[6] Mọi chuyện đều là quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayate ngồi yên trên xe ngựa cùng với Enzo, có vẻ hắn đã bình tĩnh hơn so với ban nãy.

Y quên mất mình chưa từng nói với hắn rằng bản thân có thể biến thành phàm nhân, chỉ cần giấu sừng và hình xăm là được, cái này y làm được, chỉ là y không thích che giấu diện mạo "đẹp nhất thế gian" ấy của mình. Nhưng nghe vẻ Enzo không thích hình dạng thật của y cho lắm, hắn luôn thô bạo và phớt lờ y nhưng khi y giả làm người phàm thì hắn lại rất kì quặc, không dám nhìn thẳng vào y nữa.

Nhưng y vẫn khó chịu, bộ trang phục này không thoải mái, chiếc áo sơ mi trắng thêm lớp áo khoác bên ngoài nóng quá, hóa ra bọn loài người thích ăn mặc kiểu khó chịu vậy hả?

"Enzo cái này mặc ngứa điên đi được!"

"Còn hơn để ngươi mặc cái thứ kì quái kia ra đường"_Hắn vẫn nhắm mắt, dựa đầu vào tay mà phản bác y.

"Cái "phong cách quý tộc" này của ngươi mới là kì quái!"_Hayate bị xúc phạm về cách ăn mặc liền không chịu thua mà chê ngược lại hắn.

Hắn thở dài, lười đôi co với y.

Theo điều tra được thì người chủ xưởng may cũ đã đổi tên thành Legrand, sống cách thành phố hắn ở gần năm mươi dặm, hắn phải ngồi thuyền lớn trên kênh rồi thuê xe ngựa theo địa chỉ tìm được. Ở đây hắn đi qua một cánh đồng hướng dương và trại cừu nhỏ khoảng hai chục con rồi mới tới căn nhà của người đàn ông kia, nghe vẻ anh ta đã xây dựng lại mọi thứ từ đầu sau ngần ấy năm bôn ba ngoài này.

Khi hai người xuống khỏi xe ngựa thì cũng đã chiều vàng, nhìn thấy cảnh một người phụ nữ đang thu đồ vào cái giỏ đan. Bên cạnh chân người phụ nữ là hai đứa nhỏ đang chơi đùa vui vẻ với thanh kiếm gỗ trên tay, một đứa khác có vẻ lớn hơn đôi tuổi đang vừa cắt khoanh bánh mì vừa đọc sách. Thật không thể ngờ Legrand lại có cuộc sống bình yên như vậy sau khi bị hắn phá hoại cả sự nghiệp.

Dù lòng hắn có chút gượng gạo khi bước tới hỏi thăm người mà chính năm xưa mình đã hại, nhưng nghĩ đến chuyện tà ếm trên thân thể, hắn bước tới gần căn nhà ấy. Hayate đi theo sau hắn, y ngó nghiêng nhìn xung quanh, những cánh đồng xanh ngát tuyệt đẹp cùng mùi hương hoa thảo chiều tà làm y thích thú vô cùng.

Người phụ nữ kia nhìn thấy hắn tiến lại gần thì không biết làm gì, một lúc sau hình như nhận ra hắn là ai, cô ôm theo giỏ quần áo đi thẳng vào trong nhà. Enzo cũng đoán được trước thái độ ấy, hắn chỉ đứng đợi ở đây. Quả nhiên một lát sau, người đàn ông trung niên từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hắn thì nheo đuôi mắt lại, anh ta nói:

"Anh là....?"

Chẳng lẽ anh ta lại quên mất hắn là ai, nhưng những chuyện hắn đã làm thật sự không thể nói quên là quên được. Trước câu hỏi của người đàn ông, hắn ngập ngừng:

"Chuyện của xưởng may Mohamed...."

Bấy giờ người đàn ông mới như lục được gì từ trong kí ức, anh ta nhìn hắn, một ánh nhìn khó tả, Enzo không biết nên dùng từ gì để tả, vì trong ánh nhìn ấy hắn cảm nhận được tất cả những gì mà người đàn ông này trải qua.

"Là cậu à?"

Lời nói không nặng không nhẹ, nói ra cũng thật dễ dàng....

"Cậu đến đây để làm gì?"

Chừng như thái độ của người chủ xưởng may cũ khiến hắn thấy sự nghi ngờ của mình đặt sai chỗ, anh ta gần như quên mất hắn và không có ý muốn trả đũa hay lời nói khiếm nhã nào. Thấy tình hình hắn bối rối như thế, Hayate bấu hai tay vào áo hắn, y khe khẽ:

"Nhận lỗi đi chứ còn đứng nhìn gì nữa?"

Khi ấy hắn mới nhớ ra mục đích mình đến đây, bèn dò hỏi bằng một câu xin lỗi.

Legrand hơi cau mày, anh ta không tỏ ra vui hay tức giận, chỉ đơn giản là nhìn hắn. Một khoảng không im lặng, trong lúc hắn đang chưa biết nói gì về việc ếm tà thì người đàn ông lên tiếng trước:

"Cậu đến đây chỉ để xin lỗi thôi sao?"

"...."

"Tôi cũng không nghĩ là cậu sẽ xin lỗi tôi sau chừng ấy năm tôi bỏ trốn khỏi quê hương mình"_Legrand vừa nói vừa bước xuống bậc, xắn tay áo xách cái xô nước con con để ở trước cửa lên.

"Anh không hận tôi sao?"_Enzo ngờ vực hỏi lại người đàn ông.

Anh ta đưa cái xô cho thằng con lớn mang vào bếp để mẹ nó lấy nước sinh hoạt, còn anh ta đứng lại với hắn, nói tiếp một câu:

"Những chuyện của quá khứ đã xảy ra rồi, có hận cũng chẳng giải quyết được gì."

Câu trả lời ấy làm hắn ngạc nhiên vô cùng, hắn đã đốt đi cơ nghiệp và tương lai của người đàn ông đó, tại sao anh ta vẫn có thể tỏ ra điềm tĩnh thế, dẫu cho cái đêm đó anh gần như hóa điên.

"Anh không có cảm giác căm ghét tôi thật chứ?"

Legrand định bước vào nhà, nghe hắn nói thế thì hiểu hắn đang có khúc mắc trong lòng, anh nán lại đôi chút, đôi mắt trầm tư và giọng hơi trầm xuống. Anh đứng im vài giây rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở trước hiên, nhìn về xa xăm và bắt đầu nói chuyện:

"Có lẽ là có mà cũng có lẽ là không...."

Enzo lặng im, chờ người đàn ông hít một hơi sâu.

"Ngày hôm ấy tôi đã rất đau khổ, thậm chí là đau khổ rất nhiều ngày sau đó, tôi chìm đắm trong rượu và bia cay đến mức nhiều lần tôi ngủ quên trên phố đến tận trưa hôm sau. Gia đình bạn bè lần lượt bỏ tôi mà đi, họ xua đuổi tôi, không muốn dính dáng đến tôi và đống nợ nần chồng chất ấy, tôi bi quan, tôi khóc, tôi phẫn nộ, tôi từng có ý định quyên sinh. Nhưng sau cùng tôi vẫn sống, tôi biết chỉ cần tôi còn sống thì vẫn còn có cơ hội xoay chuyển...."

Legrand ngừng lại một chút, nghển mặt lên trần nhà hồi lâu, anh hỏi hắn:

"Cậu biết tại sao bây giờ tôi lại không hận cậu không?"

"Tôi không biết...."_Enzo vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

Anh ta lim dim mắt, bắt đầu nhớ lại quãng thời gian tăm tối kia.

"Như tôi đã nói, hận không giải quyết được gì cả, hơn hết tôi nhận ra nhiều thứ quan trọng khác. Như vợ tôi, trong lúc người thân của tôi bỏ tôi lại, bạn bè không còn thấy tôi có giá trị nữa mà xa lánh tôi thì cô ấy vẫn ở đây, vẫn dịu dàng và vỗ về tôi, cô ấy không bỏ tôi, để tôi biết tôi phải sống vì cô ấy, yêu thương và trân trọng cô ấy hơn. Suốt bao năm vợ tôi không ngại gian khó, nỗ lực kiếm tiền cùng tôi mà không than vãn lời nào, đúng là khó khăn, nhưng tôi lại có cơ hội nhìn ra bản chất của mọi thứ."

Hắn nhìn sang Hayate, y vẫn đang đứng cạnh níu lấy tay hắn.

"Chỉ thế thôi sao?"_Enzo cất giọng.

"Cậu chưa hiểu sao? Vì cậu gây ra khó khăn cho tôi mà tôi mới thấy được ai là người lợi dụng mình, ai thật sự yêu thương mình, cuộc sống của tôi bây giờ rất viên mãn và bình yên, không phải cạnh tranh đấu đá với ai. Cho dù năm xưa cậu không hại tôi thì cũng sẽ có kẻ khác làm thế, mọi thứ đã xảy ra thì là điều tất yếu phải xảy ra, một phần của định mệnh mà tôi không thể chối bỏ, chỉ có thể đứng dậy và đi tiếp. Sau này tôi ngộ ra được rất nhiều điều, quá khứ phải học cách buông bỏ và trân trọng từng khắc của hiện tại, nói cách khác là vì cậu nên tôi mới có ngày hôm nay. Tôi tha thứ cho cậu."

Mấy chữ "tôi tha thứ cho cậu" buộc Enzo không thể nghi ngờ anh chàng kia nữa, anh ta bỏ vào trong nhà, để lại hắn và y đứng đó với mớ suy nghĩ thật hỗn độn.

"Gã ta ngầu nhỉ?"_Hayate thì thầm vào tai Enzo đầy cảm thán.

Hắn cười nhạt thếch, Legrand đã sống qua những ngày đau khổ nhất, anh ta coi hắn là một biến số nhất định phải xảy ra trong đời mà chấp nhận nó, nghe thì đơn giản nhưng là cả quá trình đầy chông gai, bằng chứng là sau bao nhiêu năm, Legrand chỉ biết ơn mình nhận được những gì và không để tâm mình đã mất cái gì, sống một cuộc sống an nhàn không thù hằn dằn vặt, sướng khổ không nằm ở bản chất mà nằm ở suy nghĩ của bản thân về nó, một suy nghĩ cao siêu ở con người bình thường nhất mà cũng là điều cao thượng nhất.

Trở về phòng trọ với một đống suy nghĩ ngổn ngang, Legrand mất tất cả nhưng lại hạnh phúc vì tìm được cõi bình yên trong tâm hồn, còn hắn? Hắn đã từng cảm thấy hạnh phúc và bình yên chưa?

Hắn vắt tay lên trán, trong khi đó Hayate đang ngủ say như chết bên cạnh hắn, y rúc đầu vào người hắn, tay và chân ôm cứng lấy Enzo. Đúng là y vô lo vô nghĩ, một tiểu quỷ vô tri không não sống trôi dạt như con sứa biển, hạnh phúc đến ngu ngốc. Hắn trở mình, quay mặt về phía Hayate, y vẫn ôm hắn, gương mặt thanh tú đó khi ngủ lại chẳng thanh tú chút nào, nhìn kĩ thật vẫn có nét ngây ngô đáng yêu....

Như chợt nhớ đến câu chuyện của Legrand, người vợ dù khó khăn cũng không bỏ anh ta, bây giờ nhìn Hayate, y rất tự do nhưng lại không vì thế mà lợi dụng lúc hắn sa cơ mà bỏ trốn, y vẫn ở đây, âm thầm bảo vệ hắn giống như cách vợ người đàn ông kia sát cánh cùng chồng mình.... Trời ạ, sao hắn lại liên tưởng y với vợ người khác chứ, chẳng có chút liên quan nào, thậm chí hắn còn chẳng thích y tí nào hết, đúng là vớ vẩn.

Nhưng kể ra có y ở đây, hắn không còn bị quấy phá nữa, cơ thể không cảm thấy có gì bất thường, đầu óc vẫn tỉnh táo. Có lẽ y không thật sự đáng ghét như hắn vẫn nghĩ. Cũng vì có y đi bên cạnh mà mới thấy yên tâm rất nhiều, hắn thử đưa tay vuốt tóc y, Enzo đã gặp rất nhiều người đến từ phương Đông nhưng thực sự y có một nét gì đấy rất đặc biệt.

Ít nhất là cho đến sáng hôm sau....

Hayate đã bắt đầu quen với nhân dạng của mình, y trèo lên người hắn cắn tai và tạo đủ thứ tiếng ồn để đánh thức hắn dậy. Enzo đã có một giấc ngủ sâu, chính hắn cũng không biết y đang làm gì nữa, chỉ là lười biếng dụi mắt xua tay đuổi y đi. Vô tình hắn cảm nhận được sự mềm mại tiếp xúc như da thịt, đúng lúc chưa kịp nhận ra điều gì thì Hayate ngồi xuống trên người hắn.

Thiên địa quỷ thần ơi, Hayate đã ngồi lên cái thứ đang cương cứng của hắn, cảm giác bất thường đến từ cặp đào kia khiến hắn giật thót mình, dù cách một lớp chăn vẫn nhận thấy rõ sự tiếp xúc này, bất giác hắn thấy bản thân muốn "thứ gì đó". Nhưng y không ý thức được tình hình, hình như vật mình ngồi lên cứng bất thường.... Bèn không nói lời nào mà kéo chăn ra xem thử.

Enzo hắn thề đây là lần đầu tiên hắn hoảng hốt đến như thế, dù rằng đó là phản ứng sinh lí bình thường của đàn ông sau khi ngủ dậy, hắn vẫn không ngăn mình xấu hổ được. Hắn giật lại tấm chăn từ y, mà giờ hắn cũng mới nhìn rõ, Hayate hoàn toàn chỉ mặc độc một chiếc sơ mi, thậm chí là mặc không được đàng hoàng nữa. Hắn tự tin khẳng định là mình không hứng thú, thế nhưng cái của nợ kia sau khi thấy y ăn mặc như thế thì lại càng thẳng đứng lên.

"Ngươi suýt làm ta ngã đấy, thứ phàm nhân thấp kém!"_Y đứng chỉ tay vào mặt hắn, vẻ khinh thường quá đỗi quen thuộc này khiến hắn muốn lộn mề.

Hayate nói rằng bởi vì bộ đồ này quá khó chịu nên y không muốn mặc, nói tới nói lui cũng là hắn phải cưỡng chế mặc đồ cho y.

Hắn sắp phát điên với y rồi, đã đành ra ngoài còn chạy lung tung nữa, báo hại hắn tìm được phu xe rồi cũng phải dành ra nửa tiếng đồng hồ để đi tìm y. Chả biết bên Patric sao rồi, mới một ngày rời khỏi dinh thự đã khiến hắn thấy bất an rồi, thật là nóng lòng chết đi được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net