Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua nhanh đến ngày trình diễn...

Buổi diễn dạ hội được khoa tổ chức đã đến, sân khấu đèn đốm được chuẩn bị đầy đủ, cùng với các tiết mục kể trước, múa, xiếc hoặc kể chuyện...

Thôi làm biếng kể quá, vào luôn tiết mục chính của chúng ta nào. Vở kịch Hoàng tử Sói đã đến, sau khi Krixi bước ra giới thiệu và chào mừng mọi người, thì các diễn viên, phân cảnh và các đạo dụ dần được hiện ra. Tác giả xin nhắc lại các phân vai như sau:

Nakroth:Hoàng tử Sói

Aoi:Công chúa

Liliana:Người dẫn truyện

Zephys:Quái vật :))

Airi:Phù thủy

Krixi:Cô tiên

Một bạn nào đó:Vua

Một bạn nào đó:Cận vệ

Một nhóm bạn nào đó:Quân lính

Cùng một số nhân vật quần chúng.

Khung cảnh lúc đầu là ở một vương quốc nọ, phát triển phồn thịnh, người qua kẻ lại tấp nập, cuộc sống bận rộn không kể xiết. Sau khi các nhân vật quần chúng đã hoàn thành vai diễn của mình, bấy giờ chuyển cảnh tại cung điện, nơi đức vua trị vì. Những tiếng nhạc tiếp theo được Liliana khéo léo lồng ghép vào giúp tăng thêm sự sinh động của vở diễn, ngay sau đó chính là lời kể của cô:

-Liliana:Ngày xưa ở vương quốc nọ, có một vị vua muốn kén phò mã cho công chúa, con gái của mình. Tuy nhiên đã qua nhiều lần coi mắt, từ những người đàn ông giàu có khắp nơi vùng lân cận, mà vẫn chưa ưng ý được bất kỳ ai. 

*Từ khúc này, những câu thoại của người dẫn truyện sẽ được tác giả để trong dấu " " 

"Liliana:Cô công chúa sau đó liền có ý muốn phụ vương cho phép mình đi du ngoạn khắp vương quốc, nếu tìm được ai ưng ý sẽ lập tức quay về ra mắt ngài"

-Vua:Con gái của ta, ta khó có thể chấp nhận điều đó.

-Aoi:Thưa phụ vương, chuyện này con đã quyết, xin người đừng ngăn cản ạ. Chính bản thân con sẽ tìm kiếm một nửa kia của đời mình.

Aoi giơ tay đặt lên ngực mà nói lên lòng mình, đôi mắt với đầy ý chí quyết tâm không hề lung lay, dáng vẻ và thần thái của con bé không ngờ rằng lại giống một vị công chúa đến như thế. Đức vua từ ngai vàng bước xuống với vẻ mặt lo lắng và khó xử, ông xoa đầu cô công chúa và định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra khi biết rằng mình không còn cách nào khác nữa.

"Liliana:Đức vua đã nhiều lần từ chối vì lo sợ nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng phải chiều lòng con gái. Ngài định cho quân lính theo chân phò tá công chúa, tuy nhiên cô ấy đã từ chối, chỉ mang theo người cận vệ lớn tuổi trung thành"

Aoi:Đây là chuyến đi riêng của con, vì vậy con không thể mang theo binh lính như thường ngày, chỉ xin phụ vương cho người cận vệ ấy được đồng hành cùng con.

-Vua:Con...Thôi được rồi, dù gì ta cũng rất tin tưởng người cận vệ này, ngươi hãy chuẩn bị lên đường, cố gắng phò tá bảo vệ công chúa con ta bằng mọi giá!

-Cận vệ:Thần xin tuân lệnh!

Vị cận vệ trung thành đứng dậy, râu tóc đã bạc nhưng sức khỏe vẫn còn cường tráng, tra gươm vào bao, bước đến quỳ cúi xuống vâng mệnh thiên tử và chuẩn bị cho một sứ mệnh quan trọng của mình. Một cỗ xe ngựa chắn chắn được cấp cho 2 người bắt đầu rời kinh.

"Liliana:Tuy nhiên, mọi chuyện đơn giản như thế, vì ở sâu trong rừng, nơi lạnh lẽo tăm tối thiếu ánh sáng ấy, chính là..."

Trong lúc này, khung cảnh lại được luân chuyển, đến một khu rừng đen tối, những làn khói trắng được những ekip điều khiển linh hoạt, âm thanh và tiếng hú rợn người cũng được thêm vào ngay lúc đó. Từ bên trong xuất hiện, cảnh một mụ phù thủy độc ác dần lộ rõ rơi vào mọi người, bên cạnh mụ là một chiếc chum chứa loại dung dịch màu xanh kinh tởm, được khuấy lên bằng gậy ma thuật. Ánh mắt của mụ phù thủy lộ vẻ tà ác và nở một nụ cười quái dị khi đang thực hiện điều này, tuy nhiên có lẽ nó đã không thành công và bị phụt cả ra ngoài. Phù thủy sau đó vô cùng tức giận, quăng thẳng gậy ra mặt đất và nói:

-Airi:Khốn khiếp, thuốc hồi xuân của ta!Tại sao?!

Mụ phù thủy chợt khựng lại đôi chút, nhớ lại gì đó...

-Airi:À đúng rồi, ta còn thiếu một thứ, đó chính là dòng máu của trinh nữ...

Để lại chiếc chum ở đấy, mụ phù thủy qua ra bên chỗ quả cầu thủy tinh và làm phép, có lẽ đây là món giúp mụ nắm bắt được tình hình và tìm kiếm mục tiêu cho sản phẩm của mình. Được một lúc thì hình ảnh của cô công chúa đã hiện ra nơi quả cầu, phù thủy chẹp miệng một cái, đã định vị được mục tiêu và đây chính là thứ mà mụ cần.

"Liliana:Không ngờ, chuyến du ngoạn này của công chúa đã vô tình lọt vào ánh mắt của một người phù thủy độc ác. Mụ ta đã theo dõi nàng bằng quả cầu thủy tinh, lợi dụng cơ hội khi công chúa và cận vệ bước đến bìa rừng liền làm phép và khiến cho 2 người bị lạc vào sâu trong rừng rậm, bóng đen bao trùm"

-Aoi:Hic, chuyện gì thế này?Tại sao chúng ta lại...

-Cận vệ:Thần cũng không rõ thưa công chúa, có lẽ chúng ta nên nhanh chóng tìm cách ra khỏi đây.

Theo dõi từng đường đi nước bước của mục tiêu, cảm nhận được sự hoảng loạn, mụ phù thủy cười khẩy khi tiến triển đã đúng theo kế hoạch, lãnh địa bóng tối đã nhanh chóng bao trùm lấy nơi ấy, những ánh đèn đã được tắt đi thay vào đó là những luồn khói màu đen được thay thế vào nơi sân khấu. Bên đây, mụ phù thủy sau đó liền ra lệnh cho thuộc hạ, là một con quái vật hình thú khổng lồ, với nhiệm vụ bắt sống cô công chúa đem về.

"Liliana:Với tốc độ đáng kinh ngạc, quái vật khổng lồ đã nhanh chóng tiếp cận khu vực của công chúa và cận vệ, số mệnh của họ sẽ ra sao đây?"

Khoảnh khắc quái vật xuất hiện đứng chình ình trước mặt 2 người, đã khiến cho cả khu vực rừng rậm trở nên mù mịt, những làn khói đen ngày càng dày đặc hơn lúc nãy, tuy nhiên ekip đã khéo léo điều chỉnh lưu lượng để nó không làm cản trở tầm nhìn của khán giả.

-Aoi:Á, nó...nó là thứ gì vậy?!

-Cận vệ:Thần sẽ bảo vệ người, thưa công chúa!

Người cận vệ dũng cảm đã chủ động tấn công con quái vật, tuy nhiên đòn chém của ông lại không có tác dụng đả thương được nó, lại khiến cho quái vật càng hung dữ và đánh trả, chỉ một đòn đã khiến người cận vệ bị văng ngược trở lại mặt đất, bị thương.

-Aoi:Cận vệ!

-Cận vệ:Công chúa, mau chạy đi!Thần sẽ cản nó!

-Aoi:Không, ta không thể bỏ ngươi lại được!

-Cận vệ:Công chúa, xin người, hãy chạy đi!Nếu người ở lại, cả 2 chúng ta sẽ chết đấy!

"Liliana:Mọi thứ có lẽ không còn cứu vãn được nữa, nàng công chúa chần chừ một lúc rồi cũng bật khóc rồi chạy đi, cô không muốn sự hy sinh bảo vệ mình của vị cận vệ trở nên vô ích"

-Aoi:Hic, cảm ơn ông, cận vệ...Cả đời này ta sẽ không bao giờ quên ông...

-Cận vệ:Tốt lắm, bây giờ...chỉ còn tao...với mày.

-Zephys:Grào!!

"Liliana:Vị cận vệ võ công rất cao cường, tuy tuổi già và bị trọng thương, tốc độ và kỹ năng của ông cũng không hề giảm đi. Hai người giao chiến với nhau rất kịch liệt sau đó, tuy nhiên sức người có hạn và sự chênh lệch về thể chất dần khiến lợi thế nghiêng về con quái vật, nó gầm rú và tung một đòn quyết định, khiến người cận vệ anh dũng phải ngã ra, kiệt sức và..."

-Cận vệ:Công chúa, cầu mong...trời phật phù hộ người...

Người cận vệ đã gục ngã trên nền đất, con quái vật hung dữ rống lên một cái rõ to rồi phóng đi, nhắm đến mục tiêu vị công chúa. Bây giờ lại chuyển cảnh, cả khu vực sân khấu vẫn là khu rừng rậm quen thuộc tuy nhiên có chút thay đổi ngoại cảnh và ánh sáng cũng dần rút đi, có vẻ như công chúa đã vô tình chạy đến khu vực sâu thẳm hơn.

-Aoi:Hộc hộc...

-Zephys:Grào!

-Aoi:Oái!

"Liliana:Không thể tin được, tốc độ và khả năng đánh hơi của loài quái vật này thật đáng kinh ngạc, số mệnh của công chúa sẽ ra sao đây?"

Aoi cố gắng chạy bằng tất cả sức bình sinh, con bé trong khoảnh khắc diễn xuất đã bị liệu, vô tình để lộ khả năng vận động viên của mình bằng cách chạy nước rút. May mắn, đã có Krixi bên cánh gà khéo léo nhắc nhở, không hiểu kiểu gì công chúa mà chạy y như maratong vậy, mong rằng không có ai để ý...

Chạy đường dài đã khiếncông chúa thấm mệt, tốc độ dần chậm đi và cuối cùng bị vấp ngay một hòn đá ven đường, té ngã ra, gãy chân và nằm dài trên đất, với sự hiện diện của quái vật lông thú khổng lồ ở ngay đằng sau. Nó nhe răng đe dọa rồi vồ cánh tay gớm ghiếc về phía công chúa, toang bắt sống cô.

-Aoi:Á!!Có ai không?Cứu tôi!

"Liliana:Trong khoảnh khắc con quái vật đã gần chạm đến công chúa..."

ẦM!!

"Liliana:Thật bất ngờ!"

Một bóng đen từ trong bụi rậm phi ra, cú lao thẳng tới đã húc trúng vào người của quái vật và khiến nó bị chao đảo lùi lại. Sau làn khói bụi đã tan biến, để lộ hình dáng của nhân vật dưới ánh đèn sân khấu, là Nakroth dưới lớp hóa trang và bộ lông sói phủ trên người, cậu cúi xuống đứng với tư thế 4 chân, đồng thời hú lên một tiếng, biểu hiện cho sự hoang dã và táo tợn của loài sói. Sau khi quay sang nhìn công chúa một lát, rồi sói ta lại quay sang nhìn về phía con quái vật. 

-Nakroth:À hú!!

Quái vật tỏ ra hung dữ mà đáp trả, cả 2 nhìn nhau như 2 kẻ thù không đội trời chung rồi nhanh chóng lao vào xáp lá cà. Sói ta thua về kích thước tuy nhiên lại có tốc độ đáng nể, sức mạnh thể chất của nó hoàn toàn vượt trội hơn so với sói bình thường. 

"Liliana:Không những thế, ngoài những kỹ năng sinh tồn vốn có của loài sói, sinh vật này thật sự sở hữu một trí thông minh phi thường, không giống như những động vật hoang dã"

Bằng chứng là những chiến thuật đánh úp và tận dụng điểm yếu của sói ta đã được phô diễn trên sân khấu. Quần nhau một hồi, quái vật dường như đã thấm mệt và bắt đầu thua thế, sói ta đã tận dụng cơ hội, nhảy lên và cào một phát chí mạng vào cuống họng con quái vật, khiến nó gào thét đau đớn và gục xuống, bất động. Nakroth sau đó tiến lại vị trí của Zephys, dùng khứu giác siêu nhạy để kiểm tra tình hình, sau khi chắc chắn quái vật đã bị hạ, sói ta mới quay sang chỗ công chúa.

-Nakroth:...

-Aoi:Cảm...cảm ơn ngươi...đã cứu ta...

"Liliana:Công chúa có vẻ sợ hãi, nhưng chân đã bị trật và dường như không thể duy trì. Ngay lúc nào, con sói đã tiến đến chỗ cô nàng, để lộ những cảm xúc kỳ lạ, trông nó rất giống...với con người...Và điều đáng ngạc nhiên ở đây, đó chính là..."

Nakroth liền cúi người xuống, hạ thấp đến mức để Aoi có thể trèo lên.

-Nakroth:Leo lên lưng ta.

-Aoi:Hả?Ngươi...ngươi có thể nói chuyện sao?

-Nakroth:Khẩn trương lên...Chúng ta không có thời gian.

Chưa kịp định thần lại mình vừa gặp sinh vật gì, nhưng công chúa không còn lựa chọn nào khác, nếu không chịu theo con sói thì cô cũng sẽ mất mạng vì đói và vì cái rét ở đây. Sau khi leo lên lưng của sói, nó dẫn cô về động, để công chúa nghỉ ngơi rồi sói đi vào khu rừng, hái lá cây về để đắp vết thương, đồng thời có nước sạch để rửa, điều thật sự ngạc nhiên khi một con sói có thể đi bằng 2 chi sau và sử dụng 2 chi trước như 2 cánh tay, những hành động và suy nghĩ như một con người.

-Aoi:Thành thật cảm ơn ngươi đã cứu ta...Nhưng mà sói à, ngươi...có thể đưa ta trở về cung điện được không?

-Nakroth:Không.

-Aoi:Hả?Tại sao?

-Nakroth:Ta ghét con người.

Aoi trố mắt ngạc nhiên, cô công chúa đớ người một hồi rồi cũng lên tiếng hỏi:

-Aoi:Tại sao...ngươi lại ghét con người?Không phải...ngươi vừa cứu ta đó sao?

Nakroth hừ lạnh một tiếng, con sói, bấy giờ đã giống người sói, đứng dậy. Lặng lẽ đi vài bước, xong quay lại chỗ nơi công chúa đang ngồi, bầu không khí chợt yên tĩnh đến lạ thường. Aoi dù biết là đang diễn nhưng khoảnh khắc này thật khiến con bé trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, cảm giác cơ thể như đang đóng băng, không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi câu lời thoại trả lời từ anh trai mình, bây giờ đang trong vai người sói.

-Nakroth:Ngươi không để ý sao...Trong hang ta, không hề có bóng dáng của con sói nào khác...

-Aoi:Hả?Ý ngươi là... 

-Nakroth:Bọn khốn thợ săn đấy...đã lấy mạng người thân của ta...không sót một ai...

Khung cảnh xung quanh càng trầm xuống, những ánh đèn sân khấu chợt tắt lịm đi, chỉ để lại vài khu vực ánh sáng le lói, soi rọi nơi sân khấu lặng lẽ. Không ngờ 2 người có thể diễn đạt như thế trong phân cảnh này...

-Nakroth:Ta biết ngươi không như bọn chúng, nhưng mà...điều đấy là chưa đủ để ta thay đổi ý định...Xin lỗi, có lẽ ngươi phải ở đây một thời gian...

-Aoi:Ta hiểu rồi...

"Liliana:Công chúa lặng người một lại, nhắm nghiền mắt để đè nén nỗi buồn vào trong thâm tâm của bản thân, sau đó đứng phắt dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, cô ấy liệu đã có quyết tâm gì chăng?" 

-Aoi:Sói à, ngươi...Ta sẽ chứng minh cho ngươi, con người không xấu xa như ngươi tưởng đâu...

"Liliana:Đây là một câu nói khá nhỏ, có lẽ sói không thể nghe thấy, nhưng mà có lẽ công chúa đã quyết tâm thay đổi hắn, rằng không thể quơ đũa cả nắm như vậy được. Cuộc sống của 2 người đã bắt đầu từ đó, có lẽ từ xa xưa các cụ đã đúng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không biết từ lúc nào mà cả 2 đã dành cho nhau sự tin tưởng, mọi chuyện buồn vui tâm sự trong lòng đều được bày tỏ và chia sẻ với nhau, đây là bước ngoặt của cuộc đời họ chăng?"

Bấy giờ cảnh sân khấu khép lại, chuyển sang khu vực nội điện, nơi nghỉ ngơi của đức vua. Ngài đang ngự trên long sàng (giường ngủ của vua), tuy nhiên lại tỏ vẻ lo lắng sốt vó cả lên, ông đã cho dán cáo thị và quân lính đi tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không thể nào có tin tức của cô công chúa đã mất tích mấy ngày qua. Đôi mắt của đức vua thâm quần, chứng tỏ nhiều ngày thức đêm để chờ tin tức con gái, nhưng đều vô vọng...

"Liliana:Và rồi, sức khỏe đang xuống dốc thậm tệ, đã khiến đức vua ngã ra ngủ mà ngay cả bản thân không hay biết. Tưởng rằng mọi chuyện đã đi đến ngõ cụt, nhưng không, đêm nay là một tia hy vọng cho ngài..."

--------------------

Định 1 chap cho vở diễn luôn nhưng hơi dài nên tác giả tách ra nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net