13; Lane nào bá nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy anh có dám chắc rằng mình sẽ nắm thóp được anh Fish trong lần đối đầu này không ạ?"

Chất giọng lém lỉnh của nữ MC vang lên bên tai Quý, anh trong cơn mơ màng nhận ra trước mặt mình đã là cái micro chờ đợi câu trả lời.

"À thì..."

Phải trả lời thế nào nhỉ? Anh chẳng dám nói mình sẽ nắm thóp người yêu mình đâu. Ai đời sàn nhà sao nắm đầu được nóc nhà? Nhưng nếu không nói là chắc chắn sẽ làm được thì chẳng phải một leader như anh đang làm nhụt đi ý chí của cả team top lane sao?

Quý ậm ờ một hồi lâu, chẳng hay bên trong phòng chờ đã chia thành hai phe từ lúc nào.

Quang Hải biểu cảm lộ rõ trên khuôn mặt, biết thừa rằng con chim nhà mình đang thi đấu sẽ không nghe thấy nên hắn hết lòng cổ vũ cho tổ đội sàn nhà đứng lên đòi công bằng khiến ai nấy ngồi trong phòng cũng phải bật cười.

Tama bĩu môi nhìn ông anh đi rừng nhà bên làm quá, kéo tay anh Red xì xào gì đó chắc chắn là về ông anh Quang Hải kia rồi. Red ghé tai lại gần nghe nói mà cười toe toét trong khi vẫn hướng mắt chờ đợi câu trả lời từ thằng Quý.

Cá 1000% là thằng Quý không có dám nắm đầu con cá diêu hồng nhà nó đâu.

Và thiệt kìa, bình thường Quý ấy, cái mỏ nó đanh đá và cái giọng nó thì chói thôi rồi. Ấy mà nay khi trả lời cái câu hỏi kia nó liền bẽn lẽn đủ hiểu nó rén cái con cá riêu hồng kia nhường nào.

Tại ấy, em người yêu của Quý mà nghe được thì em sẽ cho Quý biết thế nào là đòi nắm đầu em.

Cả căn phòng rộn lên bởi tiếng cười đắc ý của Tama và Red sau vụ cá cược lòng tin vào Ngọc Quý. Quang Hải thua đậm, hắn thẫn thờ khóc trong lòng vì cái ách áp bức bóc lột kia vẫn sẽ chẳng thể nào bị lật đổ dù chỉ là một chút. Thì cũng nên trách Hải chứ còn trách ai bây giờ, hắn cũng như Quý thôi, ở trong cái thế hèn rồi thì lấy đâu ra can đảm để mà vùng vẫy chứ?

Tư tưởng của người lớn tuổi khiến cả hai đứa Đạt và Toàn đều không hiểu nổi. Tại sao lại cần phải chia nóc nhà và sàn nhà cơ chứ? Yêu thương nhau chưa đủ hay sao mà còn bày ra mấy trò phân bậc giai cấp? Toàn ngồi trong lòng bạn bồ của mình, nghịch ngợm cái điện thoại đầy rẫy những ảnh chỉ về nhỏ, cái điện thoại đó thì ai cũng biết là của ai rồi đó.

Toàn khá là ngạc nhiên vì điện thoại của Đạt vẫn giữ nguyên cái thứ mật khẩu cũ kĩ đó, có lẽ Toàn hiểu Đạt nên chẳng mất bao lâu để Toàn có thể cạy khoá được thứ đồ riêng tư này. Đạt cũng chiều người yêu, cho đứa bồ thoả sức nghịch ngợm chẳng chút phàn nàn.

Ừ thì trong máy nó có gì đâu? Có mấy ảnh chụp của nó, ảnh game và ảnh của đứa nhỏ này thôi.

"Cái mật khẩu này từ đó tới giờ vẫn giữ hả?"

"Ờ, tại người ta hay quên nên sợ đổi sẽ không nhớ"

"Vậy hả? Còn tưởng vì nhớ Toàn chứ?"

Nhỏ Toàn làm bộ làm tịch ỉu xìu cái mặt, cái mỏ chu ra trông rất dễ thương khiến Đạt bật cười không thể kiềm được cái ham muốn hôn lên đôi môi hồng đó của người mình yêu nhưng vì là chỗ đông người nên chỉ dám đưa tay véo cái má mềm mại phập phồng kia một cái.

"Người ta đùa mà. Tại Đạt biết là sau này Toàn sẽ lại cầm mở điện thoại Đạt cho coi"

"Khiếp, tiên tri à? Sợ vậy?"

"Cái đứa này! Nói chuyện với người yêu kiểu gì đó hả? Phải có chủ ngữ vị ngữ rõ ràng chứ?"

Toàn cười hì hì trước lời trách móc của đứa bồ, biết là con chim bốc cháy này dễ dỗi nên cũng nhanh chóng hôn nhẹ lên má nó nũng nịu nhằm dập nhanh đám lửa nhen nhóm sắp cháy bùng.

"Thui, người ta quen miệng. Iu mò, iu lắm ấy"

"Người ta là ai?"

Đạt nhướn mày, bên trong đã mềm nhũn trước dáng vẻ đáng yêu của nhỏ nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ cứng rắn ra oai.

"Là Toàn nè. Toàn iu Đạt lắm luôn! Nào nào đẹp trai thì không được nhăn nhó nha!"

Trời ạ, Đạt yêu cái thằng Toàn này quá đi mất thôi! Nó nhịn lắm ấy nhưng khuôn miệng vẫn nhoẻn cười thiệt tươi. Cái mỏ tía lia tía lia thế này, mốt thả ra là đi thả thính người ta nhiều lắm đây nè, phải giữ thật chặt thôi.

.

Red là người lớn, gã bắt đầu có thói quen quan sát lũ nhỏ của mình từ khá lâu rồi. Và có vẻ như vì thói quen đó, gã có xu hướng thích theo dõi và đánh giá tình yêu của tụi nó.

Đạt đang trong mối quan hệ yêu đương với tình đầu, cũng là người yêu cũ. Tình yêu của hai đứa nhỏ này như một chiếc kẹo bông gòn ngọt tan trên đầu lưỡi nhưng vẫn để lại dư vị khiến người ta lưu luyến.

Tình yêu của Quý và Cá lại tựa như một làn gió thoảng, mát rượi thổi qua cõi lòng nhau đem đến sự sống và yên bình, mang theo cả hạt giống đến gieo rắc mảnh đất cằn cỗi đã bị bỏ quên của cả hai đứa. Một thứ tình yêu nhẹ nhàng, đôi phần đáng yêu, tuy có đôi lúc gió sẽ trở nên dữ dội nhưng rất nhanh chóng thôi cả hai đều sẽ tìm cách khiến nó dịu lại, chẳng thể nào ngừng.

Còn Lai Bâng và Tấn Khoa, chính là sự hoà hợp đến lạ kì của hai tính cách trái ngược nhau. Red cho rằng Lai Bâng giống như mặt trời, chói chang và đầy nhiệt huyết còn đứa nhỏ Tấn Khoa lại trầm lặng và bí ẩn tựa đáy đại dương xanh, nơi mặt trời chẳng thể chạm tới. Những tưởng đứa trẻ lầm lì, cứng đầu đến bảo thủ như Tấn Khoa, chỉ biết chôn mình dưới đáy đại dương chẳng bao giờ yêu thích cái nóng, cái chói của mặt trời kia có một ngày lại vươn mình, mở lòng đón nhận những tia nắng cố chấp vượt hàng trăm hải lí mà Lai Bâng mang tới.

Có một Lai Bâng cố chấp vì Tấn Khoa mà mang ánh sáng đến. Và có một Tấn Khoa vì Lai Bâng mà sẵn sàng vươn mình khỏi vùng an toàn mà đón nhận thứ ánh sáng hắn mang tới.

Thế mà, hà cớ gì lại phải làm tổn thương nhau vì những thứ vụn vặt?

Lai Bâng vẫn ngồi thẫn thờ ở hàng ghế cuối phòng, đôi mắt vẫn hướng về cánh cửa chỉ mong chờ bóng hình nhỏ bé của người thương bước vào.

Hắn không giận em, hắn cũng chẳng còn quá chú ý đến những cử chỉ vô tâm và thờ ơ em cho hắn. Hắn biết rằng bản thân không nên cứ thoả hiệp mà chiều chuộng em như vậy nhưng cũng tại hắn yêu em quá nhiều đi. Mặc cho bản thân bị em tổn thương nhiều lần nhưng vẫn hết lòng bao dung, dung túng cho điều đó.

Red tới bên cạnh hắn, ngồi xuống một cách thản nhiên. Gã và hắn là bạn cùng phòng tất nhiên là quen thân nhau đến mức chỉ một hành động nhỏ thôi cũng được người kia phát giác ra mà hiểu rõ điều đó có ý nghĩa là gì.

Gã chỉ ngồi bên cạnh Lai Bâng, đưa mắt nhìn Quang Hải vẫn bị Tama trêu chọc khẽ nhoẻn miệng cười. Và Lai Bâng hiểu sự im lặng của anh xạ thủ kia có nghĩa là gì. Hắn và gã đã quen nhau và ở cùng nhau đủ lâu để đọc được từng hành động của đối phương. Nhưng một lần nữa hắn quyết định im lặng.

"Tấn Khoa là đứa cứng đầu, ngại thể hiện cảm xúc..."

"Ừ, biết mà. Tao không giận em ấy, tao chỉ..."

"Không... Mày nên giận nó. Nếu mày cứ dung túng nó mãi, nó không thể trưởng thành được đâu"

Red mân mê chai nước cam trước mặt, thứ vốn dĩ là dành cho Tấn Khoa mà giờ đây lại nằm lăn lóc trên bàn. Đây không phải lần đầu tiên gã và Lai Bâng tâm sự với nhau, gã hiểu cho dù gã coi Lai Bâng giống như một đứa bạn cùng trang lứa nhưng vẫn không thể phủ nhận hắn kém gã hai năm cuộc đời. Đôi khi gã sẽ phải sử dụng đến cách biệt hai năm kinh nghiệm ít ỏi đó để giúp đỡ đứa bạn cùng phòng này.

Lai Bâng ấy, hắn không mạnh mẽ như hắn nghĩ đâu.

"Thay vì giận em ấy, tao thấy bản thân nên nhìn lại mình..."

"Mày vẫn luôn tự đổ lỗi cho bản thân mà phủ nhận rằng Tấn Khoa nó đang sai rành rành? Tình yêu không nên mù quáng Lai Bánh ạ, đó là lí do thằng Quý và thằng Cá cãi nhau, giận dỗi nhau vô số lần nhưng chúng nó vẫn ở bên nhau. Nếu mày không dám tức giận với Tấn Khoa dù chỉ một lần thì nó sẽ không hiểu sự quan trọng của mày đâu"

Lai Bâng chẳng đáp, hắn hiểu mấy thứ Red đang nói là gì. Không phải hắn không muốn giận em, chỉ là hắn không thể. Thôi thì, cứ đổ tại hắn yêu em quá nhiều đi.

Red cũng hết nói nổi, Tấn Khoa cứng đầu và giờ thì Lai Bâng cũng vậy. Lai Bâng cứ chê hai đứa Quý và Cá rắc rối nhưng chẳng hay mối quan hệ của hắn và Tấn Khoa còn rắc rối hơn thế.

Là một người không biết thể hiện cảm xúc và một người luôn dung túng cho những hành động vô tình làm tổn thương mình.

Có vẻ như trận đấu đã kết thúc và chiến thắng nghiêng về team mid thì phải. Đã bảo là Quý còn lâu mới dám nắm đầu người yêu mà. Thấy cái kda của Quý là biết rồi đó.

Maris là đứa chạy vào phòng đầu tiên, phải kiếm anh bồ của mình mà nhào vào lòng gã. Tiếp đến là cả đàn kéo nhau vào, con Chim nhìn thấy Hải là hất cái mặt lên kêu là bị thằng Mẹc bắt nạt. Quang Hải nãy vừa ỉu xìu vì thua độ lại nhanh chóng phấn chấn, kéo tay bồ ra hỏi tội thằng Mẹc. Đấy ghê chưa, mới đòi nắm đầu bồ mà sau đó đã lật mặt được liền.

Lai Bâng vẫn chẳng thấy em bé nhà hắn đâu cả, thôi thì ngồi mãi cũng chẳng được gì. Hắn đi tìm em mà xin lỗi thôi mặc cho hắn chẳng biết mình mắc lỗi gì khiến em lạnh lùng đến vậy.

Nhưng mà hắn chưa kịp đứng dậy đã thấy thằng Quý một mình đi vào rồi. Trông mặt thằng chả có vẻ hơi ấm ức, chắc là vì con cá diêu hồng lại lượn lờ đi đâu đây mà. Hắn toan kệ mẹ Quý, đi kiếm Tấn Khoa đã nhưng Quý lại tới bên hắn nhanh hơn hắn tưởng, cứ như là đọc được tâm trí hắn mà nói.

"Khỏi tìm Tấn Khoa đi, nó đang đi với Cá"

Quý lôi điện thoại ra bấm bấm vài cái gì đó. Lai Bâng tiếp nhận thông tin chỉ đành ngồi xuống. Thôi thì đợi Cá với em về vậy.

"Bộ mày với Tấn Khoa giận nhau hả?"

"Hả, không? Nói gì vậy?"

"Tao thấy mày vật vờ như người mất hồn còn nó thì cứ coi mày như không tồn tại vậy"

"Gặp chút vấn đề thôi"

"Ừa, giờ thằng nhóc đang nói gì với Cá về vụ mày gì gì đó với Chiến kìa? Bộ mày làm gì khiến ông cố nội ghen hả?"

Quý liếc mắt nhìn khuôn mặt dần trở nên hoang mang của Lai Bâng. Chẳng lẽ em ghen với Chiến hả? Nhưng mà em vốn biết hắn và chiến đâu hơn gì ngoài hai chữ bạn bè? Trong đầu hắn hiện lên hàng vạn câu hỏi, giờ thì hắn mới hiểu ra thái độ lạ lẫm của em. Có gì đó khiến em hiểu lầm mất rồi.

Hắn xô ghế đứng dậy, hớt hải chạy ra ngoài mặc kệ Quý bị hắn đẩy sắp ngã nhào kêu oai oái.

Hắn tìm em, tìm để làm rõ, để xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm. Ơ nhưng mà, chẳng phải như thế cũng quá bất công cho hắn hay sao? Chỉ vì một chút hiểu lầm, ghen tuông mà em đối xử với hắn như vậy?

Hắn nghĩ rồi tự cảm thấy tủi thân. Hoá ra niềm tin của em trao cho hắn lại dễ dàng bị đốn gục bởi mấy thứ vụn vặt đó hay sao? Bước chân hắn chậm dần, dáng vẻ cũng chẳng còn hớt hải nữa. Hắn nhìn hành lang vắng người, thấy bản thân mình không xứng đáng bị đối xử như vậy. Bây giờ hắn mới giận, giận em vì đã chẳng chịu nói gì với hắn cả, giận em vì cứ chọn cách im lặng lạnh lùng với hắn để hắn hoang mang tìm cách xoa dịu.

"Hay là thôi nhỉ?"

Hắn cũng thấy mệt mỏi rồi. Cái ý nghĩ trượt qua trong đầu hắn khiến hắn ngừng lại một lúc lâu. Hắn yêu em, nhưng hắn thấy bản thân mình quá thiệt thòi so với tình yêu hắn bỏ ra cho em.

Bỗng tiếng nói chuyện vang lên giữa hành lang vắng khiến hắn chú ý. Là giọng của Cá. Bóng dáng em dần hiện ra trước mắt khiến hắn phải đưa mắt dõi theo.

Có vẻ như Cá đang bực tức chuyện gì, hắn tự hỏi điều gì đã khiến người đi đường giữa kia phải tỏ ra bất lực đến vậy, cho tới khi cả hai tiến lại gần và hắn nhìn rõ mắt em.

Trời ạ, chỉ một chút đỏ hoe nơi khoé mắt đã đủ khiến tâm trí rối bời của hắn thống nhất làm một, hắn chẳng quan tâm đến bao nhiêu tủi nhục và những ý nghĩ ngừng yêu em nữa. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn hiện lên một dòng chữ "em ấy khóc, phải làm gì đó đi!"

Tấn Khoa nãy còn mơ màng chìm trong dòng tiềm thức, chỉ biết vô thức đi theo người anh bên cạnh mình, bỗng nhận ra bóng dáng quen thuộc trước mặt đang nhìn mình chằm chằm, em liền vội vã quay đi lau nhanh đôi mắt rớm nước.

Đôi mắt chứa đầy sự lo lắng của Lai Bâng khiến em thấy mình thật tồi tệ. Em thậm chí đã đối xử tàn nhẫn với hắn nhưng khi thấy em khóc, hắn vẫn trao cho em sự dịu dàng chưa từng thay đổi qua nhường ấy tổn thương em tạo ra cho hắn.

"Cá, sao Tấn Khoa khóc?"

Người đi đường giữa im lặng, cậu nhìn Lai Bâng đang chất vấn mình lại nhìn sang Tấn Khoa đang giấu mặt sau đôi bàn tay. Khẽ thở dài một cái, vốn dĩ cậu cũng không muốn phải can thiệp nhưng cũng không còn cách nào khác bởi cậu biết hai cái con người này chẳng thể nào mở lời làm hoà với nhau được đâu.

"Em mắng Tấn Khoa"

"Tại sao em lại mắng em ấy?"

Lai Bâng bỗng dưng xửng cồ lên, nhưng vẫn cố kiềm giọng hỏi lí do. Cá sao lại mắng Tấn Khoa đến mức em phải đỏ hoe cả mắt thế này?

"Bởi vì Tấn Khoa cố chấp, và em cũng định mắng luôn cả anh đấy!"

Nói rồi Cá cũng chẳng muốn nán lại lâu làm gì, nhanh chân chạy thẳng về phòng kiếm người yêu của mình.

Hành lang vắng chỉ còn mỗi em và hắn. Em ngạc nhiên vì Cá nói với Lai Bâng rằng anh ấy mắng em, nhưng rồi lại nhanh chóng để ý đến thái độ của Lai Bâng. Hắn vẫn lo lắng bảo vệ cho em mà chẳng một chút do dự, thậm chí còn chẳng cần biết là em sai hay đúng. Vậy mà, em lại làm tổn thương người thương em như vậy?

"Tấn Khoa? Thằng Cá mắng em à? Nó mắng em như nào mà em lại khóc? Để anh xử lí nó nhé?"

Lai Bâng trước sự im lặng của Tấn Khoa liền cảm thấy bối rối. Hắn muốn gỡ bàn tay đang che khuôn mặt kia ra mà ngắm nghía, mà lau nước mắt cho em nhưng thấy em cố chấp lại chỉ đành kéo em vào lòng mà ôm chầm lấy.

Được vùi mình trong cái ôm ấm áp quen thuộc và sự dịu dàng vốn dĩ vẫn luôn dành cho riêng mình em, em lại càng thấy bản thân chẳng xứng đáng với tình yêu to lớn này của hắn.

Em bật khóc, nức nở vùi mặt vào ngực hắn ngăn những âm thanh yếu đuối lọt ra bên ngoài. Chẳng muốn hắn biết em khóc đâu vì hắn sẽ lại lo lắng cuống cuồng cả lên mất nhưng cho dù không nghe thấy những tiếng nức nở nho nhỏ kia, hắn vẫn cảm nhận được người trong lòng run lên từng đợt và ngực áo mình đã ướt đẫm mất rồi.

"Bé... Bé đừng khóc mà, anh thương"

Hắn vẫn ân cần, vẫn ôm em, vẫn bao bọc em trong lòng. Hắn yêu em, yêu em tựa như em là thế giới nhỏ của hắn.

"L-Lai Bánh ơi..ii"

"Anh đang nghe bé đây"

"Em x-..in lỗ-...i...hức... Em xin lỗi anh... Anh đừng bỏ em... Anh đừng bỏ em nhé...?"

"Không, bé không có lỗi. Anh thương bé, anh thương bé mà"

Hắn ôm chặt lấy em, thủ thỉ những điều hắn cho là hiển nhiên, cố gắng dùng tình yêu của mình dỗ dành em người yêu trông có vẻ lạnh lùng thờ ơ nhưng lại quá đỗi mỏng manh này.

.

"Ô làm hoà rồi kìa"

Quý nhanh nhảu nói khi anh thấy hai cái dáng một cao một thấp quen thuộc kéo nhau vào phòng. Đôi mắt của Tấn Khoa đã thôi đỏ, em lại trở về với trạng thái bình thường cười với những người đồng đội của mình nhưng Lai Bâng thì khác mặt hắn gằm ghè ngồi cái uỵch xuống trước mặt Cá, gườm gườm đứa em.

"Sao đấy?"

Cá vênh mặt lên hỏi ông anh ngồi đối diện, chẳng quan tâm đến cái thái độ trẻ con của khứa đội trưởng.

"Mày coi chừng anh á Cá"

"Gì đấy? Mày coi chừng tao á Lai Bánh. Tự dưng kiếm chuyện là sao?"

Quý thấy người yêu bị thằng Bánh gầm gừ cũng phản xạ nhanh chóng ôm lấy em người yêu kéo vào lòng, bật cái mode báo giữ nhà lêm mà khè lại thằng bạn mình.

"Nó mắng Tấn Khoa khóc luôn kìa!"

"Mày đùa à? Em yêu tao hiền như cục đất mà đòi mắng ông cố nội của mày khóc? Mày có bị sảng không?"

"Ông cố nội cá mả cha mày! Bé nhà tao mỏng manh yếu đuối! Con cá diêu hồng kia nó mà hiền tao quỳ xuống lạy mày 3 lạy!"

"Thế làm lẹ lên mày! Em yêu tao đến con mèo còn không dám to tiếng thì mắng ai khóc được?"

"Tao thấy mày vẫn khóc bình thường như?"

"Cái đó không tính!"

Cá bật cười vì Quý cứ dẩu mỏ lên bênh mình mặc dù chưa biết đầu đuôi câu chuyện như nào. Trông cưng lắm ấy. Tấn Khoa ngồi chứng kiến hai ông anh cứ cãi nhau qua lại vì mấy chuyện không đâu, gì mà ai hiền hơn ai chứ?

Cũng định để yên cho hai người đó cãi nhau xem câu chuyện bay cao bay xa thế nào nhưng để anh Cá bị mắng oan cũng không đành, đập bàn cái rầm để gián đoạn cuộc cãi vã rồi mới kể lại mọi chuyện.

Nãy, em nói với Lai Bâng cái vụ em ghen với Chiến rồi làm mình làm mẩy với hắn khiến hắn tủi thân rồi mà quên nói với hắn vụ em tìm đến Cá tâm sự. Cá thì có bao giờ mắng em đâu, toàn Lai Bánh tự suy diễn ra ấy rồi đem chuyện rùm beng cả lên. Chẳng qua lúc đó em thấy Lai Bánh chẳng tìm mình nên em mới buồn, kèm thêm Cá doạ em rằng nếu cứ như vậy thì Lai Bánh sẽ bỏ em đó.

Tấn Khoa hiểu mà, Tấn Khoa hiểu Lai Bánh yêu em nhiều đến nhường nào và em thề rằng sau này không dám làm thế với hắn nữa đâu. Em sợ hắn bỏ em lại, em chưa từng nghĩ đến viễn cảnh hắn nói lời chia tay với em là như thế nào và cũng chưa từng tượng ra cuộc sống của mình nếu thiếu hắn sẽ thành ra cái gì.

"Sao mày lại doạ Tấn Khoa như vậy hả Cá?"

"Thì em nói thiệt mà, tâm lí học thôi"

"Anh không bỏ bé đâu, bé đừng nghe thằng Cá nói linh tinh. Anh ở bên bé mãi mãi"

Lai Bâng quả quyết, hắn nắm chặt lấy tay em, nhìn em đầy tự tin. Và em chỉ mỉm cười, gật nhẹ đầu đáp lại.

"Em cũng vậy, em sẽ không để Lai Bánh một mình nữa đâu, em cũng sẽ không phũ với Lai Bánh nữa, luôn ủng hộ và yêu Lai Bánh"

Quý trố mắt nhìn cái đứa ngại thể hiện cảm xúc như Tấn Khoa kia đang nói mấy lời thề thốt sến rện, lại ngoái sang em người yêu của mình đang nở nụ cười mãn nguyện. Bộ anh đã bỏ lỡ chuyện gì vui à?

.

Vừa mới thề thốt, yêu đương là thế nhưng ngay tối hôm đó khi mà trận đấu giữa team jungle và team support kết thúc với kết quả thắng dành cho team support thì tất cả đều phải cười bò trước dòng status của SGP Khoa.

"Non, Lai Bâng"

Lai Bâng gớt nước mắt, sao mới nói yêu thương ủng hộ hắn, không phũ với hắn nữa mà lại làm thế với hắn vậy.

Hắn nhìn em cười khúc khích giơ điện thoại hiện lên hình ảnh con tà thần bị em cướp mất ngay trước mắt hắn để chọc tức, tuy cay vì thua trừng trị nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Em nhỏ của hắn, thực sự cười rất dễ thương.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

P/s:

T thấy cái plot này nó chưa có thoả đáng lắm, muốn phạt tk nhiều hơn cơ nhưng mà hết văn mất gòi 🥹

Th thì lâu lâu cho lb lên voi tí rồi mai cho xuống chó tiếp nè :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net