11;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý huých vô cái vai thằng bạn đang cười muốn tắc thở kia một cái, nhắc nhở rằng con cá diêu hồng của team đang giận kìa, khôn hồn thì ngậm mỏ lại nhưng có vẻ như Lai Bâng chẳng có vẻ gì là sẽ quan tâm.

Cá vừa mới phỏng vấn đi ra, thấy hai cái con người feed tới của trận thua vừa rồi mặc cho nỗ lực gánh của em liền giận dỗi. Lai Bâng thì không nói, cả Quý nữa sao?

Em phồng má giận dỗi, mặc kệ Quý đang khép nép có ý định chạy ra dỗ mình mà bỏ về luôn. Quý thấy em hất cái mặt đi phát, trong lòng vẽ ra cả ngàn viễn cảnh không hay cuống lên chạy theo dỗ em.

Còn Lai Bâng, cái thằng chả này hôm nay bị gì mà feed cho tới, đến Tấn Khoa cũng bất lực với hắn luôn mà giờ vì hả hê trước bài phỏng vấn của em Cá nhà mình mà cười không ngớt. Cái danh Eland'dor hay nhất chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi. Em bồ Lai Bâng nhìn bồ của mình bằng ánh mắt đầy đánh giá, ra vẻ không quen rồi kéo tay anh Zeref ra về trước. Đến lúc ngó xung quanh không thấy ai nữa hắn mới bắt đầu ngơ ngác chạy về.

Red nhìn lũ trẻ mà không khỏi bật cười lại nhìn sang thằng Đạt đang trầm ngâm bên cạnh. Thằng Đạt có vẻ như cũng quen với cái gánh hề này rồi đó, nó chẳng còn mấy ngạc nhiên với mấy trò đùa bẩn bựa của lũ này nữa. Mới ngày đầu nó tới, nó còn ngạc nhiên lắm.

Gã nhớ cái lúc nó mới bước vào SGP, nó ngưỡng mộ tụi này kinh khủng khiếp, đến mức cũng gọi là thần tượng luôn thế mà chỉ trong vòng một tuần sống chung với nhau, thằng nhỏ vỡ mộng vì cái vẻ hào nhoáng khoác bên ngoài đã che mắt nó.

Cái team này thực sự, thực sự rất lắm vấn đề!

"Đợi gì hả?"

Red lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của đứa em bên cạnh. Thường thì thằng nhóc này sẽ về sớm lắm cơ mà, sao nay lại nán lại đây vậy?

"Vậy sao anh chưa về?"

"Gì đấy, mày quản anh à?"

Gã cười, tay đút vào túi lấy ra điếu thuốc mà đặt lên miệng. Đạt chẳng trả lời, nó thở dài. Chẳng qua nó đang đợi người đến đón đi chơi cùng còn anh Red chẳng cần nói cũng biết đang đợi Maris đến rồi.

Nó đưa mắt nhìn ra xa, đường phố dù đã về khuya nhưng vẫn đông đúc đến lạ. Nó đứng bên gã, hơi cau mày khó chịu vì cái thứ mùi thuốc chẳng tốt lành gì cho cam nhưng nó không phàn nàn. Nó từng không hiểu tại sao người ta lại hút thuốc và nó chúa ghét mùi thuốc lá kiêm cả những người tạo ra nó. Và rồi nó gặp Red, là một đứa trẻ mới chuyển sang đi đường rồng, làm xạ thủ chủ lực nên nó thích lẽo đẽo theo sau gã để hóng chuyện đủ đường.

Lâu dần nó nhận ra, cái thói quen xấu ơi là xấu kia của Red nó xuất hiện như thế nào. Gã là một xạ thủ giỏi, nó hoàn toàn công nhận và nó ngưỡng mộ gã. Nó đã luôn hỏi gã này nọ khi nó mới chuyển qua chơi AD và gã thực sự rất giỏi. Tất nhiên rồi, một xạ thủ đã vô địch thế giới và năm lần giơ gươm và khiên danh vọng cơ mà. Nhưng, Red không phải là một thần đồng, sự thật vốn dĩ là thế.

Anh Cá không phải là người hay kể chuyện này nọ về quá khứ với ai, nhưng nó kì kèo mãi Cá cũng miễn cưỡng mà kể cho nó cả đêm những câu chuyện về anh xạ thủ mặc cho Quý gật gù gối đầu lên đùi người yêu mà ngủ ngon lành.

"Không có ai là không nỗ lực cả, nhưng nếu phải gọi tên một người nỗ lực nhất, có lẽ anh sẽ mãi gọi tên anh Rin. Anh ấy nỗ lực, cam chịu và bền bỉ hơn bất cứ ai anh từng gặp"

Anh Cá đã nói vậy và sau những câu chuyện được góp nhặt về gã, Đạt cũng nghĩ đó là câu trả lời của bản thân mình.

"Anh Nam ơi, anh có buồn vì em đã ngồi vào vị trí của anh không?"

Nó vô thức lên tiếng, câu hỏi khiến Red bất giác quay đầu nhìn nó với đôi mắt khó hiểu. Nó đột nhiên nhận ra câu hỏi của mình có chút kì lạ, bèn lắp bắp sửa lại.

"K-không-- ý em là... Phong độ anh rất tốt và anh rất giỏi... Em..."

"Em rất giỏi. Đừng suy nghĩ nhiều và cống hiến hết sức đi"

Sự dịu dàng của Red vẫn luôn thường trực, gã xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh mình. Trong thoáng chốc, gã cảm thấy bản thân mình đã già đi chục tuổi. Không phải bỗng nhiên đội lại mang đứa nhóc này về và gã tin rằng nó sẽ tiếp bước gã cùng nâng cúp vô địch với SGP thôi. Gã đã cống hiến cả thanh xuân cho nơi này và có lẽ đây là lúc gã nên dừng lại một nhịp và lùi lại phía sau một chút. Ở đằng sau để nhìn rõ hơn một chút những gì đã xảy ra, những gì đã trải qua và có lẽ là nhìn rõ hơn bóng lưng của những đứa trẻ đã đồng hành cùng mình đã lớn đến thế nào.

Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn, Red chưa từng tưởng tượng ra được viễn cảnh Tấn Khoa sẽ mất đi cái chức em út trong nhà mà trở thành một người dẫn dắt nhưng giờ đây cảnh tượng đó hiện hữu ra trước mặt khiến gã nhận ra bản thân không còn phải lo lắng gì nữa. Giống như một lời trấn an dành cho gã, giờ gã có thể yên tâm tận hưởng những ngày tháng yên bình rồi.

"Anh Nam, cảm ơn anh ạ"

"Vì cái gì vậy, thằng này? Tự nhiên nói gì thế không biết"

"Em chỉ muốn nói là, cảm ơn vì đã giúp đỡ em"

"Nên cảm ơn Tấn Khoa kìa, anh có làm gì đâu?"

"Có, anh dạy em nhiều thứ và anh còn làm chỗ dựa cho em nữa"

Nó nói lí nhí, khuôn mặt vì ngượng mà đỏ lan hết đến mang tai. Gã cười phì trước vẻ dễ thương của út khờ, lại nhớ về Tấn Khoa với cái gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc khi nói mấy thứ xúc động kiểu này. Hai đứa đường rồng năm nay đúng thật là có sự đối lập đó.

Hai cái bóng xa xa dần tiến lại, Maris hí hửng chạy tới ôm chầm lấy người yêu của mình, còn không kìm được mà xoay gã vài cái. Cái đứa này đúng là không bày trò không được mà. Red vỗ vỗ lên vai người đi đường giữa của 1S, chỉ sang bên cạnh nhắc nhở rằng vẫn còn có trẻ con đứng đây đó thì Maris mới miễn cưỡng bỏ gã xuống.

"Vậy... Em đi trước, hai người ở lại vui vẻ"

Đạt đã ngại, lại còn ngại hơn trước sự xuất hiện của Maris và màn tình tứ của anh xạ thủ nhà mình liền quắp đuôi chạy lẹ. Thế mà chân vừa bước xuống bậc cầu thang, đứa xạ thủ 1S đã hồng hộc chạy tới trước mặt nó, thở không ra hơi chống tay trên gối mà cố gắng nói gì đó.

"Bi-bỉn... đến... muộn xíu!"

"Bỉn có đến muộn thì Đạt cũng có làm gì Bỉn đâu mà chạy dữ vậy?"

"T-thì... Bỉn sợ... Đạt giận..."

Đạt thở dài một cái, chạy tới bên Toàn mà vuốt lưng cho Toàn thở đều. Chẳng hay mấy cảnh trước mặt đã thành công được hai tiền bối kia thu hết vào trong tầm mắt.

Maris trợn tròn mắt nhìn đứa út nhà mình vừa kêu đi ngủ sớm đã xuất hiện ở đây rồi, lại còn hẹn gì với thằng Đạt nữa chứ còn Red chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý, có lẽ gã biết chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi.

"Sao mày kêu mày đi ngủ cơ mà Bỉn?"

Tiếng Maris vang lên khiến Toàn giật thót mình. Em ngay lập tức trốn ra sau lưng Đạt muốn lánh nạn vì sợ bị Mẹc méc anh Hân, Toàn nói dối để đi chơi đêm khuya. Nhưng trời cứu được Toàn nữa, em chẳng nghĩ đến việc Maris lại xuất hiện ở đây đâu. Giờ mới nhớ ra hôm nay SGP đánh thì chắc chắn có anh Red. Sao đầu óc Toàn bị làm sao ấy, chẳng nhớ gì hết. Trong đầu cả tối chỉ có mỗi mình Đạt thôi.

"Hai đứa hẹn hò đấy à?"

Đạt đang ngơ ngác, bị Red hỏi cũng đột nhiên co rúm mình lại. Red cũng đến chịu hai đứa này, hẹn hò có gì xấu đâu mà phải giấu ta? Gã với Maris còn công khai tình tứ trước mặt cả hai team kìa mà ngại gì chứ.

Cơ mà giới trẻ, chắc mới tìm hiểu nên cũng chưa có muốn công khai.

"Hai bây yêu nhau thì nói đi, còn bày đặt lén lút. Bộ hai bây có gì khuất tất hả?"

"Th-thì...tụi em cũng không hẳn là mới quen mà là tụi em mới quay lại nên..."

"Mới quay lại?"

"Mới? Quay lại?"

Lúc này đến lượt Red và Maris cứng đờ người quay sang nhìn nhau đầy thắc mắc. Đừng nói là... Hai đứa này yêu nhau, chia tay rồi quay lại đó nhé?

"Nè mày... Thằng Bỉn mới chia tay thằng... Ài không tiện nhắc, mà sao chúng bây quay lại được hả?"

Maris chống hông, cái bộ dạng y hệt mấy bà cô bán rau ngoài chợ đang đi hóng hớt chuyện trông rất mắc cười. Cái chuyện này là không có ổn nha, hai đứa này bùng binh kiểu gì vậy hả?

Toàn trước sự tra hỏi của ông anh, tay mò đến nắm chặt lấy bàn tay của Đạt. Em ló cái đầu ra khỏi lưng bạn bồ xạ thủ cũ mà mới, mới mà cũ này, lí nhí giải thích.

"Thì...trước ở MDH tụi em có hẹn hò rồi, mà lỡ chia tay xong giờ mới quay lại"

"Thật hả Đạt?"

Đến lượt Red hỏi tội thằng em nhà mình, Đạt cũng khép nép cúi đầu nhận tội.

Trời ơi quá trời quá đất hai cái đứa này rồi! Yêu nhau 1 năm rồi chia tay hai năm rồi lại quen lại. Ai nhìn vô tưởng mối quan hệ đối tác trả phí đó. Tại có ai lại yêu nhau như thế không hả?

.

"Cá ui... Nghe Quý giải thích"

"Cút ra chơi với Lai Bánh của Quý đi!"

"Huhu... Trận đó múa khó quá màaaa! Quý có cố ý đâu"

Quý lẽo đẽo chạy theo em người yêu của mình từ trên studio xuống tận khu để xe chỉ để giải thích rằng Quý không có ý định feed theo thằng đội trưởng mà. Cơ mà Cá thì không có nghe, còn chạy nhanh hơn. Thế là tự nhiên ông bảo vệ khu đó được chứng kiến màn rượt đuổi của cặp uyên ương.

Quý cuối cùng cũng bắt kịp con cá thể lực kia, nắm lấy tay em mà kéo lại khiến em mất đà suýt ngã nếu không được anh đỡ. Anh nắm chặt lấy tay chú cá nhỏ của mình, dựa lên vai em cố điều chỉnh nhịp thở, tay kia trườn qua vòng eo mà siết chặt lấy ép em vào người mình.

"Nóng!"

"Kệ em, ai kêu em cứ dỗi Quý"

Mặc kệ em giãy nảy lên cố gắng trốn thoát khỏi vòng tay anh, mặc kệ thời tiết nóng hơn 35°C, Quý cứ giữ chặt em ở bên mình, thậm chí nới lỏng một chút cũng không.

Cá cũng bất lực, đành chịu thôi chứ sao giờ. Em cứ đứng yên một chỗ cho anh ôm, chẳng thèm giãy làm gì nữa cho mất sức vì có con cá nào nằm trong miệng mèo mà thoát được không?

Em ấm ức không nói gì hết, mặc kệ anh cứ hôn liên tục lên gò má mình dỗ dành. Tại Quý ấy, tại Quý gặp phải chuyện rồi mấy ngày nay cứ trầm ngâm một mình, ngó lơ em, thậm chí em quan tâm còn cố đẩy em ra nữa nên em dỗi.

Mà nữa nha, em dỗi cả ngày hôm qua rồi mà chiều nay mới vác mặt đi dỗ.

Ai coi live stream của Cá thì biết, em hay tới sớm còn anh hay tới cùng team. Vừa mới bước vô phòng, Lai Bâng lẫn Lạc đã cảm nhận được cái không khí mát lạnh nhưng không sảng khoái giữa cái thời tiết nóng bức của Sài Gòn rồi.

Lai Bâng huých vai Quý, hất hất mặt về phía con Cá nhà mình ra hiệu rồi kéo Lạc ngồi ra phía ngoài để cho người đi đường tà thần tiện vô trong dỗ người yêu.

Em thấy Quý miễn cưỡng ngồi bên cạnh mình, đếch thèm nói chuyện với anh luôn. Không có anh thì em có fan nè, fan em đầy, em nói chuyện với fan, ăn với fan.

Con báo thấy người yêu dỗi dữ lắm rồi, trong lòng cũng thấy có lỗi mà nhưng thực sự anh cũng dỗi em cơ. Ai kêu em làm này làm nọ bày trò ra để rồi bị thương, Quý xót mà lúc đó anh đang tâm trạng nên lỡ cãi nhau với em. Nên là giờ có hơi khó xuống nước mà dỗ.

Cá nhìn thấy bình luận của fan, liền cố tình đọc to cho ai đó nghe vì ai đó đi vô ngồi bên cạnh em luôn mà chẳng thèm ngó ngàng hỏi thăm en gì hết.

"Tại sao anh trầm hả? Tại hết đồ ăn đó"

Ai bảo, tại dỗi Quý nên mới trầm đó. Tự nhiên hôm nay lại sán lại ngồi gần làm mất hết cả tâm trạng của người ta. Em liếc Quý một cái, nghĩ anh cũng đang giận chẳng thèm nhìn mình đâu, ấy mà vừa mới đưa mắt sang đã thấy Quý đang thao láo mắt nhìn rồi liền quay ngoắt đi.

"Nè"

Quý chớp thời cơ, đưa ngay cho em miếng lê cuối cùng, em cũng lấy đó nhưng lấy lê thôi còn tấm lòng của Quý thì em chê. May mà có fan hỏi ai đưa em thì em mới thật thà trả lời là Quý đấy. Không chắc em cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đâu.

Trong lòng tự nhiên thấy vui vui, mặc dù ngoài mặt chẳng biểu lộ mấy cảm xúc nhưng Quý cứ đưa đồ ăn cho em miết, mặc cho em nói em no rồi.

Thấy là em cũng dịu dịu rồi đó, tại Cá lần này cũng không có giận triệt để nên vài hành động quan tâm của Quý là lại cười ngay. Thế mà thằng đội trưởng lại làm em dỗi nữa, cáu thiệt sự.

"Cá, sao em không nói gì?"

"Có gì để nói hả?"

"Quý xin lỗi em mà"

"Vì cái gì?"

"Vì Quý feed, Quý phế nên thua"

"Không phải"

"Hả? Thế vì cái gì?"

Cá lại một lần nữa phồng má giận dỗi. Anh còn không biết em dỗi vì cái gì nữa mà cái mỏ cứ dẩu lên xin lỗi. Vậy là biết lỗi dữ chưa?

"Không biết thì thôi"

"Rồi rồi, nào không dỗi. Tại thằng Bánh chứ gì?"

"Lai Bánh liên quan gì hả?"

Quý siết chặt eo em một lần nữa để ngăn con cá lại giãy lên đòi thoát, cố gắng nghĩ coi bản thân đã gây ra lỗi gì nhưng thể nào cũng không nghĩ ra. Không phải là vì anh với Lai Bâng bắt tay nhau feed tới thì còn là gì nữa chứ? Từ hôm trước, khi Quý bắt đầu ngó lơ em là Cá hay dỗi lắm, hay làm mình làm mẩy, hay gây sự với anh mà anh vẫn chưa hiểu sao.

"Đừng giận Quý nữa mà"

"Kệ Quý"

"Thôi, nào... Em đói không? Quý đưa em đi ăn nhé?"

"Không! Cút!".

Trước sự phản kháng kịch liệt của em, Quý cũng hết cách. Anh thả eo em ra, thôi không giữ nữa để em thích làm gì thì làm. Anh cũng vẫn còn đang hơi khó chịu trong người nên cái quỹ kiên nhẫn mấy ngày nay của anh cũng có giới hạn nha, vì vậy để tránh cãi vã anh sẽ là người chiều em trước.

"Được rồi, Quý cút. Quý cút nhé, em thích làm gì thì làm."

Nghe đến đây, tự nhiên Quý thấy mặt em yêu xụ xuống. Đôi mắt tự nhiên lại ngân ngấn nước như sắp khóc đến nơi bèn vội vã nói lời ngon ngọt. Sao mà câu trước vừa chửi người ta xong, bảo người ta cút xong lại khóc là sao hả? Quý cũng hết nói nổi với em luôn rồi.

"Quý hết yêu em rồi"

"Nào, nào khóc sưng mắt. Quý vẫn yêu em mà, sao lại không yêu em được?"

"Quý bỏ em"

"Quý có bỏ em đâu, Quý trêu em thôi. Đừng khóc mà, Quý thương em"

Quý càng dỗ, Cá càng khóc tợn. Ông bảo vệ từ nãy đến giờ ngó hai đứa yêu nhau hết đuổi bắt rồi lại ôm ấp, thì thầm to nhỏ mà tự nhiên thấy người khóc người dỗ rồi mà chẹp miệng. Cái lũ trẻ bây giờ yêu đương nhau lạ ghê ấy.

Giữa cái không gian vắng người này, tiếng sụt sịt của em càng vang rõ. Quý bối rối không biết phải làm sao, múa tay chân loạn lên dỗ mà có được đâu. Tại anh đâu có biết sao em dỗi mà.

"Em đừng khóc nữa, khóc xấu lắm. Em để xe ở đâu? Quý chở em đi chơi nhé? Đi ăn kem? Hay Quý mua cho em gấu bông nhé? Hay em muốn đi xem phim?"

Quý đã cố gắng vạch ra tất cả những gì có thể dỗ em nhưng em cứ lắc đầu nguầy nguậy không chịu.

Anh cắn môi, cảm thấy bản thân mình bất lực. Người mình yêu buồn chuyện gì, khóc chuyện gì anh cũng không biết, thậm chí còn không thể dỗ em vui lên. Anh cứ nghĩ bản thân mình đã tích lũy đủ kinh nghiệm để có thể yêu em một cách trọn vẹn nhất thế nhưng giờ anh mới nhận ra bản thân vẫn còn quá nhiều thiếu sót. Anh bỗng dưng tức giận với chính mình, nhìn em khóc mà chỉ biết loay hoay đứng nhìn. Anh xót lắm, mà chẳng biết nên làm gì lúc này.

Cá thấy anh không nói gì, em đưa đôi mắt ngấn nước của mình về phía anh. Anh đang cau mày, anh khó chịu với em rồi. Em vừa muốn khóc oà lên, vừa muốn ép mình nín hẳn vì em sợ lắm, em sợ Quý lại đòi chia tay nữa.

Hôm qua cũng vậy, mặc cho tất cả những nỗ lực quan tâm em dành cho anh, anh gạt bỏ tất cả, khó chịu về những nụ hôn hay bữa ăn mà em cất công chuẩn bị mong rằng anh sẽ vui lên một xíu. Và em nghĩ rằng tất cả những điều đó đều là những chuyện cần làm vì Quý là người yêu em mà, em đâu thể bỏ mặc anh ôm nỗi buồn vào mình để rồi âm u cả tuần như thế.

Em đã cố hết sức, với tư cách là người yêu của anh nhưng trong cơn tức giận không lí do, anh lại nói rằng em không cần làm người yêu anh nữa.

Có lẽ anh chẳng nhớ đâu vì có cãi vã gì anh cũng nhanh chóng bỏ ra sau đầu mà quên hết sau vài tiếng gì đó. Nhưng tất cả mọi thứ đều sẽ được em gom nhặt tất cả giống như những mảnh vụn thủy tinh đem nhét vào trong quả bóng tâm trí. Chỉ cầm một mảnh thủy tinh nhỏ nữa thôi, bất cứ lúc nào quả bóng ấy cũng có thể vỡ tung trong em.

Không khí xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Quý cúi gằm mặt xuống, chẳng muốn để em nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình lúc này còn em chẳng dám nhúc nhích, chỉ cố nén những tiếng nức nở của mình vào trong vòm họng.

Tiếng cười đùa vang lên phá vỡ khoảng không yên lặng. Là tiếng của Đạt...và Toàn?

Đạt giật mình khi nhận ra hai cái dáng quen thuộc kia chính là top và mid team mình liền dừng lại một nhịp khiến bạn nhỏ người yêu không để ý đâm sầm vào lưng nó. Toàn khó hiểu nhìn Đạt, định lên tiếng trách móc mà lại thấy bạn người yêu đang nhìn chằm chằm về một phía, cũng tò mò nhìn theo.

"Ơ, anh Cá!"

Đạt dù có phản ứng nhanh đến mấy cũng không ngăn nổi cái mỏ tía lia của Toàn. Thằng nhóc này nhanh nhảu gọi tên người đi đường giữa kia mà định chạy lại, may mà Đạt kịp túm áo kéo lại không Quý lại nổi khùng lên nữa.

Cơ mà Đạt thấy có gì đó hơi lạ, khi Toàn gọi tên anh Cá thì anh ấy nhìn về phía này rồi ngay lập tức quay đi lau mặt. Đôi mắt đỏ hoe còn kia kìa, nó chắc mẩm là hai ông này gặp chuyện rồi liền muốn kéo Toàn đi. Cơ mà xui rủi thế nào, chỗ hai người đó đứng lại là chỗ Toàn để xe cơ chứ?

"Sao vậy Đạt? Qua chào hai ảnh xíu đi"

"Suỵtttt, Toàn muốn bị anh Quý ăn thịt không hả?"

"Anh Quý có phải ông ba bị đâu trời"

Đạt gõ lên cái đầu bạn bồ nhỏ của mình một cái. Suy nghĩ ngây thơ quá thôi trời ơi. Nó đứng đó một lúc lâu, mặc kệ Toàn cứ thắc mắc khó hiểu. Đợi đến khi Cá nắm lấy tay Quý kéo đi về thì mới thở phào dám đi tiếp.

Nó nắm tay Toàn đi tới chỗ xe, cầm lấy cái mũ bảo hiểm mà đội lên đầu bạn bồ nhỏ của mình. Cái bạn Toàn này được nó đội mũ cho cứ cười hì hì mãi cưng lắm, nó lại không kìm được mà cúi xuống đặt lên môi bạn một nụ hôn.

Lâu lắm rồi, nó mới lại hôn Toàn.

.

Quý và Cá dẫn nhau về nhà trong im lặng. Lai Bâng đang định live stream mà thấy hai đứa này căng thẳng, cũng chẳng còn hứng live nữa. Ngộ nhỡ tí chúng nó hâm lên, cãi nhau um tỏi đòi chia tay như hôm qua nữa thì xong luôn cái live của hắn.

Tấn Khoa ngồi vắt vẻo trong lòng hắn thấy anh Cá nhà mình đi về với đôi mắt đỏ hoe, liền đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Quý nhưng có vẻ như Quý chẳng quan tâm lắm, đi thẳng lên phòng. Cậu vỗ nhẹ lên vai Lai Bâng, nói nhỏ với anh bồ của mình cái gì đó rồi Lai Bâng cũng chỉ thở dài gật đầu.

"Gòi đi đi, nán lại làm chi nữa"

"Anh mới về nhà xong, mới ôm bé được có xíu mà bé đã đuổi anh đi rồi"

"Anh đi làm xong chuyện em bảo đi đã rồi tính"

"Ứ chịu!"

Lai Bâng chu cái mỏ lên hờn dỗi, tại thằng Quý báo rồi giờ hắn lại phải đi giải quyết nè.

Mà hắn nghĩ cũng bực cơ, tự nhiên hôm qua được bồ yêu, bồ chiều thế mà nó lại cáu với bồ. Con cá nhà hắn có bao giờ như vậy trước đây đâu? Tại thằng Quý buồn nên con cá mới quấn quýt bên nó rồi bày ra đủ trò để giúp nó vui lên mà cái thái độ của nó chán thiệt sự.

Lai Bâng nhớ rõ hai đứa hôm qua đã cãi nhau những gì. Cãi nhau to đến mức, cả team còn phải chạy ra xem thế nào cơ mà.

Hắn cũng chẳng nghĩ đứa mà hắn tin tưởng giao hạnh phúc của em Cá của mình cho lại có thể thốt ra cái câu vô trách nhiệm đến thế. Đừng làm người yêu nữa là như thế nào?

Sau đó, hắn chỉ thấy con cá nhà mình đứng lặng một hồi. Lần đầu tiên hắn thấy thằng em mình xuống nước trước trong khi cãi nhau với người yêu. Lúc đó, trông nó tội lắm, nó cứ níu lấy tay Quý mà xin lỗi nhưng thằng Quý lúc đó tức gì không biết, gạt hết ra mà đi thẳng.

Chắc hôm nay lại vẫn cái vụ đấy đây mà. Thế mà hắn tưởng làm hoà rồi cơ, tại thấy hôm nay cũng dịu lắm rồi, thấy cười đùa nói chuyện cũng vui vẻ lắm.

Lai Bâng không muốn rời khỏi cái ghế cùng với em gấu tên Tấn Khoa yêu dấu một chút nào đâu. Hắn cứ ôm lấy cậu, vùi mặt lên hõm cổ trắng ngần mà tham lam hít hà cái hương sữa thoang thoảng mãi thôi.

Hắn chết mê chết mệt cái mùi này, muốn đè cậu ra ăn ngay bây giờ nhưng lại bị Tấn Khoa đẩy ra kêu đi làm nhiệm vụ đi rồi thích làm gì thì làm.

Thôi thì, làm trước hưởng sau vậy.

Hắn lết cái thân mệt nhọc của mình trước tiên qua phòng thằng Quý mà tự nhiên thấy Lạc đi ra, ôm theo mèo của mình đi xuống.

"Tụi nó ôm nhau ngủ rồi, khỏi vô đi"

Hắn nghệt mặt ra nhìn bóng lưng cậu bạn to lớn đi xuống, lại nhìn về phía phòng Quý một lần nữa. Hai cái đứa này đúng là khó hiểu thiệt mà! Vừa mới dẫn nhau về mặt sưng như cái thớt, chẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net