Chương 45: Cô Bé Ngày Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amily câm lặng nhìn Capheny đang trưng cầu ánh mắt đáng thương,nàng vốn không hề muốn phải đưa cô bé xuống ngục.Amily thở dài,nàng đóng cửa ngục lại,ngồi xuống nhìn Capheny với ánh mắt chán đời.

-Chị Amily có chuyện gì sao?

Capheny tiếp tục nhìn Amily với ánh mắt long lanh,cô bé luôn biết rõ Amily là người tốt,chính chị ấy cũng bí mật mở lối cho Capheny chạy trốn.

-Không có gì.

-Chị có biết câu "Không có gì lúc nào cũng được nói bởi người "có gì" không?

Amily phì cười,Capheny trong phòng cũng cười khúc khích,cô bé mười phần đoán sáu là có liên quan đến Veres,thà tin Sinestrea thức khuya còn hơn tin Veres hợp tác với Amily,đó vốn là tục ngữ của chính Hội Ám Hoàng.

-Chuyện đều là do Veres cả.

Amily nhìn quanh một hồi,trực giác mách bảo nàng không có ai ở đây,nàng lặng lẽ nói chuyện với Capheny về mọi thứ.Capheny nhận biết rất nhanh,cô bé suy tính một hồi liền nói với Amily một giải pháp mà chính nàng cũng hết hồn.

-Chị thử mời Veres đến trại trẻ mồ côi đi. 

-Em rõ biết em ấy ghét trẻ con.

-Chắc chắn vì một lý do mà chị ấy mới ghét trẻ con,chị biết mà.

Amily đành gật đầu đồng ý,dù chính nàng cũng không chắc về điều này.Amily xoa đầu Capheny,nàng cũng phải phục con bé về khả năng nhanh nhạy của cô.Amily vừa rời khỏi hầm ngục,một tiếng cửa mở thô kệch vang lên.Capheny biết đây là người mà nàng không muốn chạm mặt nhất,người đã từng khiến nàng phải bước vào chốn thí nghiệm địa ngục với từng thú nhân đáng thương.

-Charles Diamons,thực sự lâu quá không gặp,công tử thân chinh xuống đây hẳn là vẫn coi trọng ta.

-Ngươi nên coi cái miệng người lại,đồ con hoang.

-Còn hơn tên con đẻ bị xếp xó.

Charles đạp vào hầm ngục,đối với hắn Capheny là thứ ngứa mắt nhất.Chính hắn đã cố gắng đẩy cô bé đi càng xa càng tốt,nhưng đến cuối cùng vẫn đưa mặt về đây.

-Để xem nào,chỉ cần ta một tiếng muốn quay lại,ngươi sẽ bị ra rìa đấy.Lời nói của đứa con hoang này cũng có trọng lượng không nhỏ.

-Ngươi...

-Ta làm một chút thỏa thuận nhé,em trai...

                                                              ........................................................................

Amily kéo Veres đi vào trại trẻ mồ côi,cô nàng tóc bạc lăng xăng chạy qua chạy lại chăm sóc lũ trẻ đang nhao nhao lên,trong khi Veres nhìn lũ nhóc con nhoi nhoi với vẻ mặt đầy sự khó ưa.

-Nào ai tiếp theo đây-Amily vui vẻ chơi kéo búa bao với lũ nhóc

-Con ạ,con ạ-Lũ trẻ lập tức đồng thanh

-Được rồi,từ từ nào!

Hết kéo búa bao đến nhảy dây rồi qua đá cầu,cuối cùng là phóng phi tiêu.Amily nhìn Veres rồi tự hỏi nàng có chơi dại khi tin Capheny không,Amily lại gần ngồi bên Veres,nàng không hiểu vì sao em gái nàng có thể cau có đến mức này,ký ức năm đó bên trong nàng là một cô bé vô cùng hoạt bát chứ không phải một bà chằn.Amily thực sự hận Quillen nếu hắn làm gì em gái cô.

-Em không vui sao?Lũ trẻ vô cùng đáng yêu mà.

-Không thích.

Veres trả lời cộc lốc,đối với Veres,nàng không hẳn ghét trẻ con,nhưng luôn cảm thấy có chút gì đó không phù hợp,nàng luôn ngứa mắt với những thứ cần được chăm sóc,có lẽ là do từ bé nàng đã tự thân bước đi trong máu thịt rồi.Amily nhìn Veres thơ thẩn với vẻ cô đơn dưới ánh nắng chiều,nàng lập tức bộc phát tính cách cửa một người chị.Amily kéo đầu Veres nằm lên đùi mình,tay xoa mái tóc đỏ máu của Veres.Veres kì lạ lại không cảm thấy khó chịu,thậm chí có vài phần thoải mái,điều này làm nàng vô cùng ngạc nhiên.

-Tôi cảm thấy ghen tị-Veres nắm bàn tay Amily-chúng có người săn sóc,tôi thì không,lúc mà tôi mở mắt chỉ nhìn thấy đúng một người là Quillen,ngài ấy là người duy nhất từng săn sóc tôi,xoa đầu như này.Khi tôi nhìn thấy chị được Quillen làm như thế,tôi rất ganh ghét,rồi khi chị bỏ đi,ngài ấy cũng chẳng quan tâm đến tôi.Lòng tôi từ đó cứ mãi thu hẹp sau cái gót chân của ngài ấy,đó là lúc tôi căm hận chị nhất,Amily à.

Amily chợt cảm giác nín lặng,nàng nhận ra Veres mà nàng biết gần như đã không còn,Veres cuối cùng chỉ còn lại là cái bóng của quá khứ bám đuổi dai dẳng lấy nàng mãi,nàng đau xót,nàng dày xéo,nàng nhận ra nàng đang bám đuổi một thứ vô vọng.Veres đôi với Amily là em gái,nhưng cuối cùng có lẽ nàng phải chấp nhận Veres đã chết trong cuộc truy quét lần đó của Hội Ám Hoàng.

-Nhưng chị biết gì không?Những ngày mà tôi cô đơn,tôi luôn ngỡ có ai đó gọi tôi,gọi tôi đi chơi,gọi tôi lại xoa đâu,một tiếng văng vẳng,nhưng đến cuối cùng lúc tôi thức dậy cũng chỉ có mình tôi,tôi ghét việc chơi đùa từ đó,sợ rằng lại một lần nữa yếu mềm vì tiếng gọi đó,lần nữa cô đơn vì nó.Có lẽ đó là lời Quillen nói để xoa dịu hay một lời ảo tưởng mà thôi,tôi cũng chẳng bận tâm.

Amily lúc này lần nữa như sống dậy,nàng biết chính nàng là người nói những lời đó,nàng cam đoan cả tính mạng,dù rằng có hơi tiếc về việc Veres mặc kệ những lời ấy,nhưng Amily vẫn có niềm tin về một cái gì đó mơ hồ trong ký ức của Veres.Amily đứng bật dậy,kéo nàng ra cùng đám nhỏ,Veres cố gắng từ chối,nhưng liền dừng lại khi thấy lũ nhóc đều đã vây kín đòi chơi chung,Veres đành chấp nhận.Amily nhìn nàng cười,quay lại với lũ nhóc đang đòi chơi chung.Tiếng cười của lũ nhóc lần nữa vang lên,trong đó có lẫn một tiếng cười đã từ đâu bay mất.Amily kéo Veres về nhà sau hôm đó,nàng biết:Cô bé ngày ấy đã phần nào cười lại.

Lúc đó,Quillen đứng trên ngói nhà,hắn tự nhủ với chính bản thân mình trong màn đêm vắng lặng,một điều cực kì đau đớn:Mảnh da dù là máu thịt,bị mụn nhọt cũng phải xé ra,dù cho đau đến cách mấy đi nữa,còn hơn để nó gặm nhấm đến xương tủy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gl #lqm #yuri