Chương 1: Vị Lạc Đế Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một người đàn ông cao ráo với làng da trắng cùng mái tóc bạch kim trong bộ âu phục trang trọng với tông màu xanh đậm chủ đạo, hắn đang đi một cách trang nghiêm trong hành lang cung điện, đôi khi dừng lại ngắm các tác phẩm nghệ thuật trên bức tường. Đôi mắt hổ phách tựa loài chim ưng, đôi cánh nay chỉ con một chiếc cánh đen, tay trái có chiếc vòng vàng lớn kiềm hãm chiếc cách còn lại.

  "Ngài Tư Lệnh" Một ông lão có mái tóc bạc dài được buộc gọn cùng đôi kính bạc, người mặc áo đuôi tôm trông rất nghiêm trang gọi hắn.

  "Hừ?" Zata quay lại nhìn, ánh mắt đăm đăm đầy sát khí cùng gương mặt dữ tợn khiến bất kì ai cũng sợ hãi. Nhưng lão thì không.

  "Ngài đến phòng họp của Quốc Vương đi ạ, Lạc Đế đã đến"

  "Cảm ơn bác Louie" Zata cúi người, tay lấy nón ra, để lộ đỉnh đầu. Người quản gia già thấy thế liền xoa đầu Zata.

  Zata rất thích được xoa đầu bơi người lớn tuổi, nhưng với cái ngoại hình thì chẳng ai dám đụng hắn cả, chỉ trừ Quốc Vương, Hoàng Hậu và bác quản gia già này.

  Rồi chàng dạ ưng đi đến phòng họp, hắn tưởng tượng ra ngoại hình của vị Lạc đế. Theo mô tả trong sách thì Zata đã tưởng tượng rằng ngài ấy sẽ có chiều cao khiêm tốn, làn da rám nắng, tóc đen hoặc nâu và mắt nâu cùng với đó thì ngài ấy sẽ phải lớn tuổi nhỉ? Vua của một nước mà, thì ngài Lạc đế sẽ khoản ba mươi lăm đến năm mươi tuổi, hoặc hơn.

  Zata ôm suy nghĩ đó mà đến phòng họp. Vừa bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là một tràng trai trẻ với thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng hồng cùng mái tóc màu hạt dẻ. Đôi mắt xanh mòng két lanh lợi cùng nốt tàn nhan mờ mờ khiến ngài càng đẹp hơn. Ngài mặc một bộ y phục xa lạ so với một người Aquilae như Zata, chiếc áo dài bằng lụa vàng ống trông thoải mái, rộng ở tay và hông nhưng bó sát lại ở phần eo và ngực, tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ của vị Lạc đến, nhưng chi tiết xanh vàng nổi bật trên bộ y phục của ngài, trên đầu lại đội chiếc vương miện hai màu.

  Vẻ đẹp đó khiến Zata cứng đơ người, hắn đứng ở cửa như một pho tượng nhìn chằm chằm vào vị vua trước mặt.

  "Ồ, Tư lệnh Zata. Ta mãi nói chuyện mà không để ý đên cậu"

  Zata vẫn mãi nhìn về phía vị vua kia mà không để ý Quốc vương đang nói chuyện với mình.

  "Hừm... Zata!"

  "DẠ! xin thứ lỗi, tôi mất tập trung quá" Zata ngại ngùng cúi đầu.

  "Ehem, được rồi"

  Người tóc hạt dẻ nhìn lên Zata, mắt sáng rực.

  "Đây là Tư lệnh Zata mà Quốc Vương Aquilae nói đến sao, quả thật là một chàng dạ ưng hùng mạnh" được ngài khen, Zata liền đỏ mặt. Quốc vương nhíu mày.

  'Mình già rồi nên hoa mắt sao? Tư lệnh nay lại biết đỏ mặt à??'

  "Cảm ơn lời khen của ngài. Ừm... thần xin thất lễ nhưng thần chưa tìm hiểu về ngài" Zata khẽ lấp bấp, vị vua trước mặt đẹp quá.

  "À haha, ta không để tâm đâu. Ta là Laville, Quốc vương của Âu Lạc, đất nước ở Đông Nam Á, chắc cậu cũng biết về mối quan hệ giữa Âu Lạc và Aquilae rồi nhỉ?"

  "Vâng, tôi hiểu rồi thưa Lạc đế"

  Zata ngồi vào bàn họp, nghiêm túc hơn, nhưng vẫn lén nhìn Laville.

  'Đẹp quá... hả!!' Zata tự nhéo má mình.

  "Hửm?" Quốc vương lẫn Lạc đế đều nhìn Zata với cặp mắt bối rối.

  "À...ừm... thần hơi mất tập trung"

  "Ehem, vào việc chính, mục đích của buổi họp này chắc hẳn Quốc Vương Aquilae đã biết, nhưng ta xin nhắt lại" Laville lấy từ trong tay áo tấm bản đồ.

  "Như chúng ta đều biết, đây là Âu lạc, và đây là vương quốc Innes"

  "Ừm"

  "Họ đang tiến hành thí nghiệm lên các loài động vật khiến chúng biến dị và tấn công người dân của ta" Nghe thế Zata khẽ cau mày.

  "Ta có thể đoán được... bọn họ đang cố gắng làm suy yếu nước ta và sẽ xâm chiếm vào một ngày không xa"

  "Vì thế... ta muốn một thỏa thuận" Quốc Vương và Zata nhìn chăm chú Laville.

  "Ta mượn nước của Ngài một vạn quân cho hiện tại và năm vạn quân vào lúc chiến tranh nổ ra" Laville nghiêm túc nói.

  "Đổi lại?" Quốc vương lên tiếng

  "Ta biết Aquilae đang thiếu lương thực nên, mỗi năm chúng tôi sẽ chu cấp 20% sản lượng trong năm đó" "ngài đồng ý chứ?" Laville đề nghị, điều này sẽ khiến Âu Lạc lổ nhưng... có lẽ... người dân sẽ ủng hộ ngài.

  "20% chỉ để đổi lấy sáu vạn quân?" Zata thắc mắc.

  "Ngài đừng như thế chứ Lạc đế, chúng tôi sẽ cung cấp viện binh tùy theo mức độ nghiêm trọng, nên ngài đừng lo nước ngài bị thiệt hại."

  Rồi hai người bắt tay, Aquilae và Âu Lạc luôn trường tồn với nhau, chưa hề có hiềm khích.

(Tao dở máy vụ đàm phán này lắm luôn ấy:') )
...

  Kết thúc cuộc họp, đầu óc của Zata vẫn quay mòng mòng cứ nhìn Laville rồi bị bắt gặp thì đỏ mặt

  'Mình là thứ đàn ông yếu đuối'

  "Ngài Lạc đế có muốn ở lại để xem xét quân lính không?" Quốc vương hỏi.

  "Ừm, tất nhiên, ta cũng muốn xem vũ khí, cách triễn khai và chiến lượt, dù sao ta cũng muốn ở lại một tuần để chuẩn bị" Ngài đáp lời, rồi nhìn qua khóe mắt. Chàng dạ ưng đang lây hoay to ra bận rộn.

  "Tư lệnh, ngươi đưa ngài Lạc đế tham quan cung điện đi."

  Quốc vương ghé sát vào tai Zata.
 
  "Sẵn nói chuyện đi, ta thấy ngài Laville cũng có hứng thú với cậu" Lời thì thầm khiến Zata vui mưng thêm chút.

  "Vâng thưa Bệ hạ. Ngài theo tôi"

  Vậy là Zata cùng Laville đi xung quanh cung điện. Nào là vườn, nào là hồ nước,...

.
.
.
.
.
.
  Họ dừng lại bên hồ cá, ngồi trên bộ bàn trà mà thưởng thức hương vị của hồng trà ấm áp.

  "Hừm... kiến trúc quả là khác xa nước ta" Laville cười khà khà "cả đồ ăn lẫn thức uống nữa haha"

  'Đáng yêu quá!!×&@&+#@*;×^×'

  "B-bệ hạ, thật là thất lễ nhưng thần muốn hỏi"

  "Cậu hỏi đi"

  "Ngài bao nhiêu tuổi" Zata biết Laville vẫn còn trẻ.

  "Mười chín" Laville đáp thản nhiên

  'Trẻ quá? Thật là tài giỏi mà'

  "Còn cậu Zata" Laville uống một hớp trà.

  "Thần hai mươi lăm" Zata đáp

  "Ồ..." Laville không biết nói gì nữa, chỉ mĩm cười rồi ra cho cá ăn

  'Ngài ấy đáng yêu thật, nhỏ nhắn nữa chứ'

  "Ngày mai tôi sẽ chọn viện quân và tập luyện cho họ, ngài muốn xem không" Zata tiến lại, không không biết cách ngồi sổm nên đành phải đứng nhìn Laville từ phía trên.

  "Có! Hehe!" Laville cười thích thú

.

.
.
.
.
.

  Sau khi ăn một bữa no nê, tắm rữa sạch sẽ. Laville được quản gia Louie đưa đến phòng của ngài.

  "Đây là phòng của ngài, chúng tôi đã chuẩn bị xong cả rồi mời ngài nghỉ ngơi" Louie cúi người.

  Trùng hợp thay, Zata từ phòng bên bước ra với sấp tài liệu. Hắn đứng đực người.

  "Ngài... ở phòng bên sao?"

  "Uầy! Zata ở phòng bên á!!"

  Laville vui vẻ cười khà khà, rồi chào hai người mà vào phòng.

...

  Laville thay một bộ đồ nhẹ và thoái mái màu trắng với họa tiết vàng nhạt, tà áo dài xuống chân với quần ống loe màu vàng.

  Ngài dùng ngón tay ấn lên nệm

  'Mềm quá!'

  Thế là Laville nhảy thẳng lên giường, hít lấy mùi hoa hồng thanh mát.

  'Ừm... haiz... nghỉ đủ rồi, bắt tay vào làm việc thôi!' Lạc đế ngồi vào bàn làm việc, cầm giấy bút lên đọc kĩ.

.
.
.
.
.
.

  Đến sáng hôm sau, Zata vẫn thế nhưng Laville thì... ờm... như một vong hồn, mắt thì thâm da thì nhợt. Do làm việc tới khuya và không quen với việc nệm êm nên cứ lăn qua lăn lại rồi thức đến gần sáng mới ngủ được tí thì lại được Louie gọi dậy.

  "Ngài ổn chứ?" Zata ăn sáng cùng Laville và Quốc vương, nhìn thấy ngài thế cũng lo lắng mà hỏi hang.

  "À... chỉ là lạ chỗ nên không ngủ được thôi, đừng lo- oáp~~" Laville che miệng, đỏ mặt.

  "Nếu ngài mệt thì đi nghỉ đi ạ"

  "Ta còn công vụ nữa... mà hôm nay ta được đi xem nm Tư lệnh đây tập luyện cho quân lính mà" Laville cười cười.

  'Ngài thật là...'

_________________________________

  Lười viết truyện kia quá huhuhu

Để mấy fen dễ tưởng tượng chiều cao của hai anh nhà thì nó như này nhé

Thấp bé nhẹ cân cần được Zata che chở
 

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net