11;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nói chẳng rằng, mắt đỏ lòm, mũi sụt sịt mà giờ lại rúc vào lòng nhau ngủ được cũng hay. Nhưng thế cũng tốt, trong lòng vui như mở hội liền chạy lẹ xuống chỗ em người yêu của mình.

Tấn Khoa thấy bồ mình về lẹ bèn thắc mắc.

"Sao nhanh thế? Bộ bị Quý đuổi hả?"

"Không, chúng nó ôm nhau ngủ luôn rồi"

Hắn vừa thấy cậu nằm trên giường cái là ngay lập tức lao lên ôm lấy thân mình nhỏ bé kia. Tay chân còn táy máy mà sờ soạng lung tung, còn bên trên thì ngấu nghiến bờ môi của cậu.

"G-gì đấy?"

Tấn Khoa có chút bất ngờ, hắn tấn công nhanh quá, cậu chẳng phòng bị được gì hết. Vốn dĩ tối nay cậu định cày con game mới, mà thấy Lai Bánh như thế này là biết mai ngày kia cũng khỏi cày luôn rồi.

"Bé bảo làm xong chuyện rồi thì làm gì cũng được mà~"

"Nhưng anh có làm gì đâu?"

"Có, anh giờ thì anh làm bé nè~"

Cái giọng ngọt xớt của Lai Bâng vang bên tai khiến cậu rùng mình. Nhưng rất nhanh thôi, Tấn Khoa cũng chiều theo anh bồ, vòng ray qua cổ hắn kéo xuống cho tiện mút lấy bờ môi kia đầy mời gọi, đầy thách thức.

"Lai Bánh thích thì em chiều~"

.

"Quý ơi..."

"..."

"Quý ngủ rồi à?"

"Sao vậy?"

"Quý đừng chia tay em nhé?"

"Em ngủ đi, đừng hỏi linh tinh nữa"

"Quý ơi em vẫn muốn làm người yêu Quý"

"Quý biết rồi"

Em rúc trong lòng anh, cố tìm chỗ thoải mái để cùng người em thương chìm vào giấc ngủ. Quý cũng mệt lắm rồi, trước những câu hỏi của em cũng chỉ trả lời bằng chất giọng nhè nhẹ.

Em nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, khẽ đưa tay lên áp vô cái má mềm mại em vẫn yêu đó, trong đầu bất giác lại hiện lên khung cảnh hôm qua cãi nhau với anh, lồng ngực em lại nhói một nhịp.

"Em là người yêu của Quý mà, nên là chia sẻ với em đi. Nếu Quý cứ ôm nỗi buồn một mình như thế thì em ở đây có ý nghĩa gì...?"

"Vậy em không cần làm người yêu của Quý nữa. Vậy thôi..."

Câu nói vang lên trong tiềm thức lại một lần nữa chọc vỡ quả bóng cảm xúc trong em. Cảm giác bất an theo đó mà tràn ngập trong lòng khiến em phải co mình lại, rúc sâu vào lòng anh tìm kiếm cảm giác an toàn.

Quý tuy lim dim ngủ nhưng vẫn cảm thấy người trong lòng mình run nhẹ, liền vòng tay ôm lấy em, xoa lưng em vỗ về.

Suy cho cùng, Quý vẫn yêu em nhiều như cái cách em yêu Quý. Tuy thế, có lẽ tình yêu vẫn là chưa đủ để ngăn cả hai làm tổn thương nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net