20. [Zata - Laville]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Butterfly, năm nay cũng đã 25 nồi bánh chưng rồi nhưng vẫn không có nỗi một mảnh tình vắt vai.

Yêu đơn phương á? Thì cũng có đấy...nhưng hôm nay chuyện mà tôi kể không phải thiên tình sử của tôi.

Mà là của thằng bạn lắm mồm, lanh chanh tài lanh của tôi, Laville.

Chúng tôi cũng chả thân nhau mấy, chung lớp nhưng rất ít nói chuyện với nhau, nôm na thì cậu ta nói, còn tôi nghe.

Cuộc sống "cẩu độc thân" của tôi sẽ chẳng có mấy đặc sắc nếu không có cậu ta ngồi gần.

Chuyện là Laville, cậu ta là một tên ngốc thích nói chuyện, thích giúp đỡ người khác, mồm miệng nhanh nhẹn, tay chân lẹ làng, cái việc gì cũng có cậu ta nhúng tay vào.

Ờ thì...có người làm cũng tốt, nhưng cậu ta nhiệt tình quá mức, cảm giác cứ như...phá hoại vậy.

Và đặc biệt cậu ta là một người rất có tính kỷ luật cao, nhờ cái tính đó mà hốt được bồ.

Chuyện xảy ra khi chúng tôi thi học kỳ 1 năm lớp 11, lúc đó tôi được xếp chung phòng với cậu ta, còn ngồi ngay phía trước nữa chứ.

Sẽ chẳng có gì khi một bạn cùng lớp khác của tôi, tên là Zata, đã dùng phao của mình xài, chuyền qua cho người khác dùng ké.

Và việc đó lọt vào mắt Laville, thế là cậu ta đứng lên tố giác cả hai người kia trước mặt giáo viên.

Ôi trời thằng này gan!!!

Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy đấy, nó ăn gì mà gan thế, đụng ai không đụng lại đụng vào Zata, thanh niên máu mặt nhất lớp...à không nhất cái trường này.

Mày chết mày rồi con.

Ngay khi bị tố giác, tôi liền thấy ánh mắt Zata nhìn cậu ta như muốn xuyên thủng cái mỏ bép xép đó vậy.

Và tôi đã đoán trúng phóc, sau kì thi vào một buổi ra chơi, khi đang long nhong với ly mì trên tay, tôi thấy Laville bị một nhóm con trai kéo đến nhà vệ sinh.

Ôi mẹ ơi, lớn chuyện rồi.

Tôi cũng có lén chạy theo hóng hớt tình hình, cũng coi thử mình có nhào ra làm anh hùng cứu mỹ nhân...lộn, mỹ nam được không.

Không có ý gì đâu nhưng tôi thấy thằng Laville nó cũng đẹp phết mọi người à, cái nét của nó bị làm sao á, vừa nữ tính mà cũng vừa nam tính luôn.

Nhìn cái tướng nó bị ép quỳ xuống dưới sàn, tự nhiên não tôi liên tưởng đến 7749 cốt truyện trong đầu.

Lạc đề, lạc đề quá rồi, phải quay lại.

Thật may mắn là Zata chỉ cảnh cáo nó một chút mà thôi, rồi cũng thả cho đi chơi với người khác.

Tôi cũng mừng thầm trong lòng, hi vọng sau cái vụ vừa rồi Laville nó sẽ biết kiềm lại cái tính kỷ luật của mình.

Dù nó đúng, nhưng đó cũng là chuyện của người ta, nó nên lo cho bản thân trước rồi mới nghĩ đến chuyện người khác, như vậy cũng đỡ rước họa vào thân.

Nhưng tôi nghĩ cái tính đó ăn dô máu nó rồi, dô tủy nó luôn rồi.

Lần thi học kỳ 2, Zata cũng ném phao cho bạn mình, lần này tôi cũng thấy rõ ràng...mà hình như nguyên phòng ai cũng thấy mà không ai dám nói.

Chỉ có Laville, cũng chỉ có mỗi thằng này nó dám nói.

Tao lạy mày, đừng báo bọn tao nữa, nó quánh mày chết Laville ơi.

Đấy, y như tôi nói, tố cáo cả hai xong, nhưng chỉ mình Zata bị hạ hạnh kiểm mà thôi, người kia không sao cả.

Mày chết chắc rồi, chết trong tay Zata đó.

Tôi cũng có nói với nó đi đâu thì cẩn thận xíu, còn không nghỉ ở nhà luôn đi, cuối năm tổng kết tôi lấy giấy khen về cho.

Nhưng chuyện vẫn đâu vào đấy, cũng là cái khung cảnh tôi nhảy lon ton với cái ly mì trên tay và hình ảnh Laville bị một nhóm con trai vây quanh.

Lần này không lôi đi như bao gạo, mà là hộ tống đi luôn... Ủa xoa trước rồi đấm sau hả ta?

Tôi tò mò bám theo sau lưng bọn họ, không còn là nhà vệ sinh nữa mà là khu dụng cụ bỏ trống phía sau căn tin.

- Butterfly cũng hóng hớt quá nhỉ?

Haiz, tôi bị túm.

Do cái ly mì tôi cầm theo không cẩn thận bị đổ ra ngoài gây ra tiếng động nhẹ.

Nhưng Zata cũng không có ý định đập tôi chung mà chỉ cười nhẹ một cái kêu mấy người kia thả tôi ra.

- Butterfly đừng kể ai nghe chuyện hôm nay nhé...

Tôi gật đầu lia lịa muốn rớt ra khỏi cổ luôn.

Coi như thoát thân được, tôi chạy một mạch về lớp.

Và đúng như tôi nghĩ, Laville không thấy mặt trong suốt những tiết học còn lại, cái đám đi theo Zata cũng đã về nhưng không thấy 2 người kia đâu.

Đừng nói còn đang quánh nhau nghen?

Tôi rùng mình một cái không nghĩ gì nữa.

Sau hôm đấy tôi không còn gặp Laville nguyên một tuần liền.

Nó sợ tới mức không dám đi học luôn rồi à?

Tôi nhìn thì thấy Zata vẫn đi học đều đều, mặt mũi trông cũng tươi tỉnh không có nét hầm hầm như lúc bị bắt phao.

Đúng là không nên chọc giận anh ta mà, có tấm gương dẫn đầu là Laville, tôi thề có ăn gan hùm cũng chả dám đụng tới anh ta.

Sau đấy Laville đi học lại những ngày cuối năm trước khi tổng kết, cái miệng vẫn bép xép như xưa, nói không ngừng nghỉ nhưng tôi để ý mỗi khi ánh mắt Zata liếc đến thì nó liền im bặt lại hoặc sẽ nhìn về phía khác rồi đổi chủ đề mới.

Lúc đó tôi nghĩ nó biết sợ rồi, dù mồm vẫn nói rất nhiều nhưng cũng không dám đắc tội Zata nữa.

Vì nếu lại thêm một lần nữa, nó sẽ chết dưới tay Zata....

Tôi đã nghĩ vậy, thật đấy nhưng tôi lầm rồi.

Nó không chết dưới tay Zata....mà nó chết trên giường Zata.

Oh my gosh...tin được không chời.

Lúc tôi biết được thì cũng đã tốt nghiệp cấp 3 rồi.

Không biết tình cờ hay có sắp xếp trước, khi tôi đi ăn lẩu với mấy đứa bạn cũ thì liền bắt gặp 2 người họ nắm tay nhau tung tăng, nô đùa trước mặt mình.

Hóa ra 7749 cái kịch bản lúc trước tôi nghĩ ra lại thành thật, tôi lúc đó phải dụi mắt cả chục lần, thiếu điều nhúng mắt dô nước lẩu để rửa nhìn cho rõ.

Thì ra từ cái lần Zata bị Laville tố giác trong kì thi đầu tiên thì ổng ghim cái mặt nó dô não rồi.

Mà không hiểu ghim kiểu gì mà ngày đêm nhớ mong người ta luôn... thiếu nghị lực thế anh trai.

Mà tôi biết mà, khuôn mặt đó, cái thân hình đó, cái eo thon hơn eo tôi nghĩ sao mà không mê được, trừ miệng cậu ta ra thì cái gì cũng rù quyến hết á.

Và thế là kì thi thứ 2 diễn ra, không biết ai nghĩ hay ổng nghĩ ra cái dụ ném phao cho Laville thấy rồi tố cáo lần nữa...lấy lí do như trên mà kiu người bắt Laville đến gặp mình để trừng phạt.

Rồi là trừng phạt dữ chưa...Hừ, cái tên thiếu nghị lực này, cách hay vậy mà cũng nghĩ ra được.

Chắc lúc đó "đánh" nhau dữ lắm nên Laville mới không đi học suốt một tuần lễ, cũng phải thôi, "vết thương" như vậy sau mà đem đi học được chứ.

Tôi cuối cùng cũng ngầm hiểu ra nhiều chuyện...nhưng cuối cùng Laville vẫn có bồ, còn tôi ăn không ngồi rồi vẫn làm cẩu độc thân ngày ngày ăn cẩu lương để sống.

Haiz...hay mình cũng bắt chước theo ta, nhưng hội trưởng Tulen sao có thể giống Zata được chứ.

Vẫn nên xài cách khác thôi T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net