4. " Tỉnh dậy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình xin thông báo: truyện đã lên 100 lượt đọc rồi🤧🤧 cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn cho bộ truyện này của mình yew mn♡ vào truyện thôi😍

Ngươi nồi dậy được chứ? Hay để ta... --- Ưm.. không c..ần đâ...u --Anh bỗng lên tiếng, thở hổn hển.

Bất ngờ Triệu Vân ngã vào lòng hắn. Máu chay đầm đìa, rất nhiều ,rất nhiều máu. Lúc này ta nên làm gì?______ đưa tay chặn miệng vết thương lại? Hắn nhớ ra rồi Điêu Thuyền thường dùng thảo được đắp lên lấy vải băng lại! Phải rồi!!

Lữ Bố như vừa tỉnh lại từ cơn thất thần, nhìn thấy Triệu Vân đang nằm thoi thóp giữa vũng máu, hăn không hề do dự xé toạ áo của cậu ra, điểm huyệt cầm máu.

---Yu: Chơi thế ai chơi lại anh, giúp cũng như không giúp! Chán anh ghe._.
Lữ Bố: Mặc kệ anh mày! Truyện của vkao, tao tự xử lý được, cứ tin vào Lữ Bố ta đây 😎---

Sau khi đó Lữ Bố cẩn thận gỡ bỏ miếng vải băng cũ ra , hắn nhìn miệng vết thương đã hóa đen nay lại thêm vài vết nứt đỏ tươi mà không khỏi nhíu mày. Lữ Bố nhúng ướt tấmvải rồi nhẹ nhàng lau bớt xung quanh vết thương, thau nước thoáng cái đã đỏ ngầu. "Cậu ta..? Bị sao vậy! Sốt sao? Tại sao cậu ta lại làm như vậy?"- thâm tâm Triệu Vân dậy sóng.

Sau khi đắp thảo dược vào chỗ vết thương, Lữ Bố đỡ anh ngồi dậy, để cậu dựa vào vai mình rồi tiến hành băng bó. Từng nhịp thở nặng nề của Triệu Vân phả vào bên tai như đè nặng cái cảm giác tội lỗi trong hắn.

"Lữ Bố ta đây đang cảm thấy áy náy ư? Cái chuyện gì đang xảy ra đối với ta thế này? Ta đang lo hắn sẽ chết sao..._______ không..không chắc không có gì đâu!"

____Yuu: sức mạnh của tềnh êu là đây. Hí hí😋😋

Lữ Bố nhẹ nhàng đặt Triệu Vân xuống vừa lúc đó Điêu Thuyền chạy đến nói :
Ha_h... thái y đến rồi ân nhân của muội ổn chứ_ đằng sau cô là một cụ già lưng khom xuống trông rất hiền từ. Ông chậm rãi tiến gần Triệu Vân cầm tay anh lên bắt mạch và nói:" Nhịp tim hiện tại của cậu trai trẻ khá ổn định, chỉ cần cầm máu cho và để thời gian cho cậu ấy nghỉ ngơi là được. Điêu Thuyền cháu có thể theo ta được không?"--"Vâng"

Cô lẽo đẽo theo sau__" có chuyện gì không sao gọi cháu ra đây?"---"có một chuyện ông phải nói cho cháu, cái cậu trai nãy làm gì mà khiến xương tay gãy vậy?". . .Cô hốt hoảng nhìn ông: sao nãy ông bảo cậu ấy không bị sao? Tay cậu ta bị thương rất nặng cần phải để nghỉ ngơi..."__ yuu: các bạn nghĩ thoại nha mình bí ý tưởng khoản này thông cảm😣

Điêu Thuyền bước vào vẻ mặt rất tức giận nhìn Lữ Bố: Huynh đã làm gì cậu ấy vậy? Cậu ấy là ân nhân của muội mà! Tại sao vậy-- T..Ta___ Huynh còn gì để nói nữa không nếu, không còn gì thì mong huynh ra khỏi phòng giúp muội! Hắn bước ra với vẻ mặt rất lo lắng, lần này gay to muội ấy giận thật rồi. Cũng do ta không tốt thôi!

Vài ba ngày sau Lữ Bố bị Điêu Thuyền tránh mặt khiến hắn giận không nguôi. Trong phòng, cậu mở mắt ra trước sự bất ngờ à vui mừng của Điêu Thuyền, cô ôm cậu vào lòng và nói: may quá ân nhân không sao!
Cậu liền đẩy cô ra với hai má ửng hồng. Trông cậu bây giờ thật đẹp, từ bao giờ dây buộc tóc đã bị đứt mất để cho mái tóc dài màu bạc kim của cậu xõa ra đung đưa theo gió. Điêu Thuyền nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ thật dễ thương khiến cô không chịu được mà thốt lên: Cậu trông thật đẹp, đẹp như con gái vậy! Mặc dù đang vui nhưng trong thâm tâm cậu gào thét" Co...con gái! Mình giống con gái ư?

Thấy cậu sắp lấy dây cột lại mái tóc mềm mại đó Điêu Thuyền liền vội vàng ngăn lại: cậu có.. thể để kiểu tóc này trong hôm nay không chỉ một hôm thôi..____ cậu nhìn dáng vẻ nũng nịu của cô mà bật cười:Ừm "Cậu cười cũng thật đẹp tựa như ánh nắng ban mai vậy!"

Cậu đã khỏe hẳn chưa?_Ưm khỏe rồi! Thế hôm nay cậu rảnh thì đi chơi với mình được không...Ừm. Tua..Tua tầm rạng trưa Lữ Bố theo lời Điêu Thuyền đến xin lỗi cậu. Hắn bước vào phòng đứng ngây ở đó nhìn, cậu đang xõa tóc ngồi ngắm nhìn thiên cảnh qua khung của sổ, nhẹ nhàng ánh nắng chiếu vào khiến màu bạch kim trên mái tóc cậu nổi bật hẳn lên.

"Cậu ấy đẹp quá!"__ Lữ Bố nói thầm--- Sao..sao cậu ta lại đẹp được ta bị gì rồi người cậu ta có gì mà đẹp chứ... Một lúc sau Triệu Vân mới nhận ra Lữ Bố đã đứng đây từ rất lâu, cậu mỉm cười nói: A! Cậu là cao thủ dùng kích giỏi, cậu đến đây có việc gì vậy?__ Mai sau cứ gọi ta là Lữ Bố, ta đến đây là vì..... x_xin lỗi ngươi về những việc ta đã gây ra. Không sao chuyện đấy ta bỏ qua lâu rồi, Lữ Bố cậu có thể ngồi đây ngắm cảnh với tôi không?. Mặc dù không muốn nhưng với vẻ mặt năn nỉ của cậu làm hắn đồng ý nhận lời.. Cậu và Hắn ngồi ngắm cảnh nói truyện trêu đùa nhau như cặp đôi mới yêu nhau vậy....
Còn tiếp.. Mn cho mình xin ít ý tưởng nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net