XXVI - [Omen x Mganga][AU hiện đại]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omen là một gã thất nghiệp... Ít nhất là trong hai năm trở lại đây. Khuôn mặt gã đã lấm tấm râu và không bao giờ được chăm chút, mái tóc đã dài đến quá vai nhưng có vẻ gã không hề có ý định sẽ tỉa tót gì.

Gã luôn ru rú trong căn hộ ở cuối dãy trên tầng cao nhất. Có thể gã lười việc phải lên xuống năm tầng lầu bằng cầu thang bộ mỗi ngày nên người ta chỉ bắt gặp gã tại cửa hàng tiện lợi tại một vài ngày mà có lẽ tủ lạnh gã đã trống rỗng.

Mọi thứ sẽ vẫn đi theo guồng quay của nó cho đến một ngày...

" Tổng là 50 dollars, anh muốn trả bằng thẻ hay tiền mặt? "

Vị thu ngân đã quá quen với đống tiền lẻ gã chắt chiu từng đồng đến kẹt xỉ, câu hỏi đấy cũng chỉ là có lệ.

Điều làm anh quan tâm là hôm nay gã không mua thức ăn như thường ngày mà là một chai thuốc tẩy và vài lọ thuốc ngủ, có cả dao lam nữa.

Gã vừa quay vào để lấy thêm một cuộn dây thừng.

Khi gã thất nghiệp khốn khổ vừa định quay đi, gã cảm thấy có một bàn tay nắm lấy vạt áo mình kéo lại, theo bản năng hơi ngoái lại nhìn.

Một đứa trẻ khoảng mười hai, mười ba tuổi đang chằm chằm nhìn vào gã, nhìn qua quần áo thì trông chả có vẻ gì là bọn trẻ đầu đường xó chợ hay chặn đường gã để cướp lấy vài hộp sữa hay cái bánh mì ngọt cả.

Gã nghe thấy tiếng bụng kêu.

Đứa trẻ đó hơi cúi mặt, cắn cắn môi, ngay khi bản thân ngẩng mặt lên để đưa ra một lời thỉnh cầu thì đã thấy một hộp sữa dâu được giơ ra.

Thu ngân tròn mắt kinh ngạc, kẻ kẹt xỉ ấy đang cho một đứa trẻ không quen không biết một hộp sữa.

Nhân sinh dạo này loạn lạc quá rồi.

Không nói không rằng muốn quay đi, em lại nắm áo gã kéo lại, đôi mắt hơi ánh sắc xanh ngọc bích nhìn gã như van nài, thế nhưng lại tuyệt nhiên chẳng hé nửa lời.

Ngoài trời tuyết rơi ngày một dày, điều gã lo lúc này là con đường nếu phủ đầy tuyết thì gã sẽ mất khá lâu để quay về.

" Muốn đi cùng à? "

Đứa trẻ gật đầu.

Một kẻ đến cả thân mình còn lo chưa xong, sống qua ngày nhờ vài đồng lẻ tiền trợ cấp cho người thất nghiệp, một kẻ chẳng bao giờ quan tâm đến người khác sống hay chết... Gã đang nắm lấy tay em và dẫn đi như điều em mong muốn.

Gã cũng chả biết mình đang làm gì, cũng chả biết vì sao lại làm vậy.

Mẹ gã mất khi gã lên năm, bố gã vì sự nghiệp sụp đổ mà rơi vào con đường rượu chè cờ bạc, rồi chạm vào 'cái chết trắng'. Gã vẫn nhớ ánh mắt đầy ám ảnh của ông khi chết vì sốc thuốc.

Nó vẫn tìm đến gã mỗi khi đêm về, hằn sâu vào trong kí ức mãi mãi cũng không thể quên.

Gã may mắn học được hết đại học, tìm được một công việc ổn định, quen một cô gái ưa nhìn và rất tốt bụng.

Cho đến một ngày, gã hay tin số tiền mà lúc trước cha mình nợ đã lên đến một con số không tưởng. Gã thầm nhủ sẽ trả được hết số nợ nếu chăm chỉ làm việc, rồi cùng cô gái kia cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời mới.

Nhưng rồi... Cô gái ấy bị bọn chủ nợ bắt cóc, chúng dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất để tra tấn cô ấy, đến phút cô ấy lìa đời vẫn không biết vì sao bản thân lại kết thúc như thế.

Số nợ cư nhiên bị xoá bỏ, vì bọn chúng nói cô ấy đã làm chúng hài lòng.

Gã chẳng màn chuyện đó nữa, tương lai như sụp đổ, hi vọng như một sợi dây mỏng manh đứt rời mãi mãi không bao giờ nối lại được.

Người tưởng như sẽ cứu rỗi cuộc đời gã... Lại không thể làm được điều đó.

Cuộc sống viên mãn...?

Gã không nhớ cuộc sống đó có hình ảnh như thế nào nữa.

Cuộc đời gã... Một cuộc đời chưa bao giờ đáng sống.

Một cuộc đời... Mà gã ước rằng mình chưa từng được sinh ra.

Trở về với căn hộ quen thuộc cùng một đứa trẻ xa lạ. Nơi ở của gã trông thật sự rất gọn gàng... Thật ra đồ đạc không nhiều đến có thể bừa bộn.

" Ngồi ở đó... Tôi hi vọng lò sưởi còn đủ dầu để làm ấm cho nhóc. "

Chỉ vào chiếc ghế bành nằm bên ban công, gã chậm rãi cầm chiếc can chỉ còn một tí dầu dính đáy, chợt thở dài đầy kín đáo.

Bỗng gã nhìn thấy một can dầu đầy được đặt ngay bên cạnh lò sưởi, gã có thể lờ mờ đoán được là cô chủ nhà đáng mến lại tặng cho mình. Bà ấy luôn tốt bụng như vậy.

" Nhóc tên gì? "

Đứa trẻ vẫn còn lạnh đến hai má đỏ ửng lên hơi nghiêng đầu lắng tai nghe câu hỏi, mất một lúc sau mới nhẹ đáp lời.

" Họ gọi cháu là Mganga... "

Họ...?

Họ là ai nhỉ?

Gã cũng không mấy để tâm đến mấy lời em nói nữa, chỉ đơn thuần là một gợn sóng khó hiểu hiện lên khi nghe một từ ngữ bật lên từ một đứa trẻ xa lạ.

Gã chẳng màn thế nhân chuyển dời, chẳng để tâm ngày mai bình minh có còn xuất hiện.

Vì hôm nay... Là ngày cuối cùng của cuộc đời gã.

Một cuộc đời mà chưa bao giờ giờ gã muốn sống như vậy.

Bỏ mặc em ngồi bên ngoài, gã cầm lấy túi đồ vừa mua ban nãy tiến vào phòng ngủ, chẳng rõ là ai xui ai khiến mà gã lại không hề khoá cửa.

Đứa trẻ nhẹ tháo chiếc khăn quàng cổ có hơi cũ kĩ ra, để lộ những vết bầm tím chạy dài từ xương quai xanh đến khi bị lớp áo sơ mi che khuất.

Cuộc đời em... Hãy còn rất dài.

Nhưng em chưa từng... Muốn bản thân mình được sinh ra.

Ký ức đầu tiên hiện ra trong tâm trí em là những lời mắng chửi và đòn roi của người em gọi là ba là mẹ.

Mà đó có phải ba mẹ của em không nhỉ?

Em chẳng màn đến nữa, phải hay không thì mỗi ngày thức dậy em sẽ lại chìm trong bể tuyệt vọng chỉ toàn đớn đau, rồi dần dà em chai sạn, em không khóc nữa... Nụ cười cũng chẳng còn hiện diện trên môi.

Em muốn chết... Vì em nghĩ đó là lối thoát của mình.

Em chưa từng muốn được sinh ra, em chưa từng muốn mình tồn tại.

Em tự xem sự tồn tại của mình là một sai lầm.

Vì nếu không sinh ra, em sẽ chẳng phải sống một cuộc đời mà không ai muốn sống.

Đồng hồ tích tắc kêu lên, thời gian trôi qua nhanh đến chóng mặt. Hộp sữa ban nãy chỉ đủ để cơn đói của em dịu đi một lúc.

Có chút tự tiện nhưng em đã tự nhủ sẽ gửi lời xin lỗi đến gã sau, chậm chạp tiến từng bước đến bên tủ lạnh rồi nhẹ nhàng mở ra.

Làn hơi lạnh buốt phả ra khiến em rùng mình, tủ lạnh gần trống trơn nhưng vẫn còn đủ những thứ cần cho một bữa tối no bụng.

Công việc này em đã làm đến nhàm chán, mỗi ngày đều làm, em thậm chí còn không nhớ đã làm từ lúc nào.

Mùi thức ăn nóng hổi đã sực nức cả căn hộ nhỏ, dường như nó cũng qua khe cửa mà len vào căn phòng đóng kín.

Bên trong phòng, Omen thắt sợi dây thừng thành một cái thòng lọng, cứ thế chằm chằm nhìn vào nó một lúc lâu.

Có chăng gã đang cố lục lọi một lý do để bản thân tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.

Mganga nghiêng nghiêng đầu đứng trước cửa phòng, tay nắm chặt lấy con dao rọc giấy, cổ tay mảnh khảnh chi chít những vết rạch vẫn còn rất mới, cùng lắm chỉ là vào ngày hôm qua.

Lưỡi dao cứa vào tay em, máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Em nghĩ mình cần gửi lời xin lỗi trước khi chọn nhà của một người xa lạ để làm nơi kết thúc cho cuộc đời ngắn ngủi này.

Bồn tắm đã đầy nước, bữa tối đã được nấu xong.

" Nếu chú không phiền... Hãy tạm gác công việc lại để ăn bữa tối... Ít nhất là trong hôm nay. "

Đôi chân đứng trên chiếc ghế như xuất hiện run rẩy, gã chợt khựng lại, bàn tay đang siết lấy thòng lọng bất chợt thả lỏng.

Dường như có một tia sáng soi vào cuộc đời chỉ toàn một màu đen u ám đến đáng sợ của gã, níu lấy bàn tay gã một cách yếu ớt cố gắng kéo gã ra khỏi bờ vực của sự sống và cái chết.

Một người xa lạ... Kéo gã quay lại thế gian này.

Có lẽ... Gã sẽ nán lại một lúc nửa... Để ăn một bữa tối trọn vẹn.

Cửa phòng bật mở, em nhẹ ngẩng lên nhìn người vừa bước ra.

Gã nhìn em, nhìn chằm chằm vào đôi mắt chẳng còn luyến tiếc gì với cuộc đời.

Gã đồng cảm, có lẽ là vậy.

" Nếu nhóc muốn đi... Thì hãy đi sau khi cùng ăn xong bữa tối. "

Con dao nhuốm máu rơi xuống đất, giọt nước nhỏ tong xuống mặt nước trong bồn tắm đã đầy.

Em cảm thấy có gì đó trong lòng vừa thay đổi, có gì đó vừa nắm lấy tay em kéo khỏi vũng bùn của tuyệt vọng.

Đối với những kẻ đã đi đến đường cùng, đôi khi chỉ cần một câu nói cũng có thể cứu rỗi cả một tâm hồn đã cằn cỗi.

Và cứ như vậy... Hai con người tưởng như đã đi đến nơi cuối cùng của cuộc đời, vì một sự cứu rỗi mà lại tiếp tục sống... Sống trọn cuộc đời vẫn còn đang dang dở...

______

Đông lại đến rồi, một mùa đông không mấy lạnh lẽo. Có lẽ con người ta chỉ lạnh khi trái tim đã trở nên khô cằn và chai sạn.

Đạp lên đống tuyết dày đặc, Mganga chỉnh lại chiếc cặp trên vai, ngoái lại nhìn ông chú chậm chạp sau lưng mình.

" Nếu chú không nhanh lên thì tôi sẽ để chú đi một mình đấy. "

Omen im lặng không đáp, nhưng có vẻ đã bắt đầu đi nhanh hơn, theo gót đứa trẻ khó tính kia.

" Mganga này... "

" Hửm? "

Hơi dừng lại trước khi tiếp tục bước đi, em nghiêng nghiêng đầu rồi xoay hẳn người lại, đứng đối mặt với gã ở phía kia.

" Không có gì. "

Gã muốn nói, nhưng không thể cất thành lời.

Em cũng muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu như thế nào.

Chỉ biết, sâu trong thâm tâm của cả hai con người này đều mang theo một tâm niệm...

Họ nợ đối phương... Cả một cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#aov #ooc