「2」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán lẩu, hầu như tất cả mọi người trong văn phòng và một số người ngoài cũng đến dự. Không nói thì cũng biết lúc đấy quán đông cỡ nào!

“Tao vẫn không nghĩ là đám con gái sẽ đến đông như vậy, mà chúng nó chỉ chú ý mỗi thằng Zata kia.” – Nakroth chán nản nhìn Laville

“Cũng có sao đâu? Chả phải thằng nào nói càng đông càng vui sao?” – Laville cười cợt nhả trả lời, không biết từ khi nào có một mái đầu vàng kem tiến tới gần.

“Bây ăn không rủ tao luôn à”

Đó là Enzo, thằng chả mặt cau có ôm chiếc lưng ngồi xuống mặc cho Laville vẫn còn bỡ ngỡ sao cậu ta lại đến được đây. Enzo nhìn xung quanh rồi dừng lại về phía Zata

“Thế sao bây không qua ngồi với thằng nhân viên mới kia? Cơ mà sao trông nó quen lắm bây”

Nói mới để ý, nãy giờ cả đám vẫn ngồi cách xa chàng dạ ưng kia 2 cái bàn, nhìn chả giống tổ chức cho anh ta chút nào. Laville cũng thấy vậy, cậu vội đứng lên đi đến gần chỗ Zata ngồi.

“Anh thích ngồi một mình đến vậy sao, đây là tiệc cho anh mà? Nếu không phiền thì anh có thể quay lại ngồi với chúng tôi chứ??”

Zata nhìn Laville rồi gật đầu nhẹ một cái, với một ánh mắt thân thiện tới cậu sau đó qua chỗ dãy bàn của đám Zephys. Anh ngồi xuống kế bên Laville và im lặng không nói một lời. Đám bạn kia nhìn mà thấy tức, rõ ràng đây là tiệc chào mừng tên Zata kia mà sao hắn ta chả có tí vui vẻ hòa nhã gì hết vậy? Đứa nào đứa nấy cũng mất hết hứng, nhưng cuối cùng thì tên nhóc kia cũng phải cất lên nói

“Tiệc gì rõ chán! Thằng Nakroth kia toàn bia với rượu. Còn mày nữa Enzo, miệng thì nhai thịt mà mặt bí xị vậy?”

Như nói được ra tiến lòng của cả đám, anh giật mình cười ngượng. Sau một lúc thì chúng nó cùng nhau gọi thêm bia ra và bàn chuyện đời mà phần lớn là phàn nàn. Mặc dù tửu lượng của Laville rất tốt nhưng cả đám vẫn phải khẳng định là cậu đã uống quá nhiều, không đúng… rất nhiều là đằng khác

“ Tụi mày ấy, là sướng lắm rồi đứa nào đứa nấy cũng có đôi có cặp //nấc//” – Laville than vãn, bỗng chốc cậu nhìn qua Zata. Không phải anh cũng đang độc thân sao?

“Này Zata, anh đã có //hic// mối tình đầu nào chưa?” – Laville dù không thể kiểm soát được những gì cậu đang nói ngay lúc này, nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo. Đúng, cậu rất muốn biết sau khi ra trường anh ta đã làm gì nhưng cũng chỉ vì tính tò mò nhất thời mà thôi.

Nhưng nhìn qua Zata, anh không có hứng thú với rượu bia nên không động vào gì nhiều. Được Laville hỏi thế, mặt anh bỗng xụ lại.

“Chi vậy?” – Anh hỏi

“Anh đâu cần phải căng thế ! Tôi chỉ tò mò thôi //hic//” – Laville vừa nói vừa xoa xoa cái đầu bạc của anh khiến anh bắt đầu khó chịu.

“không phải chuyện của cậu, bỏ cái tay ra” – Zata nói với cậu và những đường gân đỏ trên mặt anh bắt đầu hiện lên một rõ, cậu biết cậu đã đụng vào vấn đề quá nhạy cảm với anh rồi… Laville liền rút tay về rồi ôm đầu

“xin lỗi anh.. haha”

Thật sự thì Laville không hề say, vốn dĩ cái tửu lượng như nước lã của cậu là niềm tự hào duy nhất. Nhưng lần này cậu muốn hỏi những chuyện anh cá nhân của anh một cách đường đường chính chính vì tò mò để anh không nghi ngờ cậu. Bỗng Enzo cắt ngang

“A! ông này là ông anh hồi cấp 3 này Laville,nhớ không??”

Laville bỗng giật mình sau lời nói của Enzo, rõ ràng là anh đã quên mất cậu nên Laville càng không hề muốn anh nhớ về nó để rồi lại tránh mặt nhau ( nhưng rõ ràng là do cậu tránh anh )

“hửm . . . . . . .” – Laville giả vờ say xỉn rồi lắc lắc mái đầu xanh

“Tao chả nhớ gì xấc, có khi là bạn mày với ông Hayate cũng nên” – cậu chối từ
Zata sau khi nghe xong thì im lặng, anh bắt đầu nhìn Laville khiến cậu bối rối.

“Cấp 3 sao… Đúng là một thời tồi tệ” – Zata thở dài rồi đặt tay lên chán

Laville thấy anh nói vậy người bỗng run run, tại lời tỏ tình kia của cậu mà thời cấp 3 của anh trở nên tồi tệ đếm vậy sao? Giờ đây cậu chàng càng không muốn cho anh biết cậu vẫn còn nhớ những chuyện đó và rất quý trọng anh. . . .

“Hồi thời đi học cậu làm gì sai à, lính mới?” – Nakroth hỏi với vẻ mặt say xỉn

Chắc chắn thằng này say lắm rồi!! Mỗi lần thằng Nak này say thì chả ai có thể cản lại những gì nó muốn làm! Cả đám bắt đầu hướng sự tập trung về phía Nakroth, sợ nó sẽ lại làm gì hồ đồ tới nhân viên mới ( như gây sự idk )

“Chuyện buồn thôi, đừng để tâm” – Zata lại thở dài một cái rõ to, xua đi chủ đề buồn nhạt mà anh chuẩn bị kể để không khiến bữa tiệc trở nên u ám.

Không lâu sau, Zephys cũng đã bế thằng Nakroth đi về để tránh chuyện không mong muốn xảy ra vì thằng đó đã quá say rồi!

Laville rất muốn gần gũi với anh hơn, bởi đến giờ cậu vẫn còn sự tôn mến đối với anh dù đã phai nhòa đi rất nhiều qua thời gian. Vì anh là người khiến thời cấp 3 của cậu thú vị hơn, và anh cũng khiến cậu rơi vào suy sụp. Laville vẫn cố hỏi thông tin của anh dù biết anh sẽ lại trưng ra bản mặt lạnh như băng. Với vẻ mặt nửa tỉnh nửa say của cu cậu, Zata cũng phải chán nản, anh đành trả lời những câu hỏi của cậu một cách chu đáo . . .

“ Nè nè, anh có sống gần đây hông. Khi nào tôi qua nhà anh chơi nhé?”

“Ừm, tôi ở nhà trọ gần công ty ấy”

“Thật sao thật sao? Tôi cũng sống ở đó đấy!”

“ . . .”

“ Cơ mà này, sao anh không uống chút bia nào hết vậy?”

“ Tôi không thích mùi rượu nồng nặc trên người”

“Ể?? Sao anh không nói sớm? Tôi có làm anh khó chịu không?”

Enzo thì không biết nói gì hơn, bởi nó cũng biết Zata nhưng lại không ngờ cậu lại quên anh ta. Enzo ngồi dựa vào tường, nhấc điện thoại lên nhắn tin cho ai đó.

“Này . . . chuyện hồi cấp 3 của anh là sao thế?”

Câu hỏi đó của Laville một lần nữa làm Zata chết lặng, anh chăm chú nhìn cậu như có vẻ muốn cậu nhớ lại thứ gì đó.

Còn Laville đổ mồ hôi căng thẳng nhưng vẫn cố nở nụ cười với anh.

“ Tôi không muốn làm hỏng bầu không khí . . . nên là- ”

“Anh đâu cần phải lo gì! Mọi người bắt đầu tan tiệc rồi” – Laville cắt ngang như rất muốn anh trả lời. Vì cậu thật sự cảm thấy tội lỗi, vì mình mà anh đã có khoảng thời gian tồi tệ (?) Nhưng rõ là anh ấy không nhớ mà, nhỉ? Hay anh ta chỉ không nhận ra mình?

“ . . . ”

Anh lại bắt đầu im lặng . . . .

'Không hay rồi không hay rồi!'

Laville kì này không thể tiến xa hơn nữa rồi nên đành rút trước khi anh phát giác ra điều gì đó.

Sau một hồi thì Hayate cũng đến dẫn Enzo về vì cậu ta khá say, không thể lái xe được. Còn cậu và anh thì cùng nhau đi về vì cả hai đều sống cùng khu trọ, Laville chẳng để ý đến việc Zata đang nhìn cậu từ lúc đi bộ về như vẫn đang kì vọng điều gì đó. Nhưng rồi lại ai về lầu nấy trong sự im lặng của hai người

.

.

.

.

.
[ Hôm sau ] 

“ Nghe nói hôm nay trưởng phòng đi du lịch về á bây” – Cô C nói

Cả văn phòng hôm nay nháo nhào lên, bởi vị trưởng phòng lạnh nhạt kia sắp về sau khi đi du lịch. Laville không mảy may lo lắng cho lắm bởi cậu quen hắn ta và cũng như mối quan hệ cả hai không quá tệ.

//cạch//

Cả căn phòng bất ngờ chạy về bàn làm việc, ai nấy đều sợ hãi trước con người vừa đi vào kia trong khi Nakroth và Zephys vẫn đang chơi đá banh ở dưới đất ( thiệt tình ). Laville chạy đến chỗ ‘trưởng phòng’ rồi vỗ vào vai cậu ta một cái

“Tên cau có nhà cậu! Tôi biết cậu giàu nhưng cũng đâu phải đi du lịch nhiều đến thế!” – Laville nhăn mặt nói

“Tôi đâu có” – Hắn vừa nói vừa đẩy chiếc kính lên

Là Thorne, hắn là trưởng phòng nhỏ tuổi nhất ( 21 tuổi ) trong công ty. Một phần vì bố của Thorne là chủ công ty nên cũng nhường cậu một khu nhỏ, nhưng thật sự Thorne cũng có 1 tài lãnh đạo và mưu mẹo không kém ai.

“sao nay mọi người vào làm sớm quá vậy?”

Thằng Nakroth vừa từ dưới lên đã hoang mang nhiều phần, nó quay qua nhìn Thorne rồi mặt tái xanh chạy nhanh xuống lầu.

2 phút sau thì thấy nó với Zephys kéo nhau chạy vào bàn làm việc với cái mặt lắm lem mồ hôi.

Zata ngồi ở bàn làm việc từ đầu đến giờ, bởi anh không thích sự nhộn nhịp là mấy. Nhưng anh vẫn đưa mắt nhìn về sảnh, nơi Thorne và Laville nói chuyện với vẻ mặt có đôi phần khó chịu.

Enzo lại nghỉ, vì hắn ta mà ngân sách tháng này xuống dốc không phanh, cộng thêm gã trưởng phòng hay đi du lịch kia khiến Laville mệt mỏi. Cũng may một phần là vì Zata đến đây mà mấy cô nhân viên nữ có động lực hơn hẳn nên vẫn còn vực dậy được chút ít.

Đến giờ ăn trưa, lần này Laville đã ổn định hơn về những chuyện trong quá khứ, đúng thật bây giờ nhắc lại thì cậu vẫn còn chút đượm buồn. Nhưng không phải vì thế mà cậu lại lần nữa xa lánh anh, nên cậu đã quyết định sẽ rủ anh đi ăn trưa ( vì dù gì xem hay thằng bạn thân kia đút ăn cho nhau chả vui vẻ gì cho cam )

Cậu và anh ngồi đó im lặng, phần ai nấy ăn không nói câu nào khiến cậu rất khó xử. Trong đầu Laville bây giờ rất nhiều thứ rối lại với nhau vẫn chưa thể gỡ được . . . vì cậu đã làm anh tổn thương điều gì chăng? Lời tỏ tình lúc đó của cậu đã không tuông ra đúng lúc? Cậu đã lựa ngày giáng sinh trắng buốt tuyệt đẹp kia để ngỏ lời vậy mà . . .

“Thật ra thì… tôi đã không có một năm cấp 3 vui vẻ gì” – Zata mở lời, lần này anh đã chủ động khiến Laville có phần khá bất ngờ nhưng vẫn cố im lặng nghe anh nói vì không muốn chen ngang

“Thực ra hồi cấp 3 tôi có yêu một cô gái . . .”

___________________________

Tôi sẽ đăng chap sớm nhất có thể vì sắp xếp mớ hỗn độn trong cốt truyện đã xong, tạm biệt 🌸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net