10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà ta quả thật là xuống tay không thương tiếc nhỉ.

Enzo nhìn tấm lưng trắng trẻo in lên đó từng lằn roi đỏ hoe, miệng buông ra lời cảm thán sáo rỗng. Dù con cháu mang dòng máu của Hoàng tộc trời sinh đã có năng lực tự chữa lành. Tuy vậy, năng lực ấy lại tùy vào sức mạnh Hoàng tộc họ rèn luyện, và còn tùy vào sự tinh khiết của dòng máu Hoàng tộc chảy trong huyết mạch. Sẽ chẳng có những việc như uống máu chữa lành hay đại loại như vậy trong các câu chuyện truyền thuyết đô thị, năng lực ấy biến đổi theo từng chủ nhân của chúng. Đến nay đã muôn hình vạn trạng.

Enzo và Bright từ bé đã có thể tự mình hoá giải những chất độc chết người, tuy nhiên họ lại không hướng bản thân theo năng lực đó quá nhiều. Thế nên việc trị liệu cho người khác hầu như là không thể. Laville càng thảm hơn, vì chàng chỉ mang một nữa dòng máu của Hoàng tộc. Năng lực ấy cũng vì thế bị kiềm hãm, khả năng hồi phục cũng chậm hơn các anh trai rất nhiều. Enzo cẩn thận bôi thuốc cho em trai mình, truyền vào thuốc bôi một ít sinh lực của hắn, lâu lâu hướng về Bright đứng phía sau trừng một cái.

- Đừng nhìn em, Enzo. Em không can thiệp được đâu.
- Sao không chặt hết bàn tay của bà ta nhỉ? Ta sẽ hầm chúng cho em ăn nếu ta còn thấy thêm vết thương nào trên người Laville đấy.

Nói đoạn, Enzo xoay người Laville lại, cầm bàn tay đã sưng tấy lên đôi chút, còn thấy rõ dưới ánh đèn mập mờ từng đốt ngón tay đỏ hoe. Laville vậy mà tựa đầu vào ghế êm đềm thở đều từng hơi ngắn, nhẹ nhàng chìm vào thế giới của chàng trong cõi mộng tự lúc nào.

- Chắc là mệt quá.
- Còn chưa đến một tuần nữa hôn lễ tiến hành rồi. Mọi thứ đều phải đẩy nhanh tiến độ. Một đám cưới Hoàng tộc chuẩn bị nữa năm là ít, hai tuần quả là thiệt thòi cho em ấy.
- Chúng ta còn chẳng thể ôm Laville, hay khóc tiễn em ấy về nhà chồng. Làm anh có nghĩa lý gì chứ.
- Ở với chúng ta, Laville chỉ toàn đau khổ. Có khi qua bên đó, em ấy sẽ được đối xử tốt hơn...

Bright đưa cái áo ngủ cho Enzo, hắn ủ rủ nhìn em trai ngủ ngon lành trên giường. Mới đó mà đã phải trao đứa em út này cho người khác rồi. Thuở nào còn thấy nó lửng thững lạc đường trong nội cung, vậy mà giờ đã sắp phải xa nhau.

- Lúc Laville về đây, em còn nghĩ anh sẽ bẻ cổ thằng bé thật đấy. Ai ngờ anh lại đi bày kế cho Hoàng đế băng hà, Nữ Hoàng lên ngôi chưa bao lâu thì nhượng quyền lại cho anh. Đúng thật là ông ta có chết cũng không ngờ, đứa con hoang mà ông ta ghét bỏ, lại là nguyên nhân ông ta chết bất đắc kỳ tử.
- Hừ. Lão già đó sống chỉ khiến ta thêm ngứa mắt, bao nhiêu mạng dân vô tội chết dưới cái luật lệ vô cớ của lão lập ra rồi chứ. Chẳng qua nhìn Laville bị ông ta đối xử như vậy, cũng như dầu đổ vào lửa mà thôi.
- Hai huynh có biết chuyện nãy giờ hai huynh nói nếu ai khác biết thì hai người sẽ bị quy vào tội tạo phản không vậy...

Enzo nhún vai. Đến cha ruột còn dám giết thì bọn ruồi nhặng vo ve bên tai gã chẳng xem ra gì. Bright càng khinh thường cái tội ấy hơn cả, hắn chỉnh lại chăn cho Laville bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Mới ngày nào còn ấp a ấp úng không biết xưng hô với bọn ta thế nào. Giờ thì em hay rồi, leo hẳn lên đầu bọn ta xây ổ trên đây.
- Hừ, em chỉ bày ra trò để cuộc sống như cái sa mạc của hai người có màu sắc hơn thôi mà...
- Còn trả treo được cơ đấy.

Laville ngồi dậy, hai bàn tay gầy gò của chàng được nhị vị hoàng tử nắm chặt lấy. Lần gặp này có khi sẽ là lần gặp cuối cùng cho đến tuần sau, Laville chẳng biết nói gì, lời cứ ứ nghẹn nơi cuống họng khô khốc, một tiếng cũng chẳng thể thốt ra. Chàng yêu quý hai người anh này, cũng sợ hãi hai con người phía trước mặt. Enzo và Bright cưng chiều chàng tận trời, nhưng rốt cuộc vẫn là phải lạnh lùng nhìn chàng bị đối xử như cỏ như rác. Hiếm hoi gặp được nhau giữa đêm như thế này, chỉ khiến lòng Laville chẳng muốn bị gả đi.

- Đệ sắp thành Đệ nhất Vương phu nhân rồi. Đừng có mít ướt như vậy nữa.

- Qua bên đó nếu bị tên Vương tử đó ức hiếp, cứ gửi thư về đây. Ta sẽ trực tiếp xuất binh đón đệ về.
- Đệ chẳng muốn gả đi chút nào. Nơi đó vừa xa vừa lạ, ở đây tuy đến gia nhân cũng khinh thường, nhưng vẫn có hai huynh là người nhà...
- Nào, Cellia chẳng phải đi cùng đệ sao. Con bé đó tuy hơi ương ngạnh, nhưng tính tình đáng tin cậy. Hoàng huynh Enzo cũng nói rồi, nếu đệ bị nhà chồng bắt nạt, cứ gửi điện tín khóc lóc mếu máo gì cũng được. Ta và huynh ấy sẽ xuất binh đón đệ về.

Đêm đó, Tam hoàng tử không trở về phủ. Chàng ngủ ở trong phòng riêng cung điện Hoàng thái tử Enzo, Nhị hoàng tử cũng không trở về cung điện, cứ thế ba anh em ôm nhau ngủ ngon lành. Đó là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi chàng phải ở trong cung, Laville nằm giữa nhị vị hoàng tử, ngủ mà cứ thút thít, ôm chặt lấy anh trai.

So với cái tuổi 18 vô âu vô lo, phát triển cao ráo, Tam hoàng tử không đủ tiêu chuẩn so với ngày trước nhị vị hoàng tử chạp 18 tuổi. Bù lại chàng ta thật sự là một người được ưu ái tính cách hoạt náo, tinh nghịch. Và với nhan sắc nếu không mở miệng ra, thì chắc chắn có thể đem lên bàn cân so sánh với nhị vị hoàng tử.

Laville ngủ tới khi mặt trời treo trên đỉnh đầu mới lơ mơ mở mắt, vì là phòng riêng trong cung điện Hoàng thái tử, dĩ nhiên chẳng có Cellia phục vụ cho chàng. Và một điều tất nhiên khác, là Tam hoàng tử hoàn toàn quên buổi học lễ nghi ngày hôm nay. Chàng ngồi thẩn thờ hồi lâu, cuối cùng là tự vào nhà vệ sinh riêng trong phòng vệ sinh cho bản thân.

- Chào buổi sáng, Hoàng huynh.
- Đệ chịu dậy rồi đó à. Hôm nay Bright ra ngoài cung điện, đệ muốn ăn gì có thể gửi thư cho em ấy.

Enzo ngồi xuống sofa, để Laville rót cho hắn tách trà.

- Hoàng huynh, Đại Vương tử là người thế nào?
- ...đệ muốn nói tốt hay nói sự thật?
- Cả hai.
- Đại Vương tử là đứa con duy nhất của Đại Vương tiền nhiệm. Hắn ta từ bé đã được kì vọng là một bậc quân vương tốt. Chẳng ngờ chính hắn năm 13 tuổi lên ngôi Vương. Một tay kéo cả Đế chế đang lụi tàn vì chiến tranh trở thành cường quốc như bây giờ. Tất thảy chỉ vỏn vẹn 7 năm ngắn ngủi.
- Ồ...
- Đại Vương tử sinh ra trong một đại gia tộc biểu tượng cho kẻ săn mồi của bầu trời, hắn ta dễ dàng kết liễu một mạng người chỉ bằng cái liếc mắt. Là những gì người ta đồn về anh ta. Ta dĩ nhiên có tiếp xúc với tên đó vài lần, quả thật cặp mắt đó không thể đùa được.
- Vậy...tên hắn là gì?

Enzo nhìn em trai ngây ngô vấn đáp với gã. Laville không hề biết ở đế chế phía Đông, việc gọi tên của Đại Vương tử sẽ bị quy vào tội phạm thượng, bất kính với bậc quân vương. Hoàn toàn có thể bị lôi ra chém đầu ngay lập tức. Nhưng đến một người sắp trở thành Đệ nhất Vương phu nhân mà tên chồng không biết, thì đúng là nan giải. Và quả thật tên của Đại Vương tử chẳng mấy kẻ biết, cho dù có biết cũng không dám mở miệng bêu rếu. Enzo thở dài, đặt tách trà xuống nghiêm nghị nhìn Laville.

- Đại Vương tử Đế chế phía Đông -Zata.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net