SkudWu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ bao giờ, mối quan hệ yêu đương này của tôi với thằng nhóc loi choi đó lại nhạt dần.

Năm đầu tiên bọn tôi yêu nhau, vì bản thân là người nhạt nhẽo ít nói nên em ấy thường là người bắt chuyện trước, biết tôi không giỏi tạo bất ngờ cho việc yêu đỡ chán, thằng nhóc đó liền tự tìm cách tạo bất ngờ cho tôi.

Em ấy đưa đến trước mặt tôi một trái đào to tròn, hồng hào, lúc tôi còn đang ngơ ngác thì em ấy đã để quả đào đó lên bàn rồi lấy thiết bản đập mạnh xuống, cú đó mạnh đến nỗi tôi tưởng tượng được mặt đất xung quanh như bị run lên rồi vỡ nát ra.

Hoang mang chưa hết thì em đã biến ra một cái tô từ một sợi lông vàng óng trên tay em ấy, gom tất cả những mảnh đào vụn ấy vào tô, còn cắm một lá cờ mặt cười lên đó rồi đẩy sang phía tôi, cười rất tươi như thể em ấy vừa làm được một điều vĩ đại vậy...

" nè! Cho ngươi, ta đã cắt sẵn hết rồi, ấy ấy! Cấm có từ chối! Ngươi mà không ăn lão tôn sẽ ép ngươi ăn cho bằng hết!! "

Còn đưa gậy ra chĩa vào mặt tôi, trông khá buồn cười.

Tôi cũng chẳng biết nói sao trước dáng vẻ sửng cồ của em ấy nữa, giờ mà từ chối thì sẽ làm em buồn đúng không?

đến năm thứ ba, em bận hơn, chuyện nhân giới hỗn loạn cũng kéo đầu em loạn theo, em dành cả ngày lẫn đêm để giải quyết hậu sự trước khi Hayate trách phạt, em bảo em không muốn làm ngài ấy thất vọng. chúng tôi ít gặp mặt, những cuộc nói chuyện- thật ra chỉ có em nói, tôi không biết mở đầu câu chuyện thế nào, chỉ thi thoảng đáp lại lời em cũng chẳng còn mấy khi.

năm nay... năm thứ năm. tôi nhận ra tôi còn yêu em, nhưng tình cảm của em có vẻ đã không còn dành cho tôi nữa, em cứ đi đi về về, chuyện nhân giới đã xong từ cuối năm thứ ba. đến khi tôi nhận ra, em đã phải lòng một ánh mắt của tên ất ơ nào đấy làm phục vụ quá bar trong một con hẻm nhỏ ở dưới kia, tôi điên cả đầu, nhưng tôi tôn trọng em, tôi quyết định rời khi để em có thể hạnh phúc hơn với người em yêu, chỉ là... nếu em cần, tôi sẽ luôn xuất hiện và giúp đỡ em.

tôi để lại cho em một lá thư nhỏ, kèm một ít bánh trái quà vặt và dọn hành lí đi. trở lại nơi vực sâu tối tăm kia. tôi có chút tò mò, nếu em biết tôi bỏ đi thế này, em có giận dỗi mà lấy thiết bản gõ vào đầu tôi không? dù là gì, em ấy cũng là tân thần, trước kia là tề thiên đại thánh, uy lực và sức mạnh của em chẳng phải vừa, dù có là mình đồng da sắt như tôi thì có lẽ cũng sẽ bị lủng đầu thôi, chắc thế......

rời đi được hai ngày, em chạy đến cửa phòng tôi ở vực hỗn mang làm loạn, em đòi quậy nát cái vực này, dùng vũ lực cạy cửa phòng tôi ra... khi thấy tôi, em liền đu lên người tôi như con khỉ con đòi mẹ, cả mặt em úp vào ngực tôi, tay cấu mạnh trên vai chẳng chịu buông. em ư a mấy âm vô nghĩa, tôi cố gắng lắng tai lên nghe

" không... không cho đi mà... ức.."

Tôi có chút không biết nói sao cho phải. Chỉ lặng lẽ vuốt lưng em cho đến khi em vơi bớt tiếng nấc. Lúc này, tôi cuối xuống nhìn em, vô tình chạm phải ánh mắt em cũng đang ngước lên nhìn tôi. Mắt em to tròn, xinh lắm, vô cùng có hồn, vì thế lúc em giận có thể khiến nhiều người dâng lên cảm giác muốn bỏ tất cả để chạy giữ mạng, lúc khóc bị sưng đỏ lên, ngập cả con ngươi trong nước khiến nó chẳng còn chút sát thương nào.

Em mấp máy môi, cổ họng khô rát khàn đi trông thấy. Cuối cùng đợi nửa ngày trời em cũng chẳng nói được câu nào. Tôi đành bế em vào trong nhà trước, để em ngồi ngay ngắn trên giường ngủ rồi đi rót cho em cốc nước mát.

Em uống xong ly nước, nắm chặt nó trong tay, nhỏ giọng kêu " xin lỗi... "

Tôi không hiểu, buộc miệng hỏi lại em " sao cơ? "

Lúc này bống dưng em quay phắc lên nhìn tôi, ánh mắt đanh lại, âm giọng cũng rõ ràng hơn.

" dạo này ta lơ là không quan tâm ngươi, ta sai ta nhận, nhưng mà... Nhưng mà ta không có người mới! Ta thề, cô gái kia là Liliana, một nữ hồ ly ngàn năm, kiến thức thâm sâu lại có kinh nghiệm tình trường nên ta mới tìm cô ấy- ..... " đoạn em đột nhiên nghẹn họng lại, hít một hơi thật sâu rồi đều đều nói tiếp

" ta... Ta là cảm thấy mối quan hệ của chúng ta dần nguội lạnh, nên mới tới hỏi cô ấy cách để hâm nóng lại đoạn tình cảm này..... Không có bỏ ngươi, ta còn yêu người nhiều lắm! Không cho phép ngươi rời khỏi ta!! Có rời cũng là ta rời!!! "

Nói xong tất cả, em như bị rút đi hết sinh lực mà gục mặt xuống thở gấp. Tôi bị từng lời nói của em đánh mạnh khiến não bộ gần như trì trệ chẳng biết phản ứng ra sao.

Phải rất lâu sau đó, tôi mới lấy lại được ý thức. Tiến tới gần vuốt nhẹ bên má em. Trầm ấm gọi tên em. " Wukong, ta cũng yêu em, xin lỗi vì đã bỏ đi "

Em ngẩn người. Rồi bật cười khanh khách, em nhào lại ôm chặt lấy tôi, ép tôi nằm xuống giường. Môi mềm của em lướt nhẹ lên đôi môi khô khốc của tôi, chỉ là môi chạm môi một chút liền tách ra. Nhưng tôi lại cảm thấy như mấy phút đã trôi qua.

" không bỏ đi nữa "

" ừ không bỏ em "

" phải hứa yêu ta suốt đời "

" ừm... Yêu em đến chết "

" Skud "

" ta đây "

" Skud... "

" làm sao? "

" Skud! "

" ta nghe rồi, em nói đi "

" yêu anh "

" ta cũng yêu em, khỉ nhỏ "

-end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net