35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại Vương tử phải về rồi? Bên ngoài bão tuyết lớn như vậy.
- Đại phu nhân có ý kiến gì sao?
- Ta nào dám nói đó là ý kiến của bản thân, ngươi bước ra bên ngoài thì vị quản gia cũng sẽ nói như vậy, chi bằng nán lại đây một chút, chờ cơn bão bên ngoài kia vơi đi thì về cũng chẳng muộn. Kẻo không người ta nhìn vào còn bảo Laville ta ức hiếp ngài, bão to vậy cũng đuổi Vương rời đi.

Laville phất tay, lòng dù để tâm đến đối phương có rời đi hay không, nhưng chàng không dám cho người thấy mình quá quan tâm đến, đôi sắc xanh lóe sáng một màu trong veo nhìn về phía cái bóng in dài trên nền nhà lạnh băng, đầu không chút do dự quay đi. Đại Vương tử từ ngạc nhiên rồi bần thần nhìn Laville, không biết nên bày ra vẻ vui hay buồn khi đối phương níu kéo hắn lại, cũng không biết vì sao đối phương lại có ánh nhìn tiếc nuối hướng về hắn, phải chăng do căn phòng này chôn vùi đi thời gian thoi đưa, hắn như thấy từng cử chỉ đối phương chậm rãi như con suối trong veo đầu xuân, nhưng lại đơn độc chạy qua cánh rừng già cõi. 

- Thật ra Đại phu nhân gọi ta lại là có chuyện cần nói đúng chứ?

Laville ngạc nhiên, tròng mắt lóng lánh sắc xanh dịu nhẹ khẽ rung động. Chàng ngồi thẳng người, không khỏi ngạc nhiên nhìn Đại Vương tử.

- C-Chẳng lẽ nó lộ liễu đến vậy sao? Ý ta là, những gì ta suy nghĩ nó rõ đến như vậy hả??
- ...Ngươi coi ta là trẻ lên ba sao?

Zata cảm thán, mắt không chút lung lay thu lại ý tứ lúng túng đỏ cả mặt của người đối diện. Đôi khi hắn trông thấy một Laville ngây ngô đơn thuần, hỏi gì đáp nấy nhẹ dạ cả tin. Nhưng đôi khi trước mặt hắn lại là một thiếu niên mưu mô, đanh đá, coi trời bằng vung, ung dung tự tại, trời không sợ đất không sợ. Hắn rất muốn hỏi, đâu mới là con người thật của đối phương, đâu mới là lớp da đối phương phải mệt mỏi đeo lên mỗi ngày. Gió vẫn thê lương chạm vào cành cây, lay động từng cơn kéo chiếc lá khô cuốn theo vào cơn bão tuyết xám xịt đất trời. Laville sau cùng vẫn là không dám nhìn mãi vào khung cảnh u sầu bên kia cánh sửa sổ khép chặt, điềm tĩnh nhìn Zata. 

- Ta muốn nói chuyện này với người mà ta sẽ cưới là phu quân. Là một Zata, không phải là Đại Vương tử của Đế chế phía Đông. Chuyện này với ngài mà nói, nó chỉ đơn thuần là một thứ nhỏ bé không đáng để tâm, nhưng đối với ta mà nói, đó chính là điều ta đã mong mỏi suốt cuộc đời của mình. 

- Được, ta đang ngồi đây với cương vị là Zata, con trai thuộc dòng máu Dạ Ưng tộc. 

Laville cười cười, nét ngây ngô ửng hồng bên đôi gò má, chàng đặt tách trà ngay ngắn lên mặt bàn, nước trà sóng sánh sắc vàng nhạt nhoà lay động. Bỏ ngoài tai thanh âm thê lương u uất đập vào cửa sổ, từ tốn cất lời.

- Như ngài biết ta vốn là một đứa trẻ ngoài ý muốn giữa tiên Đế cùng một tỳ nữ. Mẹ ta đem ta vào cung không bao lâu cũng vì lao lực mà qua đời, bà thậm chí còn chẳng có được một chỗ chôn cất tử tế trong cung, xác đêm đó được chở ra ngoài chôn bên bìa rừng...
- ...năm ta vào cung dù biết rằng bản thân không được chào đón. Rằng thân phận của mình thấp cổ bé họng đến thế nào, cho dù hai người anh trai âm thầm bảo hộ, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi tai hoạ...
- ...tuổi thơ của ta trôi qua mà chẳng có gì tốt đẹp đọng lại. Thậm chí cả cuộc hôn nhân khô khan được tùy tiện sắp đặt kia cũng như gánh nặng đè lên ta khi ấy. Ta không muốn kết hôn với một người đến tên còn không biết. Nhưng rốt cuộc ta cũng không thể chạy được.

Đôi mắt Laville trong veo, ngây ngô đơn thuần khảm vào tâm trí Zata từng chữ nhẹ nhàng như khúc hát ru, từng câu từng chữ êm đềm chảy vào màng nhĩ, như tiếng chuông ban chiều điểm vào khoảng không xanh bao la. Hai người ngồi đó, một kẻ si mê lắng nghe tâm tư, một người trải lòng bộc bạch.

- Khoảng thời gian qua sống ở phía Đông. Ta ngộ ra rằng đôi khi cố gắng một mình cũng không thể cứu vãn. Ta không biết gì về Đại Vương tử, ta cũng không biết gì về người tên Zata. Ta chỉ biết ta sẽ cùng người đó kết tóc trọn đời, cho dù thế nào cũng không được quay đầu lại...

Tuyết một màu trắng xoá, theo cơn gió dữ tợn thổi mịt mù đất trời, cơn bão như tấm rèm che đi ánh sáng đầu xuân, che đi tâm tư của chàng thiếu niên ngồi gọn bên cửa sổ. Lò sưởi tí tách than hồng, nhưng cũng khoing thể xoa dịu đi chút nào sự lạnh lẽo trong những thanh âm cô đặc. Laville cúi nhẹ đầu, lọn tóc mai xoã xuống vành mi mỏi mệt.

- Vậy nên, Laville muốn gì ở ta?
- Trước là Zata, sau là Đại Vương tử. Ta muốn cho cuộc hôn nhân này một cơ hội.
- ...
- Ta muốn thử lại một lần nữa, muốn quan tâm ngài, muốn hỏi han ngài, muốn cùng ngài làm những chuyện hàng ngày chúng ta đã từng làm với nhau. Ta muốn hiểu ngài. Ta muốn cho ta và cuộc hôn nhân này của ta một cơ hội. Còn ngài, ngài sẽ cho ta một câu trả lời thoả đáng chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net