14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haha, quả nhiên là phu nhân do Đại Vương tử đích thân xuất binh đón về.

Hayate cười lớn, đối diện với Laville đang từ tốn nâng tách trà ấm vừa mới rót ra.

- Lãnh địa phía Bắc hùng vĩ rộng lớn, thật không ngờ có thể nhún nhường gả một vị hoàng tử làm liên kết với phía Đông chúng ta.
- Lãnh địa phía Bắc tuy rộng lớn, nhưng nhân lực luôn túng thiếu. Hoàng tộc dẫn binh chinh phạt nhiều nơi, thương vong đếm không xuể. Ta không rõ chính sự, nhưng xét tình hình chẳng phải mối quan hệ bền chặt sẽ đỡ hơn một kẻ thù sao?
- Phu nhân gả vào Hoàng tộc phía Đông. Liệu có nắm rõ về lịch sử tộc nắm giữ dòng máu Hoàng tộc không?

Hayate đổi chủ đề nhanh như chong chóng, nhướn một bên chân mày nâng tách trà lên môi. Laville cụp mi, biểu tình có chút không vừa ý, đáy mắt hằn lên nét nheo đi, nhưng sau đó lại mỉm cười lắc đầu. Một màn thay đổi cảm xúc nhanh như gió trên khuôn mặt mĩ miều kia, đều thu vào đôi mắt nhăn nheo của Hayate. Đại Vương tử nói quả không sai, Tam hoàng tử lãnh địa phía Bắc quả nhiên là một người không vô dụng như thế.

- Vị Vương đầu tiên của Dạ Ưng tộc chỉ là một người bình thường. Đế chế cũ là một con đĩa hai đầu, hút cạn sức lực người dân, thẳng tay đàn áp những kẻ không chấp nhận chế độ cũ. Vương đã dẫn dắt bộ tộc chiến đấu lại với đế chế đã lụi tàn. Tuy chiến thắng đã nằm trong tay, nhưng những quý tộc khi đó không phối hợp, họ đã đồng lòng kí đơn tố cáo vị Vương ấy phản quốc. Kết quả gây ra hệ lụy không nhỏ...

Nói đoạn, Hayate dừng lại. Chống cằm hướng mắt về Laville, gió mang theo hương của thảo dược phả vào tấm rèm mỏng, căn phòng bất chợt chỉ còn tiếng lách cách phía xa của người hầu đang dọn dẹp. Hayate là nhìn một lượt từ trên xuống dưới vị phu nhân này. Khắp người toả thứ hương nhẹ nhàng của hoa Lưu Ly, loại hoa tình cờ sao Đại Vương tử yêu quý khôn nguôi. Mái tóc xanh mượt mà xoã ngang vai, đôi sợi hơi rối rơi trên vần trán trắng trẻo. Mang dáng dấp của vầng trăng non im lìm trên mặt hồ, cái độ tuổi 18 như lá liễu chớm xanh khiến con người ta muốn ôm lấy mà bảo vệ. Nhưng có vẻ, bên quê nhà thường hay bỏ bữa, trong cơ thể chàng ta chẳng có lấy chút sức sống nào, gọi là gầy gò cũng không sai đi được.

- Hiệp ước hoà bình vùng đất Ánh sáng. Tam hoàng tử biết về nó chứ?
- Ta có nghe qua. Nó là Hiệp ước những người đứng đầu các khu vực phải đảm bảo thực hiện và tuân theo, nhằm giữ hoà bình và trật tự cho từng khu vực trong lãnh thổ của vùng đất Ánh sáng.
- Đúng đúng. Quý tộc năm đó lợi dụng lỗ hổng của cái Hiệp ước chết tiệt kia buộc tội Vương mưu đồ tạo phản, ép tộc Dạ Ưng phải đưa lên toà án vùng đất Ánh sáng xét xử. Nhưng các phán quyết đưa ra chỉ nhằm mục đích răn đe là chính...
- ...bao gồm cả việc tộc nhân phải bẻ đi đôi cánh của bản thân, phong ấn chúng như thể phong ấn đi sức mạnh và uy quyền của bộ tộc.

Cái ngẩn đầu vội vã, mang ý tứ như lời đối phương vừa nói ra khó tin đến lạ, Laville ngước mắt hướng về Hayate ngạc nhiên. Giờ mới để ý, đôi mắt vị Tam hoàng tử quả thật đẹp như lời đồn, tựa giếng trời sắc thu xanh trong không đáy, mang tâm tư giấu trong hàng mi cong chớp vài cái.

- Bẻ cánh ư? Quả là một hình phạt tàn nhẫn...
- Haha. Giờ chỉ còn phong ấn thôi, nếu bẻ thật thì dân chúng sẽ khóc lắm. Năm đó chỉ có quý tộc là không chấp nhận, dân chúng mọi tầng lớp trong lãnh địa phía Đông đều đồng lòng hướng về Vương..
.
.

- Cậu chủ, ngài lơ đãng chuyện gì vậy?
- Cellia hả, nào lại đây xem. Hướng cửa sổ có một cái ao xinh chưa, còn có mấy con vịt bơi bơi nhìn vui quá.
- Ngài để tâm đến lời công tước nói nhỉ.
- Sao em biết...ta để lộ ra mặt thế à?

Cellia choàng khăn cho chàng, đáy mắt dấy lên nỗi chua xót không lời. Thiếu niên này chỉ mới 18 tuổi, cớ vì sao cuộc đời lại bất hạnh đến thảm thương. Mới đó ánh hoàng hôn đã chạm đến đường chân trời, rãi chút sắc nắng cuối ngày thấm đẫm vào đôi mắt xanh biếc, Laville ngồi bó gối bên khung cửa sổ. Bàn tay thiếu niên nhỏ bé nắm lấy tà khăn choàng, đăm chiêu hướng đôi con ngươi nhìn về cánh rừng bên kia bức tường thành nuốt trọn cuộc đời chàng.

Theo những gì nàng nhớ, đêm điển giờ lành sẽ là tiếng chuông bắt đầu cuộc đời thống khổ kia. Nàng chỉ là một nô tỳ không hơn không kém, dù biết trước tương lai, nhưng lại không thể thay đổi được gì dù chỉ một ít.

- Cậu chủ, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi.

- Cellia, từ giờ em đừng gọi ta là cậu chủ nữa. Gọi ta một tiếng "phu nhân" là được rồi. Tuy ta thích em gọi ta là cậu chủ lắm, nhưng nhập gia tùy tục. Ta bây giờ đã là phu nhân Đại Vương tử, dù có chuyện gì cũng phải để ý một chút. Ta không muốn em bị trách phạt oan ức như lần trước nữa...
- Vậy, từ giờ nô tỳ gọi người là phu nhân Laville nhé.
- Hay lắm đó. Ta rất thích nghe em gọi như thế, nghe vừa sang vừa trịnh trọng lại còn thích hợp ngữ cảnh hơn. Dù "cậu chủ" nghe thoáng qua lại nghĩ thật là trẻ tuổi, nhưng ta đã 18 rồi... Ta muốn tự mình tắm rửa, hôm nay em vất vả rồi, cứ lui ra ngoài đi.
- Nô tỳ chờ người ở bên ngoài, thưa phu nhân.

Laville ngâm mình vào làn nước sóng sánh chạm mép bể, cánh hoa hồng bám trên bả vai thon gầy, theo con sóng lăn tăn mà trôi đi. Thiếu niên từ từ thở đều, mái tóc xanh bết lại ôm lấy gò má gầy guộc. Bàn tay chàng lần lượt chạm lên cổ, hất chút nước ấm tự mình làm sạch bản thân. Cuối cùng lại thư giản một chút, hướng đôi mắt ủ sương nhìn nền trời nhá nhem tối.

Dù muốn hay không muốn, Laville thật sự đã trở thành hôn phu đại đế chế phía Đông, trở thành phu nhân Đại Vương tử cao quý người người kính trọng. Dù chàng biết, người kia chắc là chẳng xem chàng như một hôn phu đâu. Nhìn cách hắn lăng mạ chính vợ mình ở cái ngôi làng nhỏ giáp biên giới là hiểu. Nhưng Laville đâu còn đường để quay đầu đâu, ít nhất thì chàng cũng phải diễn cho tròn cái vai Tam hoàng tử bị vức đi không thương tiếc.
.
.

- ...
- Đại Vương tử. Đã gần nữa đêm rồi.
- Ừ.
- ...

Hayate cảm thấy bản thân hắn vừa nuốt xuống một ngụm nước lã chứ chẳng phải rượu, gã tròn mắt nhìn vị Đại Vương tử cao cao tại thượng đang từ tốn lật từng tờ tài liệu, dưới ánh trăng heo hút treo trên đỉnh đầu, rọi vào căn phòng lấn áp đi sắc vàng của ngọn nến phía xa.

- Ngài là làm sao vậy? Hay ngài quên tối nay là đêm động phòng của ngài sao.
- Ta nhớ.
- Vậy thì ngài phải đi đi chứ. Ngài cũng biết ngài phải đến thì người kia mới được-
- Ngươi ồn ào quá đấy, Hayate. Ngươi từ khi nào quan tâm đến chuyện đời tư của ta thế nhỉ?
- Thứ lỗi cho thần vô phép tắt. Nhưng phu nhân Đại Vương tử là người chúng ta đường hoàng đón về, để truyền ra e là ảnh hưởng không tốt đến danh dự phu nhân.

Zata cuối cùng là chịu không nổi lời càm ràm vô nghĩa ấy mà di giá về cung điện của phu nhân Đại Vương tử. Hắn khoác vội áo choàng lông, ngũ quan điềm đạm lướt qua ánh trăng soi trên hành lang dài đăng đẳng. Phong tục của Hoàng tộc, Zata dĩ nhiên là kẻ nắm rõ. Nhưng hắn không vội vã đến, là chẳng có tiếc thương gì với đối phương cả.

Phong tục của Hoàng tộc đại Đế chế phía Đông, nó chỉ giống với phương Bắc rằng người vợ sẽ chờ chồng mình trong phòng hỷ. Điểm khác biệt duy nhất, chính là người vợ sẽ phải quỳ trên nền nhà đến khi người chồng đến và nâng đỡ người vợ. Phong tục này vốn chỉ có Hoàng tộc là lưu giữ, ngụ ý rằng người chồng sẽ chở che nâng niu yêu quý vợ mình. Nhưng yêu quý hay hành xác nhau có trời mới thấu nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net