CHƯƠNG XXIII: LÒNG NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heh :)) Tôi ra chap mới cho các pác đây :))

Mới đi học nhảy các pác ạ :)) Nhảy xong bỗng thấy mình quá đẹp trai UwU

Nhớ lại hôm đc 1k lượt xem với 150 sao mà tôi mừng muốn gớt nước mắt :))

-Đ...Đừng mà Laville...Ặc... - Zata mặt mũi xanh lét, cố ngoảnh đầu đi tránh mùi hương đang bốc lên từ cái vật mà Laville đang cầm dí vào mặt anh - T...Tôi sắp không chịu được nữa rồi... Ặc...Bỏ ra ma...

Chưa kịp nói hết câu, anh đã cong người nôn ra bãi cỏ một thứ màu tím sẫm nhầy nhụa, và đương nhiên cái mùi của nó chẳng dễ chịu gì cho cam. Laville không kịp xử lý, cậu đứng hình tại chỗ chịu trận. Bực tức, Zata quẹt miệng, anh quát:

-Tôi đã bảo cậu rồi! Tôi không chịu được mùi sầu riêng mà cứ dí vào mặt tôi! Đùa cho lắm vào! Đó, giờ cậu tự dọn đi, có làm có chịu!

-Nh...Nhưng tôi phải làm sao bây giờ? - Laville ức đến phát khóc, kêu lên - Rouie, em có thể... Rouie?

Rouie vừa mới lúc nãy còn đứng cạnh cậu, giờ đã xách dép chạy tuốt ra xa, bất lực giương mắt nhìn Laville loay hoay với thứ dung dịch nhầy nhụa đó.

-Thôi mà, tôi xin lỗi mà Zata, tôi hứa tôi sẽ không làm vậy nữa đâu. Anh không biết là tôi vẫn còn buồn sau chuyện hôm qua sao? - Thấy nhờ vả không được, Laville chuyển sang van xin - Không phải anh lấy cho tôi quả sầu riêng này là tôi hết buồn chuyện hôm qua đâu nhé!

-Kệ cậu! - Zata đáp trả - Không hết thì thôi, tự làm tự chịu. Tôi vào nhà trước đây, xong thì vào tìm tôi.

-Đi mà Zata!! Tôi xin anh đó! - Laville tha thiết cầu xin - Làm ơn đi, tôi không biết phải làm sao hết!

Chẳng màng đến những lời van xin của cậu, Zata nhún vai, lạnh lùng đi thẳng vào nhà, không thèm ngoảnh đầu lại.

Khói bắt đầu bốc lên từ chất nhầy màu tím, cái cốc sắt cậu đánh rơi ở cạnh chẳng mấy chốc đã bị ăn mòn, thủng một lỗ to tướng. Xem ra vụ này chẳng dễ dàng gì để xử lý, không cẩn thận còn có thể bị thương dễ như chơi. Đương nhiên không thể nào mà dùng tay dọn dẹp được, sắt còn bị ăn mòn cơ mà! Làm sao cậu có dũng khí để chạm vào cái đống đó chứ! Hơn nữa, cái mùi bốc lên chỉ cần hít sâu vào thôi, chắc cả đời sau cậu chẳng ngửi được mùi gì nữa quá.

Căng thẳng cắn cắn miếng sầu riêng, Laville nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn trước mặt, bối rối tìm cách giải quyết. Cậu đã muốn khóc lắm rồi, nếu có ai ra an ủi cậu bây giờ thì thể nào cậu cũng bù lu bù loa lên cho mà xem. Tiếc là chẳng có ai có đủ dũng khí để mà lại gần cái đống nhầy nhụa này cả, cho nên cậu đành phải tự thân vận động một mình dọn dẹp thôi.

*****

-Payna, quyển sách cổ này khá hay đấy - Zata gác một tay ra sau đầu, mắt chăm chú đọc quyển sách cũ kỹ đặt trên đùi - Cô lấy đâu ra vậy?

-Haha, tôi cũng chẳng nhớ nữa - Payna cười - Hình như của tổ tiên tôi truyền lại hay gì đó. Anh có vẻ hứng thú nhỉ?

-Ừm... - Anh trầm ngâm - Nó khá hữu dụng với tôi.

Cánh cửa mở toang ra, đập cái rầm vào tường làm hai người giật bắn mình quay ra. Laville mặt mũi tái mét, phải bám vào tay nắm cửa mới có thể đứng vững được. Cậu lảo đảo đi vào rồi ngã nhào vào người anh, mặt bơ phờ như xác chết trôi sông.

-Cậu làm gì vậy?! Tránh ra khỏi người tôi mau! - Zata cục súc đẩy cậu ra - Dọn xong chưa?

-Ặc...Anh không cần hỏi cũng thấy rồi mà...Ặc... - Laville bịt chặt miệng lại như sợ mình sẽ không kìm được nữa - Anh mà nói nữa thì lần này đến lượt anh... Ặc... đi dọn đấy...

-Ồ, anh giỏi ghê ta - Helen cười khúc khích - Ra dáng "gà mẹ" thật đó!

-Gà mẹ gì chứ! - Laville đỏ mặt - Chỉ tại con chim này bắt anh dọn thôi!

-Được rồi, được rồi - Payna giảng hòa - Sao hai cậu không thử đi tham quan làng tôi đi nhỉ? Ai mà đã được ông Zuka cho phép rồi là có thể đi khắp làng như người quen vậy đó. Hơn nữa, mọi thứ đều là miễn phí cả, ai cần thì đến lấy, ai thừa thì đem cho.

Zata gập quyển sách lại đặt lên bàn, anh vươn vai:

-Chà, cũng được đấy. Tôi ngồi lâu căng hết cơ rồi. Vậy chúng tôi đi nhé!

Lôi xềnh xệch Laville "nửa sống nửa chết" ra ngoài, Zata không quên gật đầu tạm biệt hai vị bác sĩ đang đứng cười cười bí ẩn với nhau.

*****

Tuy đây chỉ là một ngôi làng nhỏ nhưng không khí ở đây cũng nhộn nhịp chẳng khác gì một thị trấn sầm uất cả. Người qua người lại trong những cửa hàng nhỏ ven đường, nói chuyện vui vẻ với nhau. Cả Zata cũng phải ngạc nhiên trước sự yên bình của ngôi làng này.

Đang ngắm nghía, bỗng anh bị Laville kéo giật về phía sau. Chưa kịp định thần, cậu nắm tay anh kéo vào một hàng nhỏ ven đường, trên đó có ghi một chữ lớn: "Quán Rượu"

-Cho cháu một ly đi ạ! - Laville hồn nhiên bước vào quán gọi to, chẳng để ý đến những ánh mắt tò mò đang soi mói nhìn cậu - À không, hai đi ạ!

-Này, cậu chưa đủ tuổi đâu nhóc! - Zata túm cổ áo cậu giữ lại - Hơn nữa, cậu say tôi không rảnh rước về đâu đấy.

-Ha, coi ai say trước không? - Laville khiêu khích - Hay anh sợ say nên mới giữ tôi lại phải không?

-Cái gì?! - Zata đập tay xuống quầy - Cậu đừng có coi thường tôi! Muốn thi thì thi!

*****

Trời đã sẩm tối, những cơn gió mát mẻ thổi từ trong rừng ra làm bầu không khí dễ chịu hơn hẳn. Ánh đèn vàng vẫn còn sáng trong những cửa hàng hắt ra tạo nên một khung cảnh thật thư giãn. Hai người, loạng choạng bước ra từ cửa quán rượu, người nay dìu người kia đi dọc theo con đường lấp lánh đầy đom đóm xanh lá lung linh.

"Cái tên này....mạnh miệng ghê. Kêu là thi mà mới hai chén đã say sướt mướt từ chiều đến giờ rồi. Tửu lượng kém như gì ấy. Mình vẫn chưa cảm thấy gì cả, mới hơi hơi say say thôi. Thiệt tình, giờ lại phải dìu anh ta về."

-La...Laville, tôi...tôi chưa say mà... Th...Thi tiếp đi...

-Thôi nào! Anh say lắm rồi đấy!

Laville đảo mắt, đầu của Zata cứ gục vào vai cậu nên rất khó mới có thể cử động tay được. Anh đã gục ngay sau ly thứ hai từ chiều mà bây giờ mặt vẫn đỏ phừng phừng như vừa uống ấy.

-Hầy...

Laville đưa mắt nhìn Zata đang say khướt nằm trên giường, cậu gạt mồ hôi trên trán, thở ra nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

"Cái con chim này...chẳng được câu nào là nói thậ...Khoan đã! Nói thật à?"

Một nụ cười hắc ám nở trên mặt cậu, Laville sà vào ngồi cạnh Zata. Nghé sát vào mặt anh, cậu vừa cười vừa hỏi:

-Này Zata, anh sợ gì nhất? Nói thật nha?

-S...Sợ gì nhất hả? - Zata vuốt tóc ra sau tai - ...Lòng người.

Lòng người?!

Thật là một câu trả lời không thể lường trước, Laville tròn mắt vội vàng hỏi:

-Tại sao?!

-Không ai là thật lòng với tôi cả...hức... - Nói đến đây, Zata đột nhiên bật khóc, ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở - Giống như Volkath vậy, tôi đã từng rất tin tưởng hắn...hức...nhưng rồi...hức... Lòng người... là thứ tôi sợ nhất...hức...

Chưa bao giờ thấy anh yếu mềm như vậy, Laville bối rối muốn thoát ra nhưng cánh tay mạnh khỏe của Zata đã giữ chặt cậu lại. Không còn cách nào khác, cậu đành cam chịu xoa xoa mái tóc mượt mà đẫm mồ hôi của anh dỗ dành:

-A...Đư...Được rồi...Tôi thương, tôi thương mà...

Ơi là trời ạ, cậu đang nói gì thế này?

-Hức... - Zata càng rúc đầu vào hõm cổ Laville, anh hỏi một câu mà chắc có mơ cậu cũng không ngờ tới được - C...Cậu sẽ không...hức... phải bội tôi chứ?

-Cái gì?! - Laville gần như hét lên - Tại sao chứ?! Sao anh lại nói thế?

-Cậu sẽ không lừa dối tôi...phải không...hức...Laville? - Zata không quan tâm đến câu hỏi của cậu, anh vẫn chẳng buông cậu ra - Trả lời tôi đi Laville!! Hứa đi...hức...Laville!!

-A...Anh say quá rồi đấy Zata... - Laville lẩm bẩm, cậu đành vỗ về anh để anh bình tĩnh lại - Ngủ đi, tôi ở đây rồi mà...

-M...Mẹ? Mẹ sẽ không... hức... bỏ con chứ? C...Cậu sẽ không bỏ... tôi chứ? Hức hức... - Nước mắt vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt của Zata, anh gục đầu vào hõm cổ Laville như đang cố cảm nhận hơi ấm của cậu - T...Tôi sợ mất cậu lắm...Laville!!

Laville không biết nói gì để an ủi anh, cậu chỉ có thể ngồi vỗ về dỗ dành anh như dỗ một đứa con nít, cứ làm vậy cho đến khi anh quá mệt chìm vào giấc ngủ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm khẽ gạt đi những giọt lệ lấp lánh còn vương trên hàng mi của Zata. Tựa đầu vào bức vách phía sau, Laville đưa mắt qua cửa sổ ngắm nhìn mặt trăng kiều diễm đang tỏa sáng kiêu sa trên bầu trời.

Không ngờ được bên trong lớp vỏ lạnh lùng vô cảm của anh lại là một con người cô đơn đa cảm đến đáng thương như vậy. Cậu thở dài, quay ra nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang say ngủ của anh, ánh trăng dịu dàng bao trùm lên vạn vật, êm đềm tựa những giấc mơ trưa.

_____________________________________

"Đồng xu tuy có hai mặt

Nhưng chỉ có một mệnh giá

Con người chỉ có một mặt,

Sao lại có tới hai lòng?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net