Short story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Anh với hắn cùng nhau có một thời niên thiếu thật hạnh phúc. Nhưng ông trời luôn không ủng hộ người hạnh phúc dài lâu...

Năm anh và hắn cùng 25 tuổi. Anh biết được mình mắc bệnh hiểm nghèo, không sống được bao lâu. Khi biết được tin, anh sốc không nói thành lời. Đau đớn, sợ hãi kèm tuyệt vọng đến cùng cực khiến anh vô thức cố giấu đi chuyện này khỏi hắn.

"Laville dạo này có chuyện gì sao? Em ấy lạ quá!" Hắn tinh ý phát hiện, lén anh đi tìm hiểu.

Hắn phát hiện ra mọi việc, đau đớn đến nghẹt thở. Hắn không tin mọi chuyện là sự thật, trực tiếp hỏi anh.

"L-Laville à, mọi chuyện...mọi chuyện không phải...là sự thật, đúng chứ?" Hắn run rẩy nắm chặt vai anh.

Đối diện với sự chất vấn của hắn, anh cười khổ. "Là chuyện mà anh tự tìm hiểu, anh còn không tin thì sao lời em nói anh tin được?"

"Vậy...nó...là sự thật sao?" Hắn mếu máo hỏi anh.

"Ừm." Anh khẽ gật đầu. "Bác sĩ nói bệnh này vẫn chưa có cách điều trị hiệu quả. Cùng lắm...cùng lắm..." Anh ngập ngừng.

"Cùng lắm sao?" Anh hỏi hắn.

"Cùng lắm...em chỉ còn...hai tháng." Anh mím môi, cố gắng nói hết câu, nhưng dường như có gì đó đắng nghẹn ở cổ khiến anh ngập ngừng.

Hắn ôm chầm lấy anh. Như giọt nước tràn ly, anh òa khóc, khóc rất nhiều, anh khóc như chưa từng được khóc, mọi sự dồn nén, mọi áp lực anh đều xả ra hết trong lần này. Còn hắn chỉ im lặng mà ôm chặt anh.

"Hức... Tại sao...chuyện này...hức...lại xảy ra...hức...với em? Hức...hư...em...em đã rất...cố gắng...hức...mà..." Anh nức nở, hắn vuốt ve lưng anh.

"Laville, em không làm gì sai cả...Chỉ là cuộc đời quá bất công với chúng ta..." Hắn cố gắng an ủi anh, dù tự đáy lòng mình cũng đã đau đến nghẹt thở.

Anh và hắn đều là trẻ mồ côi. Họ đã cố gắng rất nhiều vì mọi thứ, vì hạnh phúc của chính họ. Bây giờ cả hai người đều sẵn sàng hướng tới ánh sáng của hạnh phúc. Nhưng ngay bây giờ, chính tình hình này lại đẩy bọn họ tới bóng tối của tuyệt vọng...

Anh khóc đến mức mệt mà thiếp đi. Hắn bế anh vào phòng để anh nghỉ ngơi. Hắn ngồi vào thành giường, ngắm nghía lại người mình thương. Mái tóc màu xanh ngọc mềm mại, khóe mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Hắn cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Ông trời thật bất công mà...

Vuốt ve mái tóc của anh, hắn thầm nghĩ: "Nếu thật sự chỉ còn hai tháng, thì hãy biến hai tháng này thành khoảng thời gian đẹp nhất của cả hai luôn đi!" Nghĩ là làm, hắn lên hẳn một danh sách các kế hoạch để thực hiện.

Mấy tuần sau đó, hắn đưa anh đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc mà cả hai từng mong ước. Cả hai cùng vui vẻ làm rất nhiều điều. Trong lúc đi chơi trên bãi biển, anh chợt ho dữ dội, sau đó là một ít máu thấm trên khăn tay. Anh giấu hắn, ném vào thùng rác, không hề biết hắn đứng từ xa thầm chứng kiến tất cả.

Buổi tối ở bãi biển với một nền trời đen bao trùm lên khắp, điểm thêm trên nên đen đó là thật nhiều sao, sóng vỗ rì rào, gió thổi vi vu, tạo nên khung cảnh thật yên bình. Anh an ổn ngồi co chân một góc ở bờ biển, tựa vào vai hắn, nói vu vơ.

"Hôm nay trời đẹp thật, Zata nhỉ? À, em từng nghe một câu chuyện nhỏ về trời sao. Anh có muốn nghe không?"

"Ồ, nó như thế nào vậy? Kể anh nghe đi Laville." Hắn khoác tay ôm lấy anh.

"Người ta nói, một người khi chết đi, linh hồn của họ sẽ bay lên trời, hóa thành những ngôi sao trên kia, theo dõi những người thân yêu của họ. Anh nói xem, sau này em cũng như vậy nhỉ?" Laville vừa nhìn trời sao, vừa thủ thỉ với hắn.

"Ừm." Zata vuốt khẽ mái tóc xanh ngọc mềm mại của anh, đáp lại.

"Đến lúc đó, em sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất, để anh chỉ cần ngước mắt lên nhìn thì em sẽ lọt vào tầm mắt anh đầu tiên! Em sẽ ở đó làm quan sát viên theo dõi anh đấy! Nên sau này không có em thì liệu hồn mà sống cho tốt!" Anh nói với hắn.

"Ừm, anh sẽ như vậy, anh sẽ sống tốt mà, nên em đừng lo nữa, nhé?" Hắn mỉm cười, vuốt ve gò má anh.

Một tháng sau, khi đang đi leo núi với hắn, anh mất sức, ngã xuống đất. Hắn lập tức đưa anh đi đến bệnh viện. Vậy là anh phải nhập viện rồi, kì đi chơi kết thúc.

Hắn chia lịch vừa làm việc, vừa chăm sóc anh. Thời gian này hắn vô cùng bận rộn, nhưng hắn vẫn thấy thoải mái vì chí ít còn có thời gian bên cạnh anh.

Những người bạn của họ khi biết anh nhập viện mới biết hết mọi chuyện. Bọn họ đều cảm thấy tiếc cho mối tình đẹp này.

"Laville, cậu còn cảm thấy tiếc nuối điều gì không?" Rouie ở bên cạnh hỏi nhỏ anh.

Anh khẽ lắc đầu. "Không, tớ không thấy hối tiếc gì nữa rồi. Ít nhất đến lúc trước khi chết đi bạn tớ vẫn ở đây, người tớ thương vẫn ở đây quan tâm, chăm sóc tớ. Mọi việc đều khiến tớ quá thỏa mãn rồi." Anh mỉm cười nhìn Rouie. Cô nhìn anh đầy xót xa, nhưng chuyện đã vậy rồi, còn giúp được gì nữa chứ.

"Ừm... Rouie này, tớ muốn...nhờ cậu...một việc..." Laville ấp úng, dường như anh có điều khó nói.

Rouie nhìn ra cái khó của cậu có vẻ ngoài sức của cô, nhưng cô vẫn gật đầu. "Ừm, cậu nói đi. Chỉ cần trong sức của mình, mình sẽ giúp."

"Thật sao? Hứa nha!"

"Ừm, hứa mà!"

"Chỉ là...sau này mà tớ...đi rồi... Nhờ cậu...cậu chăm sóc Zata thay tớ...được không?" Laville nhìn cô với ánh mắt khẩn cầu. "Hứa...với tớ...được chứ?"

Cô chợt lúng túng trước câu hỏi này, bản thân cũng không biết trả lời sao cho ổn. Nhưng nhìn ánh mắt này của anh, cô chỉ có thể thở dài. "Được, tớ hứa với cậu, Laville. Tớ sẽ cố để ý hắn hết mức có thể."

Laville sau khi nghe lời muốn cô nói ra, mỉm cười thỏa mãn. "Cảm ơn cậu, Rouie."

Cô nhìn cậu, xong lại nhìn đồng hồ của bản thân. "Thôi xong, sắp trễ giờ rồi! Chiều nay mình còn cuộc họp quan trọng. Đi đây nha, nhớ giữ gìn sức khỏe! Có gì thì báo y tá nha!" Rouie tức tốc xếp đồ đạc.

"Ừm, mình sẽ làm vậy. Tạm biệt." Anh mỉm cười, vẫy tay chào cô.

Sau khi cô đi, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng lấn át anh. Anh thiếp đi, trông thật an ổn.

Bốn giờ chiều.

Anh tỉnh lại, nhìn xung quanh, thấy hắn đang gọt trái cây.

"Zata, anh ơi." Anh thì thào gọi hắn.

"Ơi, anh đây." Nghe thấy tiếng gọi hắn liền ngước mắt lên nhìn cậu.

"Em muốn ăn, cho em đi." Anh chỉ vào dĩa trái cây hắn đang gọt vỏ.

"Ừ ừ, theo ý em nè." Hắn đưa dĩa trái cây đã gọt vỏ gọn gàng tới trước mắt anh. Anh đưa tay bốc ăn một miếng.

"Ưm! Ngọt thật! Sau này anh mua thêm nha." Laville vừa ăn vừa mỉm cười.

"Ừm, lần sau anh sẽ mua nữa." Zata mỉm cười, thuận tay xoa đầu anh. Còn anh theo thói quen, rúc đầu vào bàn tay ấy như một con mèo nhỏ.

Thời gian dần trôi, anh cũng càng ngày càng yếu đi. Còn hắn tận mắt chứng kiến mọi thứ trong bất lực.

Hai tuần trôi qua...

Anh lúc này đã yếu lắm rồi. Thân ảnh to cao, tươi tắn trước đó bị phủ mờ đi bởi con người ốm yếu, tay châm kim truyền dịch liên tục. Ai nhìn vào cũng cảm thấy xót.

Buổi chiều hôm đó, tỉnh lại sau cơn ngủ kéo dài, Laville nhìn xung quanh, cất tiếng.

"Zata ơi?" Anh yếu ớt gọi hắn.

"Ơi, anh đây. Em muốn làm gì, cần gì sao?" Tai thính của Zata hoạt động, vừa nghe tiếng gọi, hắn từ bàn đối diện đang cắm cúi với chiếc máy tính liền tiến tới bên cạnh giường của anh.

"Em muốn đi dạo." Laville thì thào.

"Được, mình đi dạo." Hắn liếc nhìn đồng hồ rồi đồng ý. Hắn bế anh ngồi lên chiếc xe lăn để đưa anh ra ngoài.

Lúc này là khoảng 5 giờ 30 phút chiều. Hắn đẩy anh ra công viên của bệnh viện. Tiết trời bây giờ khá trong lành. Hoàng hôn rạng lên một màu đỏ cam nhẹ, có những đám mây nổi lên màu hồng cam theo ánh hoàng hôn trôi lờ lững. Từng tán cây xanh rì đứng cạnh nhau, thi thoảng lại có một làn gió thổi ngang qua làm chúng lay động rì rào. Gió thổi qua làn tóc xanh ngọc của anh, còn anh từ từ nhắm mắt mình, nhẹ nhàng tận hưởng tiết trời.

Hắn nhìn anh, khóe mắt chợt cay. Anh bây giờ thật khiến hắn đau lòng, ước gì hắn có thể chia sẻ nỗi đau này với anh, dù một chút thôi, chắc anh sẽ đỡ hơn...

"Zata, mình dừng đây một chút đi anh." Anh nói với hắn.

"À, ừ, anh dừng đây nhé." Hắn giật mình khi nghe tiếng gọi của anh.

"Ừm. Mà anh đang nghĩ điều gì vậy? Có phải em làm phiền anh đang dở việc không?" Anh hỏi hắn.

"Không đâu, em không có làm phiền anh. Chỉ là suy nghĩ vu vơ của anh thôi." Hắn trả lời.

Anh chầm chậm dang hai tay ra, mỉm cười. "Bế em đi!"

Hắn mỉm cười với anh như lời đáp lại, thuận theo ý anh, bế anh lên để anh ngồi trên dãy ghế dài trong công viên của bệnh viện.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, nhưng ánh sáng mặt trời vẫn le lói, những tia nắng mỏng manh chiếu lên tòa nhà bệnh viện. Anh ngồi nơi dãy ghế dài, hắn tìm thấy tấm chăn mỏng khoác lên người anh, sau đó ngồi xuống lấy thân làm điểm tựa cho anh.

Anh tựa vào hắn một hồi lâu, sau đó cất giọng hỏi anh.

"Zata, em hỏi nhé. Anh thấy như thế nào khi gặp em nhỉ?" Laville thì thào.

"Ừm...anh phải nói thế nào để diễn tả đủ nhỉ?" Zata có vẻ trầm tư, đưa tay mình nắm lấy bàn tay gầy gộc của anh, thủ thỉ. "Có lẽ đây là do định mệnh xếp hai chúng ta lại gần nhau. Em nhiều khi rất vụng về, rất hậu đậu, rồi còn nhát gan, cứng đầu nữa. Anh nhiều khi cũng thấy bất lực về em đó, Laville à. Nhưng những nét đó mới là em chứ, chỉ có Laville như vậy anh mới có thể để em dựa dẫm vào anh thật nhiều, để anh có thể yêu em thật nhiều, thật nhiều. Anh thấy mình thật may mắn khi em xuất hiện trong đời đấy, bé mèo nhỏ của anh. Anh yêu em rất nhiều, tình yêu của anh." Zata nói thật dài, thật dài về mọi thứ về anh. Dường như linh tính của hắn thôi thúc bản thân phải nói ra nếu không là trễ mất. Lòng hắn bây giờ tràn ngập sự lo sợ... Có chuyện gì sắp xảy ra sao? Đừng làm hắn sợ chứ!

Anh nghe xong cũng mỉm cười. "Cảm ơn anh, Zata. Em cũng vậy, anh chính là may mắn của đời em." Anh lấy hai tay mình nắm chặt tay hắn. "Đến bây giờ, em đã thỏa mãn, em không còn gì hối hận nữa. Thật tốt khi có anh bên cạnh... Thật tốt...thật tốt..." Anh thì thào, giọng ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần. Rồi cuối cùng, anh nhắm lịm mắt đi, đôi tay buông lỏng dần, bước đến điểm cuối của cuộc đời mình.

Vệt nắng cuối cùng cũng theo đà lặn của mặt trời mà biến mất.

.

"Trời cũng tối rồi, chúng ta về phòng nha Laville... Laville?... Em ơi?... Mèo nhỏ?" Hắn gọi cậu, nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng và trống rỗng. Đôi bàn tay của Laville đã buông lỏng tay hắn từ khi nào...

Hắn chợt hiểu. Hắn vẫn ngồi đó, vẫn để thân xác anh dựa đó, hắn chỉ im lặng và im lặng. Rõ ràng là bác sĩ đã nói với hắn tình trạng bệnh của anh. Rõ ràng là hắn đã chuẩn bị tâm lí để đón nhận mọi chuyện. Nhưng khi nó ập tới, hắn vẫn không thể đứng vững nổi, hắn suy sụp đến tận cùng. Hắn đau! Đau lắm! Trái tim hắn tựa như bị ai bóp nghẹt, đáy lòng hắn vỡ vụn. Hắn ôm mặt khóc rưng rức, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Hắn cố nắm chặt lấy bàn tay đang dần nguội lạnh đó mà đau đớn chấp nhận mọi chuyện.

Công viên tối đen một khoảng. Nhưng rồi ánh đèn nhân tạo liền lóe lên, sáng một vùng trời.

Hắn sau đó làm mọi thủ tục, chuẩn bị chu tất hậu sự của anh. Làm xong mọi việc, hắn quay về cuộc sống thường ngày của bản thân. Nhưng sao vậy? Xung quanh hắn, xung quanh ngôi nhà này chỉ toàn hình bóng của anh. Hắn điên cuồng, nhanh chóng tìm cho mình một ngôi nhà mới.

Một năm sau...

Hôm nay là ngày giỗ đầu của anh. Mọi người tập trung nơi anh được chôn cất, đều đến dự đầy đủ, chỉ riêng Zata, chỉ riêng hắn không tới. Mọi người đều tự hỏi hắn đang làm gì mà lại không đến... Còn Rouie chỉ im lặng thở dài...

Tối ngày hôm đó, trăng sáng vằng vặc ở trên cao. Tại nơi an nghỉ của nhiều người bỗng xuất hiện ánh đèn ô tô. Chiếc xe đó dừng lại, một thân ảnh bước xuống, tay trái cầm theo một bó hoa hồng vàng, tay phải là một giỏ trái cây nhỏ được cắt tỉa khá gọn gàng, đẹp mắt. Người đó bước tới trước một mô đất nhô cao, đặt bó hoa của mình lẫn giữa những bó hoa được đặt trước đó, đặt giỏ trái cây ở bên cạnh. Ngồi xuống tựa lưng vào cạnh cái bia đá, hắn ngước nhìn lên bầu trời.

"Trời hôm nay nhiều sao thật!" Hắn cảm thán, đôi mắt dõi theo một ngôi sao sáng chói trên bầu trời. "Phải em đó không, Laville?" Hắn nheo mắt nhìn ngôi sao đó. "Xin lỗi vì tới muộn, nhưng anh không dám đối mặt, thật đấy. Một năm qua thực sự khó khăn khi em không ở bên..." Hắn thì thào, đôi mắt vàng kim vẫn dõi theo ngôi sao sáng đó trên bầu trời...

Đời người luôn không bền lâu, sống chết đều do số phận đã định sẵn. Người chết đi có thể thanh thản, nhưng nỗi ám ảnh mãi đeo bám người ở lại. Chỉ hy vọng, xin đừng quá đau buồn...

End.


----------------------------------------

2201200123 Được 100 view rồi! Cảm ơn mọi người ạ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net