6.Về nơi có bầu trời thật rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa thì đến đúng tháng 10 tui sẽ đăng chương mới. Thì đây tui đã đăng rùi đây. (⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)
Chúc các thím buổi tối hay quạo nhe (⁠ ͡⁠◉⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ͡⁠◉⁠)

______________________

Tôi là sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ, đã bắt đầu tham gia dịch bài cho nhiều diễn đàn và công ty tư nhân ngay từ cuối năm nhất qua những lời giới thiệu của các anh chị khoá trên. Già đầu rồi mà phải thú nhận điều này thì chắc cũng mắc cười, nhưng thúc thực thì tôi mê truyện tranh từ hồi mới biết đọc chữ và đã từng có ước mơ trở thành hoạ sĩ truyện tranh mặc dù khả năng vẽ vời của tôi rất là... í ẹ.

Vài năm trở lại đây, tôi bắt đầu tìm đọc truyện tranh bản địa và đặc biệt rất thích truyện của Paine, một hoạ sĩ truyện tranh trạc tuổi tôi hiện đang rất nổi tiếng. Nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu tại sao tôi đã mừng đến mức nhảy cẫng lên khi nhìn thấy thông tin trên trang thông tin chung của studio nơi bạn ấy đang làm việc, tuyển người chuyển ngữ cho các tác phẩm truyện tranh dài kì,  trong đó có cả truyện của Paine, người tôi đã luôn âm thầm mến mộ và theo dõi suốt mấy năm nay, từ khi bạn ấy bắt đầu hành trình theo đuổi niềm đam mê vẽ truyện tranh bằng một trang mạng xã hội đăng tải những câu truyện dễ thương qua nét vẽ và những câu chú thích rất cá tính không lẫn vào đâu được.

Cách đây một năm, Paine tham gia vào studio này với một số hoạ sĩ tài năng khác, cùng hình thành một nền tảng truyện tranh trực tuyến mà người đọc phải trả phí để có thể đọc các sáng tác dài kì, hoàn chỉnh và được đầu tư kĩ lưỡng. Truyện của Paine luôn đứng đầu các bảng xếp hạng mỗi tuần, đủ để biết các tác phẩm của bạn ấy được yêu thích nhiều cỡ nài.

          ****************************

Sáng đầu tuần, tôi đến studio theo đúng giờ được hẹn, sau khi đã qua bốn vòng dịch thử để được gặp mặt trực tiếp và nhận việc vào hôm nay. Vốn liếng tiếng Hàn, sự thành thạo tiếng Anh và từ vựng tiếng Việt phong phú đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong công cuộc dành được vị trí này.

Studio nằm cuối một con hẻm sâu trong lòng quận Nhất, yên tĩnh đến bất ngờ giữa khu vực trung tâm thành phố. Dọc hành lang dán kín các hình vẽ truyện tranh của studio, những phong cách rất ấn tượng và riêng biệt không thể lẫn vào đâu. Tôi đứng lâu hơn một chút trước hình vẽ của Paine. Dưới chân tường trồng đầy các chậu cây xanh, trải dài từ đầu cầu thang đến tận mép cửa chính. Tôi dường như có cảm tính với nơi này ngay lập tức.

Vuốt lại mái tóc loà xoà trước trán và phủi các nếp áo cho ngay ngắn, tôi cẩn trọng gõ cửa, tự dưng thấy hồi hộp quá chừng. Chưa đầy năm giây sau đã có người ra mở cửa. Tôi như không tin được vào mắt. Người ra mở cửa cho tôi là Paine. Paine, bằng xương bằng thịt, chân thật và rõ ràng hơn tất cả những hình ảnh trước đây tôi đã nhiều lần nhìn thấy trên các bài phỏng vấn. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười chào Paine, cố  gắng nói tên bạn ấy một cách rõ ràng, không lắp bắp, nói về cuộc hẹn sáng nay. Paine cười tươi mở rộng cửa mời tôi vào.

" Thì ra bạn sẽ dịch truyện của tụi mình qua một ngôn ngữ mới, thật là hay."

Tôi không biết sự rạng rỡ của Paine hay cách dùng từ của bạn ấy đã giúp tôi trở nên tự tin và thoải mái hơn.

Paine dắt tôi vào phòng họp, trong đó có hai người ngồi đợi. Paine kéo ghế cho tôi, rồi kéo theo chiếc ghế nữa tới ngồi cạnh, tham gia chung vào buổi trao đổi. Buổi trò chuyện diễn ra nhanh chóng và không mấy căng thẳng do đã trao đổi trước nhiều lần qua mail, chỉ nhắc kĩ càng hơn các yêu cầu đối với bản dịch. Tôi sẽ đồng thời nhận dịch các tác phẩm của Paine qua tiếng Anh và tác phẩm của hoạ sĩ Hàn Quốc đã được mua bản quyền sang tiếng Anh và tiếng Việt. Bên cạnh tôi còn có hai người mà hôm nay không đến được. Họ sẽ dịch truyện của các tác phẩm còn lại trong studio. Trao đổi xong xuôi về thời hạn nộp bản dịch định kì hàng tuần, việc đảm bảo tuyệt đối đùng tiến độ và các điều khoản thoả thuận về nhuận bút, tôi chào mọi người rồi ra về. Paine vẫn là người tiễn tôi.

" Hẹn gặp cậu tuần sau nhé. Cố lên!"

Paine làm hành động fighting với tôi. Tôi như một đứa fan lâu năm sắp đứng không vững, hẳn sẽ vừa huýt sáo vừa nhảy chân sáo xuống mấy bậc thang nếu như không có người. Thành phố hôm nay dễ thương quá chừng.

                *********************

Đó chính là cơ duyên tôi gặp được Paine, ba tháng trước. Sau ngày hôm đó, tôi vẫn đến trường đều đặn, làm bài luận đầy đủ và chong đèn dịch truyện theo đúng tiến độ. Tôi tự thấy mình vui hơn vì được trò chuyện nhiều hơn với Paime, người mà giờ đây đã trở nên thân thiết. Tôi hay chụp lại những đoạn truyện mà tôi thất rất thú vị hay ý nghĩa cho Paine xem, hoặc khi không lí giải được diễn tiến mạch truyện lúc đó, tôi đều hỏi Paine. Ngược lại, Paine cũng hay nhắn cho tôi các chú ý trong những phân đoạn quan trọng, hoặc đôi khi là phác thảo truyện mới mà bạn ấy đang vẽ dở hoặc hình ảnh mọi người vật vã vẽ vời trong studio hôm đó. Paine than thành phố dạo này nóng trời thần. Đúng thật, nhiều hôm tôi ngồi trong nhà không thể nào tập trung nên vác máy tính cá nhân ra quán cà phê gần nhà để làm việc, cố gắng hoàn thành các bài luận trên lớp và dịch xong phần việc phải nộp vào cuối tuần.

Lần đầu tiên tôi gặp Paine ở ngoài mà không phải trong studio cũng là tại một quán cà phê như thế. Hôm đó tôi vừa mở cửa vào đã thấy Paine ngồi trong quán từ lúc nào, cặm cụi xem lại các bản vẽ nháp trong sổ tay và đi nét lại hoàn chỉnh trên máy. Tôi không đến chài Paine ngay vì sợ làm phiền nên chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ trong góc quán, mở máy tập trung vào công việc của mình. Hai ánh mắt dường như không hề giao nhau.

" Có buồn cười và khó hiểu lắm không, việc chuyển ngôn ngữ của tớ sang một ngôn ngữ khác??"

Tôi giật mình khi nghe tiếng Paine bên tai, bạn ấy đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, trên tay là hai ly nước lọc mới. Đây là quán tập trung đông các bạn làm việc tự do nên có thể gọi một ly nước rồi ngồi làm việc cả ngày, khách ngồi làm việc được dùng thêm nước lọc tùy ý. Paine đặt một ly trên bàn. Lúc này tôi mới để ý ly nước của tôi đã uống cạn từ lúc nào.

" Cách bạn dùng từ dễ thương lắm, tớ chỉ sợ mình không đủ khả năng để chuyển tải toàn bộ sự đáng yêu ấy sang một ngôn ngữ khác thôi." Tôi nói thật lòng, thấy nụ cười nở trên môi Paine.

" Thì thoảng đọc lại những truyện cũ, tớ cũng không hiểu sao lúc ấy mình có thể nghĩ như vậy được nữa. Ghen tị thật."

Tôi không biết đáp lời Paine thế nào, chỉ cười cười rồi cầm ly nước lên uống, không quên cảm ơn bạn ấy.

" Tớ tưởng lúc này cậu đang ở studio chứ."

" Thực ra bọn tớ không bắt buộc phải đến đó mỗi ngày, chỉ cần nộp truyện đúng tiến độ thì bọn tớ có thể làm việc ở bất kì đâu."

" Công việc của cậu thích thật đấy Paine."

" Thích thì đúng là thích thật, nhưng cũng áp lực lắm. Truyện tớ đang vẽ cũng sắp đến hồi kết rồi. Tớ đang tìm tư liệu và cảm hứng cho tác phẩm sắp tới. Này, cậu có biết chỗ nào hay hay, có thật nhiều cây cối và bầu trời thật rộng không, tớ muốn thay đổi không khí quá."

" Nếu cậu không chê thì cuối tuần này tớ về thăm nhà, cậu có thể đi cùng. Nhà tớ trồng cà phê, mùa này hoa rất thơm, trời thì lúc nào cũng xanh và cao, cậu có thể nghe tiếng chim hót không ngừng, thích lắm Paine."

Tôi còn chưa kịp bất ngờ trước lời đề nghị của Paine thì đã thấy mình huyên thuyên rủ rê rồi. Thật xấu hổ. Một khoảng lặng ngượng ngùng trôi qua. May mà Paine đã kịp trở lại lên tiếng.

" Được như thế thì hay quá. Vậy cuối tuần này gặp nhé. Tớ trở lại vẽ nốt phần truyện hôm nay đây. Cảm ơn cậu thật nhiều. Chắc sẽ vui lắm."

" Cảm ơn cậu vì ly nước nhé." Tôi nhấp một ngụm nước. Paine vén tóc cười cười rồi trở lại bàn vẽ. Chúng tôi lại tiếp tục công việc của riêng mình.

Tầm sáu giờ tối thì Paine dọn dẹp bàn vẽ, sổ sách rồi chào tạm biệt. Tôi hơi đói nên cũng gấp máy tính về nhà nấu bữa tối, mong đến cuối tuần thật nhanh.

                     ****************

Tôi hẹn đón Paine trước quán cà phê. Cuối tuần không ai đến studio. Hôm ấy Paine mặc váy hoa, tóc bên tai thắt một bím nhỏ, mang giày da cùng ba lô gọn nhẹ, xinh ngỡ ngàng. Tôi đưa chiếc mũ bảo hiểm trong cốp xe cho Paine.

" Tớ sẽ dừng ở mấy trạm nghỉ, để uống nước và nghỉ ngơi, nhưng vẫn sẽ mỏi và nắng và gió lắm đấy nhé."

" Có hề gì đâu Lili, nắng và gió và mỏi không hề hấn gì với tớ đâu. Tớ đang phấn khích quá trời luôn nè."

Tôi với Paine cười vang sau câu nói tếu táo, sự ngượng ngùng như tan biến.

Suốt chặng đường, tôi với Paine huyên thuyên không ngớt. Nào là chuyện bạn ấy thuyết phục bố mẹ ra sao để có được hai năm toàn tâm toàn ý vào niềm đam mê vẽ truyện tranh trước khi bắt đầu đi học đại học. Nào là chuyện tôi bắt đầu đọc những sáng tác đầu tiên của bạn ấy ra sao. Rồi lại đến chuyện có mấy lần bí ý tưởng, bạn ấy đã phóng xe ra ngoại ô thành phố nhìn trời mây sóng nước cho đến khi hoàng hôn tắt mất và màn đêm rủ xuống mới chịu ra về.

" Úi trùng hợp vậy, tớ cũng hay thơ thẩn ra chỗ ấy lắm Paine. Cái hồ cùng mấy tán táo dại và hoàng hôn ở đấy đẹp kinh khủng."

" Đúng rồi Lili. Bầu không khí ở đấy đã xóa dịu tớ biết bao lần. Tớ còn khóc ở đấy lúc hoàn thành xong tác phẩm đầu tiên nữa. Nghĩ lại thiệt mắc cười."

" Trời ơi, không ngờ cậu cũng sến quá luôn vậy Paine."

Paine đánh vào vai tôi bồm bộp, hai đứa lại cười như được mùa.

Sau hơn ba tiếng tính cả những lúc nhìn xe nghỉ, chúng tôi về đến nhà. Tôi giới thiệu với mẹ Paine là bạn làm chung chỗ, là một hoạ sĩ truyện tranh rất xịn, đang cần nơi để thư giãn và tìm cảm hứng để sáng tác nên xin ở ké hai ngày cuối tuần. Gì chớ mấy vụ liên quan đến nghệ thuật này nọ mẹ tôi mê lắm. Mẹ còn trách sao tôi nói mãi không để cho bạn ấy nói, làm Paine cười chọc quê tôi. Mẹ đang dở tay làm bữa trưa, bảo hai đứa rửa ráy rồi thay đòi cho mát mẻ. Bố đi dám sát công trình ở miền ngoài nên cuối tuần này chưa về. Paine đòi xuống bếp phụ việc, mẹ đồng ý ngay. Chưa gì đã thấy hai người có vẻ hợp cạ.

Chúng tôi ăn cơm cùng nhau và trò chuyện rất vui. Mẹ làm thêm chén muối ớt lá chanh mà tôi rất mê. Paine xuýt xoa khen ngon mãi, còn tính xin đóng hộp đem về. Mẹ tôi hỏi về mấy truyện Paine đã sáng tác. Nhiều chi tiết của mấy truyện xa xưa tôi nhắc dùm Paine hoặc bô bô ra chiều biết tuốt làm mẹ nhìn tôi kiểu " mẹ biết rồi nha". Hai má tôi nóng ran, không dám nói nhiều nữa.

Paine đã rất bất ngờ khi thấy tủ truyện tranh tôi sưu tầm từ hồi cấp một. Nhiều cuốn giờ đã long bìa hoặc ngả màu đọc rất đau mắt nhưng tôi không nỡ bỏ.

" Tủ truyện của cậu còn nhiều hơn của tớ gấp mấy lần đó Lili. Tớ không còn giữ được nhiều đến vậy. Cậu kĩ tính thật."

Tôi ngượng ngùng kể cho Paine nghe giấc mơ trở thành hoạ sĩ truyện tranh với khả năng vẽ vời í ẹ của mình.

" Cậu dễ thương thật đấy."

Paine cười cười. Còn tôi chỉ thấy mắc cỡ, bối rối hồi lâu.

Chiều mát. Tôi dắt Paine ra thăm vườn cà phê. Paine mang theo sổ, vẽ không ngừng, gặp ai trong rẫy cũng chào. Hai ngày đó, cuốn sổ không rời tay Paine, bút chì bấm liên tục. Tôi dắt Paine ra chỗ tôi thường hay ngắm hoàng hôn, từ đó có thể nhìn thấy mặt trời rất to, từ từ chìm xuống bạt ngàn xanh lá của quê tôi.

Sáng hôm sau, tôi cùng Paine thẻ bộ ra con dốc cao đổ thẳng xuống thị trấn ngoài đường lộ, xung quanh có nắng mai và tiếng chim và mùi hoa cà phê đương độ thơm lừng. Tôi kể ngày xưa nhát gan lắm, hôm nào đi học thêm về trễ cũng phải nhắc mẹ ra tận con dốc này đứng đón. Có hôm mẹ ra trễ, tôi đứng chờ mà xém són ra quần. Paine cười khùng khục khiến tôi thấy quê ghê, khi không kể xấu mình.

" Cậu may mắn thiệt đó, được lớn lên ở một nơi bình yên như vầy. Tớ muốn đến đây nhiều lần nữa, được vẽ cây cối, mẹ cậu và mọi người trong rẫy nhiều nữa. Những lần sau lại cho tớ về ké nhé, được không Lili?"

" Với điều kiện cậu cũng phải vẽ tớ thiệt nhiều, cho tớ làm nhân vật chính trong truyện mới của cậu thì càng tốt."

" Cậu đúng là đáng ghét, nhưng chuyện đó dễ ợt Lili à." Paine nheo mắt nhìn tôi, phẩy tay ra vẻ kẻ cả khiến tôi không thể nhịn được cười, lòng không khỏi hi vọng.

Bữa cơm cuối cùng với mẹ trước khi chúng tôi trở lại thành phố, mẹ hỏi Paine chuyến đi này thành công chứ hả con. Paine đi lấy cuốn sổ kí hoạ cho mẹ tôi xem. Mới hai ngày đã gần như kín trang. Mẹ tôi trầm trồ không ngớt, nhất là những trang Paine vẽ mẹ hoặc tôi làm tôi tự dưng thấy mắc cỡ.

" Đẹp quá, con thật có tài."

" Con sẽ vẽ cô trong một bức tranh hoàn chỉnh. Lần tới nếu được đến đây nữa con sẽ đem tận tay đến tặng cô nhé."

" Được, nhất định là được nha."

Mẹ tôi cười hiền với Paine rồi quay sang nháy mắt làm tôi ngượng chín người.

                   *****************

Chuyến trở về thành phố của tôi và Pane dày kín những chuyện trò huyên thuyên. Paine bảo mến mọi người ở đây, ai cũng cởi mở, chân thành. Tôi kể là mọi người tò mò về cậu ấy lắm, cái con nhỏ đi tới đâu cũng hí hoáy với cuốn sổ. Paine nói sẽ bắt tay vào sáng tác truyện mới ngày khi về nhà, ý tưởng và nhân vật đã có sẵn rồi.

" Lâu lắm rồi tớ mới háo hức với một tác phẩm mới như vậy đó Lili. Tớ sẽ cố gắng hoàn thành bản thảo vào cuối năm nay, lần này tớ muốn in thành sách, để mẹ cậu và tất cả mọi người đều có thể đọc được."

" Nghe tuyệt quá Paine, tớ cũng háo hức đến ngày đó quá."

" Nhất định, nhất định tớ sẽ làm được mà Lili, tớ sẽ gắng hoàn thành trước khi đi du học. Tớ muốn học sâu hơn về sáng tác truyện tranh, để lúc trở về có thể vẽ những truyện đẹp hơn nữa."

" Được đó Paine, nhưng chắc tớ và mọi người sẽ nhớ cậu lắm."

" Ừ Lili, tớ cũng sẽ nhớ cậu nhiều. Mà trời nóng quá, tấp vào uống nước mía cái nha. Đằng trước có xe nước mía dưới tán cây kìa Lili, tấp vào đi."

" Okeeeeeeee."

_____________________

Vầy là end chương này nhe, đừng hỏi mị phần còn lại của chương nghe! (⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

1/10/2023

Truyện đc đăng tại Wattpad và Manga Toon còn những nơi khác đều là ăn cắp!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net