầu cứu rồi giật thẳng chiếc vòng tay không phải thành công của hắn lại, cậu ta dịu dàng bế nhóc Lavi vào vòng tay mình bơi nhanh chóng lên trên mặt nước vì giờ khá nguy cho nhóc đầu xanh rồi, còn tên Hayate thì để cho khứa nào khác vớt cũng được.

-------------------skip nhé :))-----------------------

Mở đôi mắt long lanh của mình ra, tỉnh dậy trước giường, cơn đau đầu ùa thẳng vào, Lavi khó khăn nghiêng đầu sang một bên thì thấy Veera đã gục đầu cạnh giường cậu thiếp đi từ bao giờ, chắc cô đã lo cho cậu lắm.

Lavi kéo thân mình ngồi dậy chợt có tiếng nói phát ra làm cậu muốn giật mình nhảy thót tim ra ngoài.

" nghỉ xíu đi, nhóc mới tỉnh đấy."

" trời, anh làm tôi giật cả mình"

" giật mình lắm sao?"

Chả biết anh ta bị sao mà đột nhiên từ từ tiến lại nâng cằm nhóc đầu xanh, nhìn cậu đăm chiêu, đôi mắt nhìn rõ vào khuôn mặt mỹ lệ của em đến thèm muốn ra mà nhóc Lavi không nhận biết được.

" này..này..đang làm gì.. vậy..buông..ra coi!? "

" xem cậu như nào thôi "

Zata biện cớ đại lí do của mình, liền ngồi ngay giường đối diện, chắc là tính thay Veera trông nom cậu đây.

" ngồi yên đi, đừng quậy phá lung tung, tôi mệt lắm, cho tôi ngủ chút."

*hừ nói vậy khác gì coi như tôi là trẻ con không bằng *

Lavi hầm hực gượng dậy nhất quyết cứng đầu đi cho bằng được. Cậu khó khăn đi đến bên đối diện giường mình nơi mà tên chim đực ấy đang ngủ, suy cho cùng lúc ngủ mới thấy anh ta nhìn được thật, hèn chi hút gái gớm, Lavi vuốt nhẹ gò má của Zata, cơn đau đầu như ùa tới khung cảnh nào đấy chạy thoáng qua trong mắt cậu, một loạt kí ức nhưng đáng sợ nhất là hình ảnh chính tay cậu là người đâm ngọn dao vào chàng trai đang ngủ trước mặt cậu.

Lavi giật mình hoàng hồn lại, cậu toát mồ hôi hột, những khoảnh khắc lúc nãy cậu trông thấy là sao vậy ? Cho dù ghét đến thế, cậu cũng đâu nhất thiết phải xuống tay cơ chứ, quá nhiều thứ cậu còn chưa biết thì cánh tay to lớn kia kéo quật cậu lật nằm thẳng xuống giường, gìm chặt hai tay cậu lại.

" Nhóc làm gì trong lúc tôi ngủ vậy?"

" á..a ..tôi..t..tôi chỉ.."

" chỉ gì, ấp a ấp úng vậy. "

Nghĩ sao giờ bắt cậu phải nói chuyện lúc nãy cậu thấy ra sao được, không chừng nghe xong cậu ta có thể xử trước luôn nhóc đầu xanh để không bị giết cũng nên. Hai khuôn mặt kề sát nhau, khoảng cách cũng chưa tới một nửa gang tay, ngay lúc này gần như Lavi có thể nghe rõ được hơi thở của đối phương, mặt cậu bỗng chốc đỏ lên khi gần nhau tới vậy.

" n..này..gần..quá..rồi .đấy..."

" chả sao cả, dù gì nhóc cũng là Beta nên tôi khá ưng nhóc lắm đấy."

" hả..??.. anh nói gì cơ.??"

Zata vụt dậy, chỉnh tề lại áo đồng phục rồi lấy quyển sách đi.

" quên lời tôi nói vừa nãy đi."

" hơ..anh hài hước, đã nghe thấy gì đâu mà quên? nực cười."

" không nghe được thì càng tốt, nghỉ cho khỏe đi , chút là buổi chơi đêm khuya ngoài vườn đấy, nhóc không khỏe, tôi nhốt nhóc trong đây giờ "

Nói thấy bình thường vậy chứ nhưng đối với cậu thì như đe dọa con người đáng yêu nhỏ nhắn như nhóc tỳ vậy, mặc kệ tên chim ấy, Lavi bước luộm thuộm lay Veera dậy.

" dậy Veera ơi, dậy đi mà, sao ngủ sâu vậy. "

" nè Zata anh kêu-u.."

Nói chưa đầy câu, mắt cậu nhòm ngó chỗ anh ta đứng hồi nãy đã mất hút không thấy đâu.

" đâu mất tiêu rồi, chơi chú dịch chuyển à hay sao mà nhanh vậy."

Thôi mình cậu làm cũng được, Lavi vẫn cố gắng lay cô bạn mình dậy, có vẻ như không xin nhê gì. Nhóc Lavi đành phải dùng đến nó thôi, Lavi kề sát tai cô nàng thủ thỉ.

" dậy đi Veera ơi, Maloch đến kìa."

" hở đâu, đâu ?? "

" trời, nghe Maloch cái là tỉnh liền."

" mồ cậu chọc tớ hoài."

Lavi cười, trêu trọc cô nàng, nói thật, cậu biết Veera thích Maloch từ lâu rồi, chỉ tại cô quá dễ đổi nhận ra thôi.

" ủa mà cậu khỏe rồi à, nãy không nhờ Zata cứu là tớ sợ cậu ở dưới đó sống luôn rồi ấy, tạ ơn Merlin, may mà Zata kịp thời phát hiện ấy."

Lavi ngơ ngác, chả hiểu Veera đang nói gì cả, gì mà Zata cứu cậu, tên đấy mà cứu Lavi thì chắc nhóc đầu xanh Lavi đây đi bằng đầu.

"Zata mà cứu tớ á? Khi nãy tớ bị tên Hayate chơi bẩn, lúc ấy đầu tớ đau lắm, choáng váng rồi mở mắt dậy ra tớ thì thấy mình nằm ở đây."

"Thật, tớ nói đùa cậu chi, lúc mà mọi người chờ hạng nhất xuất hiện thì tớ thấy Zata bế cậu ngoi từ dưới nước, lúc đó, vẻ mặt cậu ta sốt ruột lo lắng lắm ấy."

"Vậy tớ phải cảm ơn cậu ta à."

"Chắc là vậy đó."

Veera cười khúc khích chọc ghẹo cậu.

" mà tớ thấy hai cậu thân lắm nha, có gì không đó hihi."

Lavi nghe vậy nhảy dựng lên.

"Cậu cứ sao, nghĩ sao tớ với cậu ta có gì."

"Ai biết, sau này sẽ có thì sao nè~~"

Veera châm chọc cậu, đôi mắt tinh nghịch màu thạch tím đầy lung linh đi đôi với nụ cười duyên dáng ấy.

"Mà thôi sắp tới giờ rồi, ta đi thôi."

"Uk."

————————mốc thời gian lúc nhỏ——————-

Tại gốc sân vườn nhỏ rộng lớn, tràn ngập hoa xinh đẹp lãng lượn những chú bướm ong chăm chỉ. Ngay tại gốc cây to lớn, bóng người phụ nữ trưởng thành tay đang vuốt ve mái đầu của cậu nhóc.

"Mẹ à, con được định sẵn là có bạn đời rồi sao ạ.?"

Nhóc con ấy tò mò, hướng đôi ngươi ngây ngô nhìn người phụ nữ dịu dàng đấy.

"Đây chỉ là hôn ước lúc xưa của ông con và bạn ông ấy, hình như ngày mai con được gặp cậu ấy, con có vui không?."

Bà ấy ân cần mà dò hỏi cậu, nhóc đầu màu bạc trắng ấy hớn hở ngồi bật dậy, chiếc miệng nhỏ xíu tuôn hàng tá câu hỏi.

"Thật sao? Cậu ấy như nào ạ?"

" cậu ấy có dễ thương, xinh xắn không ạ?"

"Cậu ấy là nam hay nữ vậy mẹ?"

"...........bla.......bla.........."

Hàng tá câu hỏi của cậu nhóc mới lớn khiến người mẹ gượng cười rồi nhỏ giọng bảo.

"Mai rồi con sẽ biết nhé, Zata của mẹ ngoan, vào nhà thôi kẻo bố la đấy.

Nói rồi ngày mai đến, nhóc con ăn mặc chỉnh tề chờ đợi người bạn đời xuất hiện, tiếng cóc cửa vang lên, hình ảnh người phụ nữ trẻ trung tay đang nắm bé gái tóc xanh biển óng ánh, cô bé ấy mếu máo nói với bà ấy.

"Chị ấy đâu, sao lại để con đi tha—.."

"Suỵt"

Người phụ nữ ấy ra dấu hiệu im lặng, dùng tay lau nước mắt tèm lem của cô bé ấy. Hai người phụ nữ gặp nhau liền ôm chầm lấy đối phương.

" lâu rồi chưa gặp cậu nhỉ? Giờ có chồng luôn rồi ta, có hẳng cu nhóc dễ thương như vậy, ngưỡng mộ ghê á."

Người phụ nữ ấy trò chuyện với mẹ của Zata, đấm chìm vào những câu chuyện phím.

"À mà hai đứa con đi chơi nhé, mẹ có việc nói chuyện với cô rồi."

Nghe mẹ mình thúc giục vậy, cậu ga lăng tiến tới cô bé ấy.

" cậu ra sân vườn chơi với tớ nhé, đẹp lắm, cậu sẽ thích đấy."

Nói rồi nhóc Zata kéo tay cô bé ấy ra sân vườn mà không để ý đằng sau hai người phụ nữ ấy đang cười thích thú nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu và cô bé ấy.

————————————————————————

"Mà nè cậu tên gì á?"

"Tôi tên là Laville..."

Cô bé ấy ấp úng mà trả lời cậu, ánh mắt không che giấu đi sự rụt rè.

Zata cười phì.

"Tớ là Zata, hình như theo tớ biết cậu là bạn đời tớ mà nhỉ?"

" không đâu, bạn đời của cậu là chị tôi, do chị ấy theo bố đi xa, nên tôi mới đi thế."

"Vậy à, làm tớ tưởng..... mà trông cậu xinh thật, đáng yêu lắm."

"Cậu khen tôi dễ thương á? Giỡn thật."

"Tôi chỉ là con nuôi thôi, cha ghét tôi dữ lắm, có mẹ là thương yêu tôi à, cha yêu chị gái hơn tôi, chắc có lẽ do mái tóc màu xanh dương khác biệt này mà cha mới ghét tôi."

Cô bé ấy vừa nói vừa xoa xoa đầu mình, ánh mắt thoáng đượm buồn. Nhóc Zata nhìn thấy vậy liền an ủi.

"Đâu cậu xinh đẹp lắm, tớ nói thật, ai mà nói cậu xấu thì tớ sẽ đấm vào mặt người ấy luôn đó."

Dáng vẻ giơ nắm đấm thể hiện rõ sự uy tín của mình khiến cô bé ấy bật cười.

"Cậu tốt ghê, hứa là sẽ bảo vệ tớ khi có người nói không hay về tớ nhé."

"Bảo vệ hết mình luôn, ai mà làm tổn thương cậu là tớ phải đấm người đấy."

"Hứa nhé"

"Hứa!"

Nói thế hai cô cậu móc nghéo tay nhau, lời hứa nhỏ nhoi như vậy nhưng vẫn khiến nhóc Zata vẫn nhớ đến bây giờ, chỉ là tên cô bé ấy mờ nhạt dần theo thời gian. Vốn biết không phải là bạn đời nhưng dường như cậu ghi nhớ hình bóng ấy khắc sâu trong tim mình, nơi chắng có ai có thể cướp lấy mà mang cô bé ấy đi khỏi trái tim cậu, nhưng rồi do công việc của gia đình cô bé ấy nên phải chuyển sang thị trấn khác. Chẳng còn gặp cô, nụ cười hoạt bát vốn khuôn mặt dần dần che khuất đi hẳn. Không còn như lúc xưa.

"Hẹn ngày tái ngộ nhé...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net