[DixSeph] Án tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỗ xe ngựa xa hoa dừng chân bên cạnh một pháo đài lớn. Ánh nắng sáng chói cùng với màu tóc nổi bật kia, người ấy chính là Dirak, pháp sư tử quang. Quyền lực của ông ở những tỉnh lẻ như trấn Hải Linh có thể coi như sánh ngang với Thane, ông là đại diện của những pháp sư có tiếng nói bậc nhất thành Khởi Nguyên.

Và nàng cũng vậy, nàng là người sáng lập ra học viện ma thuật Carano, giúp bao ma pháp sư thoát khỏi cái chết mà sống một cuộc đời mới, được mua lũ tôn vinh như một huyền thoại. Nàng là Sephera, pháp sư thuỷ âm.

Vậy Dirak đến pháo đài của Sephera, để làm gì?

"Chà... anh ta đã tới... đây là những phút giây cuối cùng của đời mình sao..."

Nàng và Dirak là bạn bè, ai cũng biết. Nhưng cũng chỉ là một thứ thật lu mờ trước một thứ được gọi là 'công lý'.

Nàng, Sephera, đã bị chính người bạn thân của mình, Dirak, cũng chính là người nàng yêu bấy lâu, kết án tử hình.

Vì sao ư?

Sephera luôn khao khát bản thân mình là người con gái ấy, người con gái được Dirak hết mực yêu thương kia.

Nhưng thật trớ trêu, nàng phát hiện ra bí mật của cô ả, cô ta là người của Lực lượng Sa đoạ, và Dirak, vẫn một mực giấu giúp cô ta.

Và tại sao nàng là người nhận án tử chứ không phải cô ta?

Dirak đã sớm mua chuộc các đầu não của học viện ma thuật, tất cả mọi việc dần xa khỏi tầm kiểm soát của nàng. Bọn họ lại tạo ra bằng chứng giả, vu hại nàng mưu sát Thane bất thành, khiến nàng dần bị tất cả mọi người xua đuổi, xa lánh.

Và, để tránh việc Sephera nói ra bí mật kia, Dirak lại thật đặc biệt chuẩn bị cho nàng một 'món quà cuối cùng', một án tử.

"Hãy hối hận vì cô đã nghe lén bí mật của ta đi, Sephera! Cô thậm chí còn không bằng nổi cô ấy, còn muốn lấy tư cách gì để nói thích ta?" Dirak phì cười.

Còn Sephera, những giọt lệ đã sớm rơi, đôi mắt dần trở nên vô hồn, nhìn Dirak đăm chiêu dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Một cảnh tượng đẹp trước khi cô ra đi. Được chết dưới tay người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc chứ? Nhưng nàng vẫn muốn níu kéo lại một chút gì đó, một chút tình cảm còn sót lại. Quãng thời gian làm việc cùng nhau, nàng vẫn nhớ thật rõ ràng.

Rồi nàng nhớ về 5 năm trước, cái năm Dirak bất ngờ thay đổi thái độ với nàng.

"Tại sao lại như vậy..."

Sephera nở một nụ cười đầy chua chát. Nàng lại nhớ về cái đêm đã cứu Dirak, thật hối hận. Nhưng giờ lại quá trễ.

Người đi đường, người dưng, cho tới cả người hầu trong nhà đều bàng hoàng. Đâu ai ngờ được, Sephera tự cầm lấy thanh gươm trong tay Dirak đâm vào bản thân. Máu bắt đầu chảy, nước mắt cũng ngừng rơi.

"Ta hối hận vì đã cứu ngươi... ta... hận..."

Hai tay nàng buông lỏng, mắt dần khép lại, chút hơi tàn cũng sớm lụi. Án tử được thực thi, kẻ gian đã bị diệt, nhưng thật khó hiểu.

Nàng nói cứu ông? Dirak khẽ nhớ về chuyện năm xưa. Ông bị bọn Sa đoạ truy sát gần trấn Hải Linh, khi trọng thương và ngã xuống, ai đó đã cứu giúp rồi rời đi. Cứ như vậy, khi tỉnh dậy nhìn thấy cô gái kia liền mặc định cho rằng cô cứu ông.

Người cứu ông là nàng? Không phải cô ả?

Dirak lại lục lọi trí nhớ của mình. Ông đờ người khi thấy chiếc vòng Sephera đang nắm chặt. Chính là của người con gái ấy

Nhưng giờ, lồng ngực khẽ nhói, khoé mắt đã cay, án tử thực thi, người cũng không trở lại...

Hối hận...

con mẹ nó wattpad hãm lồng không cho đăng kìa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net