Ngoại Truyện: Sợi Dây Chuyền Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~12 năm về trước~~

   Tại gia tộc Kiemono đời thứ 35, một cô bé với mái tóc xanh đang dạo chơi trong khu vườn. Đang rượt đuổi một chú bướm xinh xắn, cô nhìn thấy con suối bên trong khu rừng mà mẹ cô bảo là không được đến gần đó chơi. Vì tính tò mò không bỏ được, cô quyết định tiến vào khu rừng đến gần con suối đó. Chuẩn bị trốn đi thì cô nghe thấy tiếng mẹ cô gọi.

- Airi, có Haya đến tìm con này !

- Mẹ bảo anh ấy về đi con muốn chơi một mình ! 'Airi nói vọng ra'

   Đi bộ không lâu cũng đã đến với bờ suối, con suối trong suốt như mặt gương, có thể nhìn được đáy. Lâu lâu có vài chú cá bơi ngang qua, lá thu rụng xung quanh con suối nhỏ. Cô đưa tay xuống dòng nước mát lạnh nghịch nước. Bỗng cô nghe thấy tiếng xào xạc  trong bụi cây gần đó, một cậu bé với mái tóc màu bạch kim bước ra. Cậu bé đó trông thấy cô bên con suối, với bản tính hiền lành thân thiện cậu chạy đến chào hỏi.

- Chào cậu tớ là Murad, nhà tớ ở bên kia khu rừng. Rất vui được gặp cậu ! 'Murad cười tươi'

- Tên của tớ là Airi, tớ cũng sống ở gần đây. 'Airi'

   Thế là sau cuộc chào hỏi, hai cô cậu trở thành bạn, cả hai dạo chơi gần con suối. Lần đầu tiên gặp nhau, nhưng cả hai đứa nhỏ có vẻ như rất hợp ý nhau, cứ thể thoải mái đùa giỡn với nhau. Cũng đã xế chiều, Airi không muốn làm mẹ lo nên cô phải nói lời tạm biệt cậu.

- Tớ đi chơi lâu như vậy rồi phải trở về thôi. 'Airi tiếc nuối'

- Trời cũng gần tối, tớ cũng phải về. 'Murad'

- Ngày mai cậu có ra đây không ? 'Airi'

- Ngày nào tớ cũng lấy nước ở con suối này cả. 'Murad'

- Vậy tốt quá hẹn cậu ngày mai nhé ! 'Airi hí hửng'

- Gặp lại cậu sau ! 'Murad'

   Hai đứa trẻ quay lưng lại với nhau, mỗi người một hướng chạy về nhà. Cũng may là mẹ của cô bé không phát hiện ra cô lẻn đi tới con suối trong rừng. Nhưng Hayate lúc ra về đã trông thấy cô ở con suối, anh âm thầm quan sát cô. Cho đến khi anh thấy một cậu bé khác đến bắt chuyện với Airi, anh cũng mừng thầm vì cô đã có bạn. Nên anh đã giấu chuyện này không nói cho mẹ của Airi.

   Ngày nào cũng vậy, cứ đến khung giờ đó là cô lại chạy đến bên con suối để gặp cậu, Hayate cũng biết điều đó. Đôi khi cậu lặng lẽ quan sát cô gần đó, xong cũng bỏ về. Thời gian cứ thế trôi, Airi và Murad cũng đã quen nhau được hơn một tháng. Không lâu sau Airi sẽ được đi học, cô vừa vui vừa buồn. Hôm đó, như thường lệ cô lại lén đi đến con suối để gặp cậu.

- Chào cậu, Airi ! 'Murad vẫy tay cười'

- Chào, Murad. 'Airi đi đến ngồi bên cạnh cậu'

- Hôm nay cậu có chuyện gì không được vui hả ? Cậu trông không giống mọi ngày. 'Murad'

   Cô bé kể lại với cậu về chuyện mình sẽ được đi học, đó là một điều tốt. Được đến trường học tập là niềm vui của biết bao người. Nhưng đó không phải tất cả, điều khiến cô buồn ở đây chính là khoảng thời gian gặp cậu sẽ ít đi, và cô không thích điều đó. Cậu là người bạn đầu tiên của cô, và cô muốn dành nhiều thời gian hơn với cậu. Bỗng cô nảy ra một ý.

- Hay là cậu cũng đến trường với tớ đi ! 'Airi vui vẻ nói'

- Chuyện này để tớ hỏi xin ý kiến bố, tớ nghĩ chắc sẽ được. 'Murad'

- Tuyệt quá, tớ rất mong ngày đầu tiên được đến trường cùng cậu Murad ! 'Airi hí hửng trở lại'

   Như thế cũng đủ hiểu Airi, cô bé không muốn rời xa cậu một chút nào. Dù chỉ mới quen nhau, nhưng có lẽ tình bạn của họ ngày một thân thiết, gắn bó hơn. Lúc này Murad, dường như đang có vướng mắc trong lòng. Cậu chỉ ngồi im lặng nghe Airi kể về ngày hôm nay của cô, mà không nói lấy một lời.

- Sau đó thì, sau đó thì chú của tớ lôi ra một chiếc mặt n-nạ.. 'Airi vừa kể vừa cười toe toét'

- Airi này, tớ có một thứ muốn đưa nó cho cậu. 'Murad ngắt ngang'

- Cậu muốn đưa tớ cái gì ? 'Airi thắc mắc'

   Cậu lục lọi hồi lâu, sau đó lấy ra từ bên trong túi một sợi dây chuyền Sakura. Cậu vòng tay đeo nó lên cổ cho cô.

- Đây sẽ là vật định ước giữa tớ và cậu. 'Murad'

- Nó đẹp quá ! 'Airi'

- Sau khi mẹ tớ mất, bà ấy đã để lại vật này cho tớ. Bố tớ cũng nói rằng hãy giữ nó thật kỹ, chỉ được trao nó cho người sẽ làm vợ tương lai của tớ ! 'Murad'

- Vậy tức là tớ sau này sẽ trở thành vợ của Murad sao ?? 'Airi'

- Sau này tớ nhất định sẽ cưới cậu làm vợ, Airi ! 'Murad'

   Cậu đứng dậy nói to về phía khu rừng, làm cô rất vui. Airi nghĩ lời vừa rồi của cậu ý là cả hai sẽ mãi ở bên nhau. Hayate đang nằm trên cây gần đó đang quan sát, nghe thấy vậy anh muốn ngã ngửa xém rớt xuống đất. May là anh giữ được bình tĩnh bám trụ lại.

  " Nhóc nghĩ nhóc là ai mà đòi cưới tiểu thư ? " - Hayate cười trong bụng.

   Ngày hôm sau, cô lại trốn ra con suối ấy tìm cậu. Cảnh vật hôm nay yên ắng lạ thường, chỉ nghe được tiếng lá xào xạc. Trời đã bắt đầu se se lạnh, cô ngồi bên con suối mà thở ra khói trắng, dù không rõ nhưng cô vẫn thấy được. Hayate thì vẫn ở một góc quan sát, nếu có chuyện gì xảy ra thì anh có thể ra mặt giúp cô. Airi ngồi đợi mãi chẳng thấy cậu đâu, cô bắt đầu cảm thấy chán nản.

- Murad đến trễ quá ! 'Airi nằm dài trên tảng đá'

   Cô nhìn lên trời, bầu trời hôm nay không mây cũng không nắng. Đã là cuối Thu, cũng gần bước sang mùa Đông, cây lá xung quanh đã rụng hết dần. Gió hiu hiu, cô cảm thấy có chút buồn ngủ, thế là cô đã thiếp đi trên tảng đá gần bờ suối.

   Một giờ sau đó cô chợt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên chiếc nệm trải. Rõ ràng cô nhớ mình đã ngủ quên trên tảng đá, vậy mà khi tỉnh dậy cô lại đang ở trong phòng mình. Cô nghĩ không lẽ bí mật cô lén trốn ra con suối chơi đã bị bố mẹ phát hiện, nên mới biết cô ở đâu và đem cô về.

- Đừng lo, chính tôi đã bế em về. Cha mẹ em vẫn chưa biết chuyện đâu. 'Hayate mở cửa đi vào'

- Hayate. Nhưng làm sao anh biết em ở đó ? Anh theo dõi em à ? 'Airi ngây ngô hỏi'

- Không, chỉ là tôi tập kiếm ở gần đó. 'Hayate biện hộ'

   Thấy Airi đang lườm mình, anh cố né tránh ánh mắt của cô. Bỗng Airi nhìn xung quanh, cô hỏi anh:

- Thôi chết, em đã ngủ lâu chưa ? Mấy giờ rồi ?? 'Airi'

- Gần 4 giờ. 'Hayate'

- Ôi không em lỡ buổi hẹn với cậu ấy mất. 'Airi hối hả'

   Cô vội mặc chiếc áo ấm, đeo chiếc khăn choàng lên cổ chạy ra khỏi phòng, đến chỗ con suối quen thuộc. Đến nơi, cô nhìn xung quanh chả có ai, cảnh vật vẫn y như lúc đầu cô đến.

  " Không lẽ nhà cậu ấy xảy ra chuyện nên mới không thể đến gặp mình ?? " - Airi lo lắng.

   Cô nhớ cậu từng nói, nhà cậu bên kia khu rừng, cũng không xa mấy. Nhưng đối với cô nó là cả một vấn đề, với thân hình nhỏ bé hiện tại của cô thì rất khó để băng qua khu rừng này. Cô hít một hơi chạy thẳng vào bên trong, Hayate cũng đã âm thầm chạy theo sau Airi. Sau khoảng thời gian chạy cũng khá lâu, cuối cùng cô cũng băng qua được khu rừng đó. Cô thở hỗn hển, chuyến đi vừa rồi đã vắt cạn sức lực của cô. Nhưng khi đến nơi, cô chỉ thấy một căn nhà đơn sơ, bên cạnh là một mảnh vườn nhỏ, rau lá đã héo úa. Không có một bóng người nào, cô bước vào trong căn nhà, đồ đạc dường như đã được chuyển đi hết. Vậy là cậu đã chuyển sang một nơi khác mà không nói với cô bất cứ câu gì, không chào lấy câu tạm biệt.

   Cô đi đến ngồi lên chiếc ghế, bỗng cô trông thấy trên bàn gần đó có một mảnh giấy nhỏ, mặt tờ giấy có chữ. Nhưng cô vẫn chưa biết đọc mặt chữ, cô cầm tờ giấy đưa lên đưa xuống. Thì bỗng có người giật lấy mảnh giấy từ tay cô và đọc nó.

- Hayate trả nó cho e...

" Xin lỗi cậu, Airi.
Có lẽ tớ không thể giữ đúng lời hứa được. Murad. "

- Mảnh giấy ghi như vậy. 'Hayate'

- Ơ nhưng.. Như vậy là sao ! Đã có chuyện gì xảy ra !? N-Này anh Hayate tờ giấy ghi vậy nghĩa là gì !! 'Airi liên tục kéo áo anh'

- Nghĩa là cậu ta đã bỏ rơi em rồi ngốc ạ. 'Hayate thở dài'

- Nhưng..nhưng...

   Khuôn mặt cô bắt đầu đỏ lên, khoé mắt cô đã cay cay. Airi không cầm được nước mắt, ôm lấy tay anh oà khóc nức nở. Hayate chỉ biết ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng. Thế là cô đã mất liên lạc với người bạn đầu tiên của mình kể từ ngày hôm đó.

...End...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net