#93 Volkath x Tachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn nam nhân ngủ lòng, một cảm giác tội lỗi dâng lên. Y là người yêu của hắn, vừa mù vừa liệt nhưng hắn vẫn yêu. Còn hắn, là kẻ vừa giết toàn bộ gia đình của y, chỉ chừa lại mình y rồi cho y biết gia đình y đã chết trong một vụ hoả hoạn...tội lỗi làm sao, nhưng...hắn cũng hết cách, nói cho y biết thì y sẽ hận hắn lúc đó hắn sợ bản thân sẽ nhốt y lại, hắn không dám nghĩ tới cảnh đó. Cuối cùng để hắn và y vẫn có thể sống, để y không mang hận thù mà sống tiếp, chỉ có cách này, chỉ cần y không biết thì mãi mãi y sẽ không hận hắn và bọn họ vẫn có thể sống hạnh phúc.

Hắn khẽ xoa mái đầu trắng, dù bản thân cảm thấy tội lỗi đến như thế nào thì người đã chết cũng không thể quay về, hắn giấu được bao lâu thì hắn sẽ giấu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, hắn không nghĩ mới đây đã giấu được cả mười năm, bây giờ y và hắn vẫn sống rất bình yên, nếu như không phải có phản tặc.

Chẳng có gì, là một con chó trong băng đảng của hắn phản lại, bán thông tin cho đối thủ, bán luôn của cái mạng, thương thật chứ nhưng hắn không có thời gian mà thương cái tên đó, một con chó phản bội, nó không đáng.

Vì việc đó nên hắn càng bận hơn và không chỉ có một, mà là hình như rất nhiều nên việc thêm việc, thậm chí khó có thể về nhà.

Hôm nay hiếm hoi được về, nhưng chỉ là vài phút, mà hắn về cũng chỉ để gặp y.

Y ngồi ở bên ban công, tay lụi cụi đan len, phải công nhận khả năng của y rất tốt dù mắt không thấy đường. Hắn bước thật nhanh tới chỗ y, dường như nhận ra mà đầu y ngoái lại.

"Ngươi về rồi" Giọng y mang vài phần vui mừng, bàn tay vơ trong không để tìm được hắn, tìm được rồi thì nụ cười trên môi càng tươi.

Dù không nỡ rời đi nhưng thời gian của hắn không nhiều, dù vội nhưng vẫn ôm y một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi bế lên, đưa vào phòng, bảo.

"Trời lạnh, em đừng ra ngoài"

"Được rồi"

"Sắp tới có thể sẽ rất lâu anh không về, ở nhà thì cẩn thận nhé"

Y im lặng, gương mặt ngẩng lên có biểu cảm không nỡ, nói.

"Bao lâu?"

"Anh không biết..."

Y lại không nói gì, bặm môi như đang đắn đo gì đó, hắn nhìn thời gian dần trôi đi mà vội, rồi chỉ vài giây sau y bảo.

"Anh...cẩn thận nhé, mà khi về phải thật khoẻ mạnh đấy, nhớ đừng bỏ bữa đấy"

"Ừm"

Ôm người thương lần cuối, hắn hôn nhẹ lên trán y rồi quay người rời đi, trên mặt y lộ rõ vẻ tiếc nuối nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài đợi hắn về, ai bảo y không thể tự do di chuyển vì đôi chân này, cũng không thể thấy đường để mà đi.

Bất lực đấm đấm đôi chân của mình, y rất muốn giúp nhưng với tình trạng này thì ngồi yên đã là tốt rồi.

Một tháng

Hai tháng

Ba tháng hắn không về nhà, không hề về một lần nhưng sinh nhật y, hắn vẫn gửi quà, hình như còn gửi thư tiếc là y không đọc được, chỉ có thể cất nó đi.

Đến một ngày đột nhiên một người xưng là thuộc hạ của hắn, đến và đón y.

"Ngươi là ai?"

"Chủ nhân bảo đến đón ngài đi vì đã tìm được người giết gia đình ngài, muốn ngài xử lí"

"C-Chẳng phải là hoả hoạn sao?!"

"Là cố ý ạ"

Y được gã đẩy đi trên chiếc xe lăn, đến bậc cầu thang cảm nhận được nó đang đi xuống nên y có chút phòng bị nhưng sự thù hận đã xoá lớp phòng bị đó đi.

Khi nghe được tiếng mở cửa y liền biết đã tới nơi, lòng bàn tay bắt đầu đổ ra mồ hôi cho tới khi gã cất tiếng.

"Ngài ấy bảo ngài bắn hắn đi, để trả thù" Y nghe xong, có chút run, còn gã thì dùng tay làm như cây súng chỉ vào người đang bị xích ở phía dưới đất, là Volkath, hắn đang cười.

Gã dường như bị nụ cười của hắn khiêu khích mà lấy một cây súng ra từ trong túi đặt vào tay y, gã đứng sát gần y tay chạm ngay eo, mắt hắn vậy liền loé lên sát khí.

"Chỉ bắn một phát thôi, tất cả thù hận đều sẽ được trả lại~"

Gã nâng tay y lên, chỉa đầu súng thẳng vào hắn, lúc này hắn dường như không sợ như rằng y sẽ không bắn nhưng...y dứt khoát bóp còi, đạn...trúng ngay tim hắn, cái này xem như là quả báo đi.

Mắt dần mờ đi, hắn không kịp cất lời, hơi thở cuối cùng đã đứt, hắn chết rồi, dưới tay người mình yêu, có lẽ là quả báo nên hắn không hận y, cũng sẽ không bao giờ hận y, vì hắn là người bắt đầu...nên hắn sai...

Y buông súng xuống, đột nhiên tay trở nên run rẩy khiến y phải vội vàng nắm chặt lại, giọng nói run rẩy bảo.

"A-anh ấy, bây giờ sao rồi?"

Gã đột nhiên nở một nụ cười mang rợ, giơ súng lên chỉa vào đầu y mà y không biết, rồi hắn nói một cách kì lạ.

"A~ ngươi sẽ gặp hắn sớm thôi"

"Hử?"

Gã đã chuyển viên đạn đến phần hiểm mà bắn, cảm nhận được cơn đau thấu người, y liền run rẩy mà rơi khỏi xe lăn.

Gã bước lại gần y nâng cái gương mặt xinh đẹp ấy lên bảo.

"Ngươi đẹp thật đấy, bảo sao tên đó yêu ngươi nhiều đến thế"

Y không còn sức để mà phản kháng, mặc gã làm gì thì làm, gã lại nói tiếp.

"Ngươi có vẻ dứt khoác giết cái người giết gia đình mình nhỉ có lẽ là do mù nên ngươi không biết mặt hắn"

"N-Ngươi...là...ý gì?"

"Thương xót cho một tình yêu đẹp thế này, hắn rất yêu ngươi, nên cả khi chính tay ngươi giết hắn, hắn ta cũng không hận một chút nào"

Dường như nhận ra điều gì đó mà y run rẩy, nước mắt trực tràn tuông ra, gã buông gương mặt của y ra, để nó đập với mặt sàn, trong nhưng phút giây cuối cùng còn sống, y chẳng thể làm gì, cho đến khi mất ý thức, cũng chẳng thế nói ra ba từ...em xin lỗi.

_End_

Tính viết vui nhộn tí mà sao nó lại thành thế này;)

Ôi mai gót, buồn quá, lây từ chap kia qua chap này( ;∀;)

Đổi lịch đăng truyện nha, đổi thành thứ 2 thứ 5, đổi với bộ ZatLav

Hngo589


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net