37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
° Các tình tiết trong truyện đều mang tính chất hư cấu, bịa đặt và không liên kết với cốt chuyện gốc của game.
° Truyện có yếu tố bl, nhân vật được thêm vào hoàn toàn không có tình cảm với các nhân vật còn lại. Xin hãy cân nhắc kỹ trước khi xem.
.
.

- Nakroth...? Nakroth, em làm sao vậy... Nakroth, Nakroth..
- Nhị phu nhân!!!

Laville hoảng loạn buông tay Zata, chàng lật đật chạy lại nơi Nakroth khuỵu ngã. Thân người bé nhỏ nằm gọn trong lòng ái nhân, từng hơi nặng nhọc buông ra trong khoé miệng nhuốm màu đen tanh của máu. Tiết trời lạnh lẽo trống vắng nhìn từng hơi thở nặng nhọc buông ra, than cho dòng chảy, thương cho cánh hoa úa tàn. Người hao gầy như sắc tĩnh lặng trời đông, lạnh giá ôm lấy chút hy vọng đứt gãy như dây đàn.

Nhị Vương Zephys không nói nên lời, đến hơi thở cũng đình trệ, hướng đôi con ngươi ngỡ ngàng nhìn ái nhân ngất lịm đi trong lòng hắn, run rẩy ôm lấy cơ thể đang bị cái lạnh bủa vây, ôm lấy chút hơi tàn thoi thóp trong khoé môi tanh nồng mùi máu.

- Chuyện này là sao?!!

Zephys nắm lấy cổ tay Laville, trừng trừng đay nghiến từng câu. Dù biết lỗi vốn không phải từ vị Đại phu nhân kia, nhưng hắn vốn đã bị cơn đau nghẹn trong tâm can làm cho mất trí, hàm răng giận dữ ken két va vào nhau, gân xanh nổi lên từng đường trên ngũ quan. Laville cũng bị doạ cho giật mình, nhất thời quên mất bản thân bị đối phương trút giận lên. Hoang mang mấp máy đôi môi bị cái lạnh làm cho tê dại, đôi mắt ngỡ ngàng rồi bần thần, chớp nhẹ một cái buông lơi suy nghĩ.

Đến tận tối qua khi Nakroth cùng chàng chuyện trò, người khoẻ mạnh không chút dấu hiệu bệnh tật. Dù biết lời nguyền kia không thể bị xoá bỏ tận gốc, nhưng chỉ cần đều đặn uống thuốc là có thể bảo toàn được mạng sống. Nhưng hôm nay là ngày vui biết bao, nay lại ảm đạm thê lương ôm lấy. Laville ngập ngừng, rốt cuộc bao nhiêu câu chữ cũng không thốt lên được một lời.

- Đại phu nhân, trả lời ta!!!
- Nhị Vương Zephys, ngươi tức giận với Laville là có ý gì. Lời nguyền này chính ngươi cũng biết không thể trị tận gốc. Ngươi như muốn đổ hết tội lỗi lên người phu nhân ta như vậy thì không nên cho lắm nhỉ?

Zata hất văng bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Laville, đỡ lấy thân thể đã không thể đứng vững nổi. Hắn hừ nhẹ, để cái lạnh len lỏi vào cuống phổi trong từng hơi hít thở chấp vấn đối phương. Nhị Vương Zephys cởi áo choàng dày của hắn bao bọc lấy Nakroth, ôm lấy ái nhân vào lòng.

- Căn nguyên lời nguyền này, ta sẽ tự mình giải quyết.
- Cung tiễn thánh giá.

Laville nhìn xe ngựa lộc cộc dần rời xa lãnh thổ phía Đông, lòng không rõ là đau hay khổ. Chàng nhìn vũng máu đen kịt nổi bật một sắc chết chóc dưới nền tuyết mai, rồi lại quay đầu về con đường đã chỉ còn cánh rừng u tịch.

- Đi thôi, Đại phu nhân.
- Chẳng phải nói chỉ cần uống thuốc sẽ không sao sao. Cớ vì sao lại tái phát vào chính hôm nay, bọn họ vui mừng khi gặp lại nhau biết bao, nay lại phải chịu cảnh này. Ta thật không can tâm.
- Căn nguyên lời nguyền này, chính ta cũng có thắc mắc. Sách cổ ghi chép, mọi căn cơ đều xuất phát từ khu rừng Nguyên sinh, có lẽ Nhị Vương Zephys sẽ tìm đến chủ nhân nơi đó để truy tìm cách giải.
- Chuyện cứ càng lúc càng rối rắm, chỉ e là phía sau còn có ẩn tình gì đó, ta thật không dám chắc khu rừng kia sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của Nhị Vương...

.
.

- Nơi này không hoan nghênh ta? Bổn thái tử đây cần ngươi hoan nghênh mới được tiến vào sao?
- Đại Hoàng thái tử Điện hạ, ngươi đừng đanh đá có được không? Có xích mích các ngươi tự mà đi giải quyết, ta cần là gửi tin về hậu phương báo bình an.
- Công tước Hayate, ngươi nghĩ tên nam nhân trước mặt sẽ cho ngươi đi sao?

Enzo khinh thường nhìn người kia, nhìn từng vệt sáng ban mai tô lên mái tóc trắng ngắn tùy tiện, đom đóm cũng không còn quá rực rỡ, tản ra từng đường như dẫn lối gọi mời khách phương xa.

- Bao nhiêu năm không gặp, rốt cuộc Hoàng thái tử Điện hạ vẫn kiêu kỳ như thuở nào.
- Haha, quá khen rồi, thái tử... À không, giờ ta nên gọi ngươi một tiếng Chủ nhân rừng Nguyên sinh nhỉ?

Hayate bị cuộc trò chuyện này doạ cho sợ. Vậy ra nam nhân tinh linh trước mặt là Chủ nhân của khu rừng Nguyên sinh này. Vậy mà đến người không nên động nhất, Hoàng thái tử Điện hạ Enzo cũng đã chọc cho đối phương vừa mở miệng đã đuổi về. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dưới khuôn mặt trẻ trung ấy, cớ vì sao hắn lại nhìn ra đối phương mang trong mình một vết thương mãi không thể lành.

- Ta không hoan nghênh bất kì ai đến khu rừng Nguyên sinh khi không được sự cho phép. Mời về cho.
- Kể ra cũng đã gần một trăm năm ngươi đóng cửa khu rừng, không sợ có ngày người dân của ngươi bị ngươi giết chết hả, Tiểu Vương Eland'orr?
- Đừng gọi ta bằng cái tên đó, Hoàng thái tử Enzo. Ngươi không xứng đáng để nói chuyện với ta.

Enzo nheo mi, hắn không nói nổi thêm câu nào mà trực tiếp lao đến đối phương. Đôi liềm dừng lại bên cổ họng, rỉ ra chất lỏng đỏ hoe. Eland'orr nghiêm nghị nhìn đối phương vừa có ý định giết mình, không chút nao núng lung lay ngọn đèn cầm trong tay.

- Xem ra lời ta nói xúc phạm đến ngài rồi nhỉ?
- Kẻ không dám đối mặt với hiện thực như ngươi thì không có tư cách nói gì với ai hết.

Lời này chỉ có hai người nghe được, hai người thấu hiểu. Eland'orr hừ một tiếng, chua chát nở một nụ cười, bàn tay vung lên trong không trung, trước kết giới khu rừng hiện dần lên một cánh cổng.

- Mời. Ta sẽ sai tiểu tiên linh gửi thư về cho hai quốc gia các vị.

Tiểu Vương Eland'orr. Hắn đã cai trị rừng Nguyên sinh từ trăm năm trước, cũng không có sử sách gì ghi chép về vị Vương này quá rõ ràng. Nhưng để nói về vị Vương này, chỉ có một từ là hoàn hảo. Một kẻ hoàn hảo đến nỗi tựa hư ảo.

- Một kẻ hoàn hảo à?
- Không đúng sao? Hắn vừa có nhan sắc, vừa có tri thức, vừa có sức mạnh, vì là Hoàng tộc, hắn được sức mạnh Ánh sáng hậu thuẫn cho một tuổi thọ dài hơn người phàm. Nếu ta là hắn, ngồi lên vị trí Vương kia cũng là hiển nhiên.
- Nếu Công tước Hayate nói như vậy thì cứ cho là vậy.
- Hoàng thái tử Điện hạ nói vậy là có ý gì? À, ta quên mất Hoàng tộc mọi quốc gia đều có tuổi thọ dài hơn quý tộc và thường dân.

Enzo cười cười, cứ thế đưa cả hai vào im lặng. Gọi Tiểu Vương Eland'orr là hoàn hảo không sai, nhưng ngươi sẽ không biết vào một trăm năm trước, một kẻ hoàn hảo như hắn lại vì một người mà chút nữa đã phá hủy cả vùng đất Ánh sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net