chương 5 : một lần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo SE. phải rất lâu rồi tôi mới viết một bộ SE ấy.

-

giọt nước lăn dài mãi trên má tulen hôm đấy, mặn chát. đắng cay thay cho cuộc đời của hắn. đến người mà mình yêu thương nhất cũng chẳng thể giữ lấy.

hắn cứ sống mãi một cuộc sống vô vị, đến nỗi đôi lúc murad còn tự hỏi rằng vì sao hắn vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này. phải chăng là trong lòng vẫn còn nuôi hi vọng về ngày em sẽ trở về nơi đây. trở về bên hắn. trở về với mái nhà nhỏ của bọn họ.

người con gái kia đặt tô cơm xuống bàn. murad vẫn ngồi yên trước cửa sổ, cảm nhận cái lạnh trong gió đông luồn qua mái tóc xám, không một chút xê dịch.

'cậu cứ bỏ bữa thế này thì cậu ấy sẽ trách tôi mất.'

hắn không một lời đáp lại.

'cậu không thể nhịn ăn đến chết như này được. cậu ấy sẽ đau lòng lắm đấy.'

'nếu em ấy còn thương tôi thì sao còn rời đi?'

hắn ta cất giọng khàn đặc, đáp lại một câu bâng khuâng. murad nghe thấy tiếng cô thở dài.

'chúng ta quả thật rất giống nhau nhỉ? đều vì những người ngu ngốc mà lòng nặng tương tư.'

bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. tiếng gió vi vu kẽo kẹt khe cửa, cứa vào trái tim của những con người cô đơn. cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ. làm sao cô có thể quên được lời hôm ấy thằng bé nói chứ.

-

'em xin chị, làm ơn, hãy chăm sóc murad giúp em. em thực sự phải đi chuyến này, nhưng nếu anh ấy biết được sẽ không để em đi mất.'

cô đưa mắt nhìn cậu trai trước mắt.

'nhưng sao em phải đưa mình nguy hiểm đến thế?'

ánh mắt kiên định của nó đã khiến cô gục ngã ngay từ phút đầu tiên.

'chỉ có vậy... chỉ có vậy mới có thể cứu...'

tiếng vó ngựa chạy qua con ngõ nhỏ, nó nắm lấy tay cô, mím môi thật chặt, rồi vội buông tay mà chạy lên chiếc xe ngựa chuẩn bị xuất phát.

-

chẳng biết có phải do ông trời đã nghe được nguyện ước của hắn hay không. hắn đã nghe thấy một tiếng bước chân quen thuộc, bước nhanh về phía hắn. hắn đã nghe thấy tiếng em thở từng hơi mệt nhọc. em xà vào lòng hắn, dùng cả hai tay ôm lấy thân thể to lớn. nhưng chưa để hắn kịp thốt ra bắt kì câu hỏi hay câu nói nào em đã kịp chặn họng hắn bằng một nụ hôn dài.

'em yêu anh, murad.'

giọng em run run, lạc đi theo gió. hắn dường như đã quên hết những thắc mắc trong đầu, chỉ nhẹ nở một nụ cười ấm áp mà hắn đã đánh mất sau khi em rời đi.

'anh cũng yêu em.'

em dụi đầu vào cổ hắn, lí nhí những tiếng chẳng thành lời trong cổ.

'kiếp sau vẫn sẽ yêu anh.'

rồi em bắt đầu hát, hát bản đồng ca dân gian mà hắn vẫn hay hát cho em nghe. em hát giữa tiếng mưa bom súng đạn, giọng hát trong trẻo mà hắn chưa từng được nghe, át đi những đau khổ còn bên ngoài khe cửa. em hát mãi, hát mãi cho đến khi giọng em cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm vào im lặng. ngoài kia vang lên những tiếng súng đạn, còn tiếng hát đã lặng hẳn đi. đôi tay ấy vẫn ôm anh mãi không buông ra.

'em ngủ rồi sao?'

đáp lại hắn chỉ có sự im lặng đến tột cùng. hắn ôm chặt cơ thể kia vào lòng, mãi không buông.

hai bờ vai giờ đây, một nhuốm nước mắt, một nhuốm máu.

-

cô gái đặt một bó hoa trắng lên hai ngôi mộ trên ngọn đồi nhỏ, tay níu lấy chiếc mũ rộng vành chuẩn bị buông mình theo gió. ngày hôm đó, tulen bỏ mạng vì đỡ cho murad một phát súng chí mạng. ngày hôm sau, murad treo cổ tử vẫn trong căn nhà gỗ. cậu ấy đã để lại một bức thư. trên tờ giấy chỉ độc một dòng.

'xin lỗi vì đã để mọi sự hi sinh của em thành vô ích'

-

xin lỗi vì đã viết kết hơi lủng củng và khó hiểu, mà thậm chí nó còn chẳng hay. tớ đã bỏ truyện quá lâu nên quên hết plot. dưới đây là một phần nhỏ để an ủi trái tim dân tình.

-

murad bật dậy, siết chặt lấy tay anh người yêu đang nằm bên cạnh. cậu không kìm được cảm xúc, bật khóc như một đứa trẻ, làm nũng trong lòng tulen để anh vỗ về. đôi bàn tay ấy cảm nhận từng chút hơi ấm trên cơ thể anh, giọng thút thít coi bộ rất đáng thương.

'anh sẽ không rời bỏ em đúng không?'

tulen dùng tay vỗ về cậu trai trước mặt, nhẹ nhàng hỏi.

'em đã gặp ác mộng à?'

'nó quá chân thực để là một giấc mộng, nó giống như là...'

kiếp trước.

murad bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà tulen dành cho mình, những lời định nói ra cũng nghẹn lại trong cổ họng. phải rồi. là kiếp trước. cậu ôm chầm lấy anh người yêu, thì thầm.

'anh giữ đúng lời hứa rồi đó.'

-

vậy là kết bộ này rồi ha? ít nhất là ở hiện tại họ cũng đã hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net