Chap 3: Chiến trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận bây giờ Nakroth vẫn không thể tin được giấc mộng mình gặp hôm qua là thật, do linh hồn nhân vật quá cố hiện về trải lòng với hy vọng tiếp nối sứ mệnh. Bây giờ đối với cậu thật sự quá là băn khoăn, cậu vốn dĩ cũng chỉ là con người thôi, dù có được thân phận phó tướng thì chẳng có kinh nghiệm hay kỹ năng chiến đấu gì cả, liệu có thể gánh vác nổi trọng trách này không?Chưa kể thân phận nhân tộc của cậu cần phải giữ kín, không được để lộ ra cho ai trong đây biết cả...

-Nakroth:Oái!

Lo suy nghĩ mà cậu không để ý đường đi, vô cùng đụng phải một người. Chưa kịp định thần coi đó là ai thì bỗng cậu bị nắm cổ áo một cách bất ngờ, kèm theo đó là một tiếng hét, quen thuộc...

-Thằng kia, đi đứng kiểu gì đấy?Mắt để dưới mông hả?!

-Nakroth:Keera?

Khi biết là cậu, Keera vẫn không có ý định nhường bộ, mạnh tay phất thẳng tay áo vào mặt khiến cậu bị điếng cả người. Quả nhiên Aoi nói đúng, cô ta rất là khó gần, tính cách hách dịch bạo lực, không coi ai ra gì. Đợi lúc cậu định thần lại, Keera mới cười khẩy nói rằng:

-Keera:Quả nhiên, không cần nhọc công tìm, ngươi cũng vác xác tới đây.

-Nakroth:Ý ngươi là sao?

-Keera:Còn hỏi tại sao à?!

Không nói lý lẽ, Keera từ đâu lấy ra một chiếc lưỡi liềm bén ngót, chém thẳng về phía Nakroth, cậu hoảng hốt theo bản năng giơ khiên lên đỡ. Tuy rằng có thể chống được một phát nhưng cú va chạm đã khiến tay cậu tê rần cả lên. Thừa thế xông lên, Keera vung liềm đánh bay tấm khiên phòng thủ của cậu rồi vung chân tung một cước vào bụng Nakroth, khiến cậu phải đau điếng mà lùi lại.

-Nakroth:Ngươi làm gì vậy?Sao lại tấn công ta?

Keera tức giận bảo rằng, chính cậu là thủ phạm làm cho cô ta phải vất vả chạy show tối hôm qua. Thì ra là lúc nữ hoàng cho phép cậu về nghỉ ngơi, nhiệm vụ kia đã được người chuyển giao qua cho Keera, điều này đối với một người như cô ta làm sao mà chấp nhận được, đang yên đang lành mà tự nhiên lại phải trở thành thế thân cho người khác, giờ đang đi kiếm cậu để xả giận mà không ngờ lại gặp mặt nơi đây.

-Nakroth:Rõ ràng là nữ hoàng giao cho ngươi mà, ta có liên quan gì đâu?

-Keera:Câm mồm, nếu không phải do ngươi, thì ta sẽ chẳng phải nhận cái nhiệm vụ chết tiệt đó!

Chưa dừng lại ở đó, Keera bắt đầu điên cuồng chửi bới khiêu khích cậu, nhưng Nakroth phải cố nhịn, bây giờ mà còn phản lại chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Không hiểu kiểu gì chuyển sinh qua thế giới mới, chưa kịp đánh đấm đã phải đụng độ với cả một phó tướng quỷ tộc, hung hăng ngang ngược như thế này nữa chứ. Cú đá lúc nãy của Keera thật sự đã khiến cậu như muốn hộc máu, dù đã mặc giáp nhưng lượng sát thương vẫn quá sức chịu đựng của cậu, tuy cố tỏ ra là mình ổn như sâu bên trong là nước mắt biển rộng T^T

-Aoi:Chủ nhân!

May quá, cứu tinh tới rồi. Aoi từ xa chạy lại, điều này khiến Keera phải dừng mọi hành động lại, quả nhiên ân oán cá nhân không thể để người ngoài chứng kiến được. Nakroth thì cố gắng đứng dậy, không để lộ chấn thương cho Aoi biết.

-Aoi:Em lo quá, em tìm ngài sáng giờ không thấy!

-Nakroth:Ta xin lỗi, vì không nói cho ngươi biết.

-Aoi:Không có gì đâu ạ. Nhưng mà chủ nhân, nữ hoàng vừa có lệnh triệu ngài vào điện đấy.

-Nakroth:Nữ hoàng?Người triệu ta sao?

-Aoi:Vâng, và...

-Keera:Hể?

Có việc gì mà nữ hoàng phải triệu đến cả 2 phó tướng vào cùng một lúc thế nhỉ, Aoi bảo là không biết, chỉ nghe từ lính canh bảo rằng có lệnh triệu vào thôi. Không chậm trễ, cả 3 người nhanh chóng chạy đến điện phủ theo lệnh của nữ hoàng. Khi đến nơi, điều bất ngờ là nữ hoàng không hề chờ ở ngai vàng mà còn đích thân ra trước cửa điện để chờ bọn họ, cả 3 liền cúi chào theo lễ nghi với người, Liliana cho miễn lễ và nói thẳng vào vấn đề:

-Liliana:Cả 3 ngươi, chuẩn bị ra trận với ta.

-Nakroth:Ra trận?

-Keera:Thưa nữ hoàng, rốt cuộc là có chuyện gì?

-Liliana:Theo mật báo vừa về, ta biết rằng nhân tộc đang đóng quân trong rừng, nhằm theo dõi và đánh chặn đường đi của chúng ta.

Thông tin nói thêm rằng, nhiều ngày gần đây đã có nhiều vụ cướp bóc xảy ra ở khu rừng, mục tiêu đều là những cư dân thuộc đế chế bọn họ. Nữ hoàng đã cho người đi do thám và phát hiện ra một phần lớn nhân tộc đang cư ngụ tại đây, chúng ra sức cướp bóc, triệt tiêu nguồn lương thực được thu thập từ khu rừng, đồng thời đả thương các nạn nhân, một số còn buông lời khiêu khích không coi nữ hoàng ra gì. 

-Keera:Grừ, không thể tha thứ được!Thần sẽ xé chúng ra trăm mảnh!!

-Nakroth:Thưa nữ hoàng, chúng chỉ một đám nhân tộc ô hợp, có cần thiết người phải ra mặt hay sao?

-Liliana:Toán quân tinh nhuệ của chúng ta đã thất bại, bọn chúng không phải lũ tầm thường. Chuyến đi lần này, diệt cỏ phải diệt tận gốc.

Quả nhiên, luôn luôn dè chừng không để khinh suất trước bất kỳ kẻ thù nào, đây là lý do mà Nak_Athanor chưa thể khai thác được điểm yếu của vị nữ hoàng này, Nakroth thầm nghĩ. Nói lại, cậu nãy giờ im lặng nhằm để thu thập thêm thông tin, nhân loại cũng có người this người that, có người mưu cầu hòa bình thì cũng có người thích gây hấn gây chiến, việc cướp bóc đả thương người vô tội này quả là không tha thứ được.

Nhưng mà, nghe nữ hoàng nói thì có lẽ như lũ đạo tặc này không tầm thường, chúng chắc chắn đã có ai hoặc thứ gì đó hỗ trợ, chứ không thể nào con người lại có thể khiến cho các chỉ huy đế chế thua trận nặng nề, đến mức nữ hoàng phải đích thân ra trận cùng với 2 phó tướng.

Mọi thứ đã xong xuôi, xe ngựa đã được chuẩn bị cho nữ hoàng thân chinh, binh lính được điều đi hỗ trợ chiến đấu rất nhiều, có tuyến do thám, tuyến chủ lực mặt đất và cả tuyến không trung. Còn Nakroth, cậu không ngờ rằng thân phận của cậu khi ra trận lại có cả chiến mã, vũ khí của cậu là một cây thương và một tấm khiên, lại có thêm một thanh kiếm dự phòng vác bên hông, đúng với danh hiệu kỵ sĩ. Về phần Aoi, cô bé đang ngồi chung chiến mã với cậu, ngay sau lưng.

-Aoi:Chủ nhân, lần này em sẽ không bất cẩn như trước đâu ạ!

Aoi nắm chặt tay tỏ vẻ tự tin, Nakroth nhớ lại, có vẻ như cách thức chiến đấu của Aoi là đu dây nhỉ, vóc dáng cô bé có phần mảnh khảnh và khá linh hoạt, tốc độ chắc chắn là thế mạnh.

Đi sâu vào trong rừng, không khí bắt đầu căng thẳng, mọi người đang di chuyển rất từ từ chậm rãi đề phòng phục kích, vẫn đang chờ tin của tuyến quân do thám trở về, Keera đã được nữ hoàng giao nhiệm vụ dẫn đầu tuyến quân do thám, có thông tin phải lập tức báo về, tuyệt đối không được manh động. Tưởng rằng sẽ có một thông tin hữu ích để đoàn quân có thể ẩn nấp phục kích doanh trại của địch, nhưng không ngờ, từ phía bên kia khu rừng, tuyến quân do thám đang hớt hả chạy về, như đang bị ai đó đuổi gắt gao lắm.

-Keera:Nữ hoàng, bọn chúng tới rồi!

Cả đoàn quân vô cùng bất ngờ, không ngờ nhân tộc lại chủ động tấn công bọn họ. Trong khoảnh khắc mà quân do thám trở về với đại quân thì tất cả những tên đạo tặc ấy đã bao vây khu vực này rồi, địa hình chủ chốt của chúng không hiểu rõ cũng lạ. Bọn chúng vô cùng hung hãn và không có vẻ gì là khiếp sợ uy danh nữ hoàng của đế chế này cả, bắt đầu giơ đao giơ kiếm ra uy, còn lên tiếng đe dọa muốn sống thì bỏ hết tư trang lại đây, có tiền cướp tiền có sắc cướp luôn.

-Đạo tặc:Các ngươi bị bao vây rồi, mau đầu hàng đi!

-Liliana:Hừ, để xem ai bao vây ai.

Nữ hoàng phát tín hiệu, tuyến không trung gồm các điểu nhân xuất hiện, là các người chim được trang bị cung tên đầy đủ, ra sức bắn liên xạ xuống khu vực của nhóm đạo tặc. Chúng hoảng sợ chạy loạn nhưng chỉ trong thoáng chốc, khi tên cầm đầu đã ra tay, hắn ta phát tín hiệu gì đó, bỗng những chùm tia ma thuật không biết từ đâu xuất hiện, bắn thẳng lên bầu trời, những đòn tấn công bách phát bách trúng khiến cho các điểu nhân trúng đạn, bị thương và rơi xuống như rạ. Điều này khiến cho đại quân đế chế vô cùng bất ngờ, những tia ma thuật này từ đâu ra, chắc chắn đây không phải là một trong những khả năng của bọn đạo tặc này.

-Đạo tặc:Được, anh em xông lên, giết hết bọn chúng!

Theo lệnh của tên cầm đầu, tất cả bọn đạo tặc xông xáo một cách điên cuồng, nhào đến tấn công đại quân của đế chế. Quả nhiên sau lưng chúng có ai đó chống lưng rồi, mới dám hổ báo như thế. Về phía đại quân đế chế, các binh lính thuộc nhiều tộc nhanh chóng thủ thế và chống trả những đợt tấn công như vũ bão của bọn đạo tặc, cố gắng bảo vệ an toàn cho nữ hoàng. Tình thế tới mức này, Nakroth không ra tay cũng không được rồi.

-Nakroth:Được, ta xông lên!

-Aoi:Vâng, thưa chủ nhân!

Hai cánh tay của Aoi bắt đầu chuyển hóa thành vuốt rồng, đồng thời phóng dây bám vào những thân cây mà đu tới, trong khi Nakroth quất cương, chiến mã gầm thét vang dội và lao thẳng vào đội hình địch, một cú húc đã đẩy văng cả một toán nhóm đạo tặc hiếu chiến. Nhiều tên hổ báo cố gắng đứng dậy và nhào đến tấn công, Nakroth liền vung thương một phát khiến cả lũ bật ngửa lần nữa. Một nhóm các đạo tặc núp bụi giương cung bắn mưa tên ra, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi tấm khiên xịn xò mà Nakroth sở hữu. Những kẻ không để ý đều bị Aoi tiếp cận từ sau lưng và tung đòn hạ gục nhanh gọn, tất cả mọi chống trả vào cô bé đều vô dụng, vì Aoi di chuyển rất linh hoạt và bọn đạo tặc không thể theo kịp chuyển động của cô, nhưng...

-Nakroth:Nguy hiểm!

Một mũi tên từ phía sau bay tới bắn thẳng về phía Aoi, Nakroth theo bản năng liền nhảy khỏi ngựa, phóng đến dùng khiên chặn đứng mũi tên đang bay về phía cô hầu cận.

-Aoi:Cảm ơn ngài đã cứu em...

-Nakroth:Không được khinh suất, với tình trạng mưa bay đạn lạc thế này.

Nakroth quay lại quất cương, chiến mã dựng đứng lên, tiếng vó ngựa phi điên cuồng thổi bay mọi thứ, sau đó dậm xuống một phát, hất văng tất cả những đạo tặc đang cố gắng tiếp cận, kẻ thì văng làm gãy các gốc cây nhỏ, kẻ thì đập mặt cả người vào các tản đá, bất tỉnh nhân sự. Nakroth không ngờ rằng bản thân mình lại mạnh đến thế. Chiến mã của cậu được buff sức mạnh thật sự quá kinh khủng. 

Tưởng rằng mình đang thắng thế, thì cậu để ý rằng tên cầm đầu lại phát tín hiệu gì đó giống như lúc nãy, bỗng từ sâu trong khu rừng, những tia ma thuật bắn ra như được mùa, nhắm thẳng vào vị trí của cậu. Luồng năng lượng mạnh đến mức khiến Nakroth không giữ được thăng bằng,  chiến mã của cậu cũng không thể trụ nổi và bị quật ngã một phát ra nền đất. Nakroth bị đẩy văng té ngã ra đất, chân của cậu bị va đập mạnh. Aoi đằng xa thấy vậy liền phóng nhanh lại chỗ cậu.

-Aoi:Chủ nhân, ngài không sao chứ?!

-Nakroth:Ta...ta không sao?

Tình hình của cậu hiện tại vẫn ổn, nhưng chân đã bị trật và không thể di chuyển. Chưa dừng lại ở đó, một tên đạo tặc từ đâu xuất hiện, mang bên mình một khẩu pháo ngoại cỡ, hướng thẳng nòng về phía cậu. Hắn ta cười khẩy như muốn nói rằng sẽ tiễn cậu về với miền đất lạnh. Nakroth đổ mồ hôi hột, tấm khiên của cậu đã bị văng xa cả thước, cơ thể lại không thể di chuyển lúc này, nếu phải chịu cả một đạo pháo này thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng mất thôi. 

Trong khoảnh khắc mà tên đạo tặc chuẩn bị nã pháo, Aoi bất ngờ nhảy ra đằng trước cậu, dang 2 vuốt rồng tạo thành lá chắn.

-Aoi:Em sẽ bảo vệ ngài!

Với năng lực chiến đấu về tốc độ, khả năng tạo tấm khiên chắn lại khá mỏng manh, chắc chắn không thể trụ nổi được trước đạo pháo của tên kia, Nakroth hoảng hốt bảo Aoi tránh ra nhưng cô nhất định không nghe theo. Aoi vẫn đứng tại đó, tuy cơ thể đang run lên vì sợ nhưng nhất quyết một lòng bảo vệ chủ nhân của mình.

-Nakroth:Aoi, không được, mau chạy đi!

-Aoi:Không, em sẽ không đi đâu hết, em phải bảo vệ chủ nhân!

Nakroth cố gắng gượng dậy, cậu không thể nào để người hầu cận bé nhỏ của mình phải chịu lực từ đợt tấn công đó được. Tên đạo tặc sau đó liền nã pháo liên hoàn về phía 2 người, những viên pháo có uy lực tàn phá vô cùng lớn, nổ ầm ầm vang cả một góc trời. Tưởng rằng nhiêu đó đã dư sức phá vỡ tấm lá chắn yếu ớt đó và tiễn luôn 2 người bay màu, nhưng không, hắn đã nhầm...

Tấm khiên ma thuật vẫn tồn tại ở đó, nhưng không phải của Aoi, nó to lớn hơn rất nhiều và được đặt ngay trước tấm khiên của cô, nhằm chặn hết sự oanh tạc của đại pháo đến chỗ 2 người. Nakroth không biết đây là gì nhưng Aoi đã vui mừng khôn xiết, cô quay lại và hô to:

-Aoi:Nữ hoàng, cảm ơn người!

Nữ hoàng?Nakroth quay qua, Liliana đã đứng ngay sau đó, một tay chĩa về phía bọn họ và tạo dựng nên một tấm khiên băng vững chắc khó bị phá vỡ. Sự điềm tĩnh của người thật khiến người khác phải nể phục, ngay cả trong chiến trận hỗn loạn như vậy vẫn giữ cái đầu lạnh.

-Liliana:Keera, tới lượt ngươi rồi.

Vừa dứt câu, bờ tường đá gần đó chợt lay động, Keera bất ngờ từ trong xông ra vồ lấy tên đạo tặc, chỉ một chưởng ma thuật cộng với một đường chém từ lưỡi liềm bén ngót ấy, cô ta đã khiến cả khẩu đại pháo về với cát bụi, đồng chung số phận với tên đạo tặc ấy...

-Nakroth:Hú hồn...

-Aoi:Chủ...chủ nhân...ngài có thể...bỏ em ra được không?

Nakroth giật mình nhìn qua, thấy mình từ lúc nào đã ôm lấy Aoi khiến cô hầu cận đỏ mặt, giọng ấp úng. Có lẽ lúc nãy cậu đã cố gắng nhào đến để bảo vệ Aoi mà vô tình ôm lấy cô bé như vậy, Nakroth liền nhanh chóng buông tay ra, lên tiếng xin lỗi:

-Nakroth:Aoi, ta xin lỗi, ta không cố ý!

-Aoi:Không sao...đâu ạ...

ẦM ẦM!

Những tia ma thuật lần nữa lại tấn công vào đại quân của họ, có vẻ như tên cầm đầu đã quyết định chơi tất tay rồi. Nakroth đã được gấp rút cõng về vùng an toàn gần với xe ngựa của nữ hoàng, và ai đã cõng cậu à?Hừm...có lẽ...

-Keera:Khốn khiếp, nặng như trâu!

-Nakroth:Bộ giáp nó nặng chứ có phải ta nặng đâu? -.-

-Keera:Câm mồm!

-Liliana:Tình thế hiện tại, không ổn cho chúng ta...

Không biết kẻ thù nào đã núp sau lưng bọn đạo tặc mà tác oai tới mức này, những đòn tấn công liên hoàn, tia sét ma thuật vang dội cả khu rừng, khiến cho đại quân đế chế gặp vô cùng khó khăn, người bị thương nhiều vô số kể. Điều này khiến cho nữ hoàng rất lo lắng, năng lực có hạn làm sao có thể dựng khiên băng bảo vệ khắp nơi chứ.

-Aoi:Nguy quá!

-Lính:Thưa nữ hoàng, chúng ta đang bị thua thế, làm sao bây giờ ạ?!

-Liliana:Mau lui quân đi, ta không nghĩ chúng ta có thể xoay xở trong tình huống này.

-Keera:Lui quân sao ạ?Thần còn chưa tàn sát đã tay mà!

-Liliana:Theo lệnh ta, lui quân!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net