Chap 2. Quá Khứ Năm Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~10 năm trước~~

- Vì lí do gia đình, bạn Airi phải chuyển trường sang một nơi khác để học tập. Tối nay gia đình bạn ấy sẽ khởi hành gấp nên hôm nay Airi không thể đến lớp nói lời chào tạm biệt với chúng ta được. 'Cô giáo'

   Bọn trẻ sau khi biết được tin Airi sẽ chuyển đi nơi khác và không còn học ở đây nữa. Ai nấy cũng đều khóc oà lên,

- Không thể.. nào, Airi... 'Natalya như bị mất hồn'

- Airi!! Cậu đừng bỏ tớ mà hix hix !! 'Butterfly ôm lấy Mina khóc nức nở'

- Butter.. Cậu cứ khóc đi, khóc hết đi.. có thể... cậu sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.. 'Hai dòng lệ của Mina cũng từ từ mà rơi'

- Mới hôm qua còn vui vẻ tươi cười chào bọn này mà !! Sao lại chuyển đi mà không cho tụi này một lời tạm biệt vậy hả ! 'Lauriel ôm chặt cô giáo khóc nấc'

- Lauriel.... 'Zephys hơi nhói lòng khi thấy cô khóc như vậy'

- Xin cậu đừng chuyển đi mà, Airi !! Đừng bỏ bọn tớ ! 'Krixi ôm Nakroth khóc, ướt đẫm áo của cậu'

   Cậu không biết làm gì ngoài việc ôm lấy cô và mong cô đừng khóc nữa.

- Airi.. Cậu sẽ.. trở về chứ..? 'Violet cô nắm chặt lấy tay của Valhein, cố kìm nén'

- Cậu cứ khóc đi, tớ sẽ không cười cậu đâu. 'Valhein'

- Val.. tớ cũng không muốn Airi chuyển đi !! 'Violet bắt đầu rơi lệ'

- Ai cũng vậy cả, rồi sẽ có một ngày cậu ấy sẽ quay về thôi. 'Valhein an ủi cô'

   Lớp học ồn ào, ai nấy đều ôm nhau khóc nức nở, bọn họ không ngờ lại có thể chia tay Airi sớm như vậy. Các cô trong trường cũng có chút buồn. Cô bé Airi chăm ngoan, thích giúp đỡ bạn bè, trên mặt luôn nở một nụ cười tươi rối, giờ đây rất khó để có thể nói lời tạm biệt.

   Ở chỗ của Airi, cô đang phụ mẹ thu dọn hành lí để tối khởi hành sớm. Chuyển nhà đi đột ngột như vậy, cả cô cũng không lường trước được, soạn đồ mà nước mắt cô cứ rơi. Bỗng trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, cô bỏ công việc của mình, trốn khỏi nhà và chạy thật nhanh.

- Mình muốn chào tạm biệt các cậu ấy trước khi đi !! 'Airi miệng thì nói tay thì dụi đi nước mắt'

   Do cô còn quá nhỏ để có thể tự sang đường, nhưng vì muốn gặp lại bạn lần cuối, cô đã liều mạng chạy thẳng. Nhưng đến giữa đường, đột nhiên một chiếc xe mất thắng tông thẳng vào người cô.

*Trong Bệnh Viện*

   Các y tá đẩy cán cứu thương đưa Airi vào phòng phẫu thuật, hiện tại sức khoẻ của cô đang rất nghiêm trọng. Ranh giới của sự sống và cái chết sao lại mong manh đến thế.

- Bác sĩ phẫu thuật đến chưa !? Mau gọi bác sĩ có ca cần được phẫu thuật gấp, nhịp tim của nạn nhân đập rất yếu !

- Tôi đến rồi, mau chuẩn bị phẫu thuật. 'Bác sĩ'

- Airi con tôi !! 'Mẹ Airi'

- Xin ông bà hãy bình tĩnh và ngồi chờ ở ngoài, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để cứu cô bé.

   Sau hàng giờ chữa trị, cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã thành công. May mắn đã mỉm cười với gia đình cô. Nhưng cũng phải cần thời gian để cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

   Ba ngày sau đó Airi cũng đã tỉnh lại, bên cạnh giường bệnh là ba mẹ đang vui mừng vì cô cuối cùng cũng đã mở mắt. Khung cảnh lạ lẫm trước mắt khiến cô không ngừng hỏi.

- Các người là ai ? Đây là nơi nào ? 'Airi ngơ ngác'

- Airi là ta đây! Mẹ con đây ! 'Tay bà run rẩy nắm lấy tay cô bé'

- Airi ? Là ai ? 'Airi'

   Bố mẹ cô sững sờ vì những câu hỏi đó của Airi, sau khi được điều trị lại lần nữa các bác sĩ đã đưa ra kết luận.

- Cô bé vì va đập mạnh nên phần lớn kí ức đã bị mất đi. Và không thể khôi phục lại được. 'Bác sĩ'

~~~~~~~~~

   Sau khi nghe Airi kể, ai cũng như người mất hồn, sững người ra nhìn cô.

- Nhưng mọi chuyện giờ không sao rồi ! Vụ tai nạn đó cũng đã xảy ra cách đây 10 năm rồi. 'Airi nở nụ cười trấn an'

- Bọn tớ không hề biết chuyện đó.. 'Mina'

- ... 'Butterfly'

- Chuyện gì qua rồi cho qua đi, nha ? Nha ? 'Airi'

- Airi cậu còn nhớ cô bạn tên Krixi không ? 'Mina'

- Đúng đúng còn Krixi nữa ! 'Lauriel'

- Cô ấy cũng đã từng chơi với chúng ta ? 'Airi'

- Phải, chúng ta rất thân với nhau là đằng khác nữa ! Cậu ấy rất là dễ thương. 'Butterfly'

- Vậy cậu ấy học lớp nào, tớ muốn đi chào hỏi cậu ấy ! 'Airi'

- Krixi cậu ấy không có học ở đây. 'Violet'

- Năm đó, sau khi cậu chuyển đi được vài hôm, thì Krixi cũng đã chuyển trường sang nơi khác để học tập. 'Natalya nhâm nhi li trà nóng'

- Cậu ấy chuyển trường mà không nói lí do cho bọn tớ biết. 'Lauriel'

- Tớ thì nghĩ nguyên nhân là do Nak.. 'Butterly tự bịnh miệng mình lại'

- Do ai cơ ?? 'Cả nhóm'

- À không... ý tớ là... 'Butterfly'

   Mina lấy điện thoại ra xem ai vừa gửi tin nhắn, mặt cô lượm buồn đi.

- Xin lỗi các cậu, tớ có việc phải đi gấp. 'Mina'

- Ukm, không sao đâu. 'Airi'

   Mina vừa rời khỏi Natalya liền chụm đầu cả đám lại nói nhỏ.

- Itai... cậu làm gì vậy ? 'Airi'

- Suỵt! Các cậu không để ý rằng giờ ra chơi nào cũng giống như vậy sao ? 'Natalya'

- Eh ? 'Airi'

- Ý cậu là Mina? 'Violet'

- Đúng vậy, giờ ra chơi nào cũng thế. Mỗi lần ăn, nói chuyện đến giữa giờ là cậu ấy đều nói có việc gấp phải đi. Các cậu không thấy tò mò sao ? 'Natalya'

- Mỗi lần như vậy, tớ thấy mặt Mina có nét gì đó buồn buồn. 'Butterfly'

- Theo dõi không ? :)) 'Lauriel'

- Đi! :)) 'Cả bọn'

   Mina đi ra phía sau ngôi trường, ở đó có một cây Sakura không biết từ bao giờ nó đã ở đó. Dưới tán cây, anh chàng với mái tóc trắng cột cao đưa cho cô một chiếc hộp quà màu xanh.

- Khoan, nhìn anh ta quen quen.. 'Lauriel nhíu mài quan sát'

- Omen Lớp S1, trên chúng ta một khối. 'Natalya đưa máy ảnh lên chụp một tấm hình'

- Anh ta đang tỏ tình Mina hả ? 'Airi'

- Tớ không nghĩ là vậy... để ý khuôn mặt cậu ấy chẳng có gì gọi là vui. 'Butterly'

- Có thể cậu chưa biết, ở đây Mina tham gia vào Club Võ Thuật vô tình quen được Omen. 'Violet'

- Omen là hội trưởng của Club Võ Thuật. Không biết từ bao giờ Mina thích anh ta nữa 'Lauriel'

- Ban đầu, tớ cũng đã nói với cậu ấy cân nhắc kĩ trước khi chọn đơn phương hắn ta. Cậu biết đấy, những người chọn đơn phương đều âm thầm chịu đựng nỗi đau. 'Butterfly'

- Oh.. Cậu nói phải. 'Airi

- Các cậu làm gì ở đây vậy ? 'Mina đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ'

- Ôi mẹ ơi !! Hết cả hồn !! 'Cả đám núp sau lưng Violet'

- À không có gì, bọn tớ định đi tìm cậu thôi. 'Violet'

- Uh, vậy gặp các cậu trên lớp. 'Mina đi vào trường'

- Đuổi theo hóng!! :)) 'Lauriel'

- Yes sir!! 'Cả đám'

   Mina cầm hộp quà vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ điều gì đó, cô không hề biết mình đang bị theo dõi bởi một đám người.

- Yo ! Đi đâu mà đông vui vậy ? 'Murad nói'

- Đi troll bà cô Tel à ? 'Nakroth nói'

- Sắp vào học rồi nha các cô gái. 'Zephys nói'

- Suỵt ! 'Đám con gái'

- Suỵt cái gì, đây là hành lang nơi công cộng mà! 'Zephys nói'

- *Sôi máu* Tránh đường... 'Đám con gái'

- Cảm thấy có gì đó không ổn... 'Aleister toát mồ hôi'

- Hai thằng kia nó chạy trước rồi, còn tao với mày à.. 'Nakroth run rẩy'

- Hảo anh em... 'Aleister nói'

   Thế là hai thanh niên được tiễn về với đất mẹ không thương tiếc. Mina thì trở vào lớp, tiến lại bàn của Lindis.

• Tên: Lindis / Omen

- Cậu rảnh không ? 'Mina'

- Tất nhiên, sao thế Mina ? 'Lindis'

- Omen nhờ tớ.. đưa cho cậu cái này.. 'Mina chìa hộp quà đưa cho Lindis'

- Uh cảm ơn cậu, gửi lời cảm ơn của tớ đến anh ấy nha. 'Lindis nhận lấy hộp quà'

   Hoàn thành nhiệm vụ, cô trở lại chỗ ngồi học bài, nét mặt buồn bã rồi thở dài. Lindis vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhóm bạn của cô. Bên ngoài hành lang:

- Thiệt không vậy trời !? 'Lauriel'

- Omen nhờ Mina tặng quà cho Lindis !? Nhưng Mina thích Omen mà ?? 'Airi'

- Vậy chẳng khác nào tự làm tổn thương chính mình. 'Violet'

- Sốc thật, tớ phải ghi lại.. 'Natalya ghi vào cuốn sổ nhỏ'

- Tội cho Mina quá.. Em biết ngay mà, bọn con trai đó có tốt đẹp gì đâu !! 'Butterfly'

- Cứ thế này thì không được, ta phải giúp cậu ấy ! 'Airi'

-Bằng cách nào cơ chứ?? 'Lauriel'

-Đó là.. 'Airi'

...Còn Tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net