54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc Hoàng gia Đế chế phía Đông nhộn nhịp sa hoa. Cũng là dịp giới thượng lưu tận mắt nhìn thấy Đệ nhất Phu nhân của họ. Chàng ta quả nhiên như lời đồn đại, đôi con ngươi như gói cả nền trời xanh đầu xuân, trong veo dịu dàng phơn phớt dưới hàng lông mi dày, tóc xanh tựa viên sapphire búi gọn đội vững vương miện Vương Hậu trên đỉnh đầu. Hiên ngang khoác tay Đại Vương tử ra mắt tất cả ánh nhìn tò mò.

Vương Hậu cho dù trong miệng những buổi tiệc trà mỗi chiều không được Vương yêu mến, chàng ta vẫn khắc vào cốt của bọn họ rằng, chàng ta là Hậu. Là người có tên trên giấy tờ hôn nhân, được xướng tên trên gia phả Hoàng tộc Dạ Ưng, trên mọi phương diện, chàng ta là người Đại Vương tử xuất binh đón về. Cho dù có thất sủng, ruồng bỏ như bọn họ nói, chàng ta vẫn là dưới một người mà đứng trên vạn người.

Laville thoả mãn ngồi trong phòng nghỉ ngơi, tự thưởng cho bản thân giây phút hiếm có trong chuỗi hoạt động xả giao mỏi mệt. Tiết trời đêm đông như thiếu nữ chớm lớn, chốc lát còn thấy rõ cực quang như con suối róc rách bên nền trời, giờ đã đổ tuyết trắng xoá một lớp bên tán cây. Ánh lửa tí tách vừa mới được đốt lên từ lò sưởi, tô lên chút ấm áp hiếm có trong căn phòng.

- Ra ngươi ở đây, Laville.
- Đại Vương tử, Zata, buổi tiệc kéo dài hơn chúng ta suy tính nhỉ. Ôi ta thật sự muốn đem bộ đồ này chồng vào từng người ở phủ Nội vụ.
- Lần sau ta sẽ chú ý một chút.
- Ây, ngài đến đây, chúng ta cùng ăn một ít điểm tâm. Ngài cả tối toàn uống rượu, đến hương nước hoa cũng nhạt nhoà đi rồi.

Zata nhìn đối phương vỗ vỗ đệm ghế, nhẹ nhàng tiến lại ngồi xuống. Laville tùy tiện bóc vỏ bánh, cẩn thận đặt nó lên dĩa mang đến trước mặt Đại Vương tử.

- Sao vậy? Zata?
- Laville.
- Ta đây. Có chuyện gì sao? Nhìn ngài nghiêm trọng quá.
- Ngươi còn nhớ về câu hỏi một kẻ giống hệt ta chứ?

Laville hướng mắt đến đôi con ngươi vàng ánh sắc lửa, có một tia ủ dột xuyên qua tâm can đối phương. Chàng ngồi đối diện Zata, cẩn thận nhìn biểu tình của hăn, rồi miễn cưỡng gật đầu một cái.

Mà Zata như bị ai bóp lấy cổ, khó khăn hít một hơi, rồi hắn từ tốn yểm một ít bùa cách âm, vừa làm vừa cất lời nói.

- Ngươi còn nhớ nghi lễ vòng đời của Hoàng tộc Dạ Ưng chứ. Ý ta là nghi lễ bẻ cánh.
- Ta nhớ. Như vậy có liên quan đến người anh em song sinh với ngài sao?
- Laville. Ta không có anh em song sinh. Hoàng tộc Dạ Ưng luôn chỉ sinh một người thừa kế ngai vàng, bất luận là nam hay nữ đều bình đẳng...

- ... Laville. Chuyện ta sắp nói với em chính là bí mật của Hoàng tộc, mang một lời nguyền cho cả người kể và người nghe. Sức mạnh gông xiềng cả Hoàng tộc Dạ Ưng hàng ngàn năm giữ ngôi Vương. Em có muốn biết?

Laville cả kinh, da đầu chàng tê rần, nhìn rõ biểu tình khó coi mếu máo của đối phương. Chàng tự trách bản thân ngu ngốc khi chính chàng là người đặt Zata vào thế khó xử như thế. Một bí mật Hoàng tộc, chỉ được người trong tộc biết rõ. Lại nói, cho dù Laville có là Hậu, chàng cũng chỉ là một mối liên hôn trên trời rớt xuống, sống hoà thuận với đối phương chứ không đồng nghĩa là cả hai trọn vẹn cảm tình. Đắn đo một lúc, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, cuối cùng, Laville nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay đối phương, rụt rè nhìn hắn.

- Zata, không, ý ta là Đại Vương tử, ngài biết ta và ngài chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Ngài có chắc ngài muốn chia sẻ nó với ta, với một người ngài không có tình cảm chứ? Ta không biết cũng chẳng làm sao đâu. Ta biết nói ra điều này thời điểm này không hợp lý, nhưng ngài biết đó...bí mật Hoàng tộc không thể mang ra làm trò đùa..
- Chuyện này sớm muộn cũng sẽ phải nói với em. Ta muốn trong lúc mình còn đủ minh mẫn có thể tường tận nói cho em biết, và còn nữa...
- ... Ta có nói rằng mình không có tình cảm với em đâu.

Nghe từ xa, cơn gió đông ùa về, cành cây khô khốc cà vào cánh cửa sổ khép chặt, tuyết sớm đã đem vạn vật chìm vào giấc ngủ yên, không chút vấn vương muộn phiền. Lệ rơi trên gò má như giọt sương mỏng, ngỡ ngàng được người lau đi. Như phút giây đầu tiên gặp nhau, gò má ửng đỏ thoáng bên dưới tóc mai.

- Ah...ta chỉ là, hạnh phúc quá... Quay lại với chuyện kia đi, được chứ?
- Chuyện này phải kể từ 100 năm trước.
.
.

"... Khi khế ước của sự hoà bình được ban ra, khi ấy, tộc Dạ Ưng đã phải hứng chịu sự quản thúc nghiêm ngặc từ các vương quốc khác. Đôi cánh. Thứ mà bất kì ai sinh ra manh dòng máu Dạ Ưng luôn tự hào, nay lại phải bẽ gãy đi, toàn bộ quá trình hoàn toàn phải tự chịu lấy nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần, vì đó là một nghi lễ công khai trước công chúng, được coi là cột mốc đánh dấu một vị Vương mới được sinh ra.

Một sự sỉ nhục! Sự cam chịu phải bẽ đi thứ duy nhất bọn họ tự hào để đổi lấy tự do cho người dân thấp cổ bé họng nơi phía Đông.

Cứ như vậy đến sự kiện chấn động vào 100 năm trước, khi vị tinh linh đồ sát một nữa bản đồ vùng đất Ánh sáng, gông xiềng ấy theo ngọn lửa vĩnh cữu cháy thành tro. Không một ai dám phản kháng về việc trả lại tự do cho đôi cánh đáng thương của Hoàng tộc Dạ Ưng nữa, nhưng bọn chúng vẫn phản đối gay gắt sự tự do của chính họ.

Và rồi, trước khi vị tinh linh ấy chìm vào giấc ngủ trăm năm, Ngài đã đưa ra một ý kiến, khi người thừa kế Hoàng tộc Dạ Ưng làm lễ Trưởng thành vào năm 13 tuổi. Một phần linh hồn của họ sẽ bị tách ra và phong ấn ở một gốc cây linh hồn. Cho dù họ có phản kháng, linh hồn cứ đến năm 13 tuổi sẽ bị tách ra..."
.
.

Đôi mắt Laville tròn xoe, từ ngỡ ngàng rồi lại bần thần, cuối cùng là chất chứa không nổi nỗi đau chẳng thể nói nên lời. Ngón tay chàng run lên, bấu chặt bàn tay to lớn của đối phương, từng nhịp điều chỉnh lại hơi thở đứt quãng trong lồng ngực.

- N-Nếu như vậy-
- "Thứ" Laville nhìn thấy, là ta, cũng không phải ta. Đó là phần linh hồn sống và tồn tại song song với ta. Nhưng có đời Vương trước, phần linh hồn trở thành một người độc lập, không chịu sự chi phối từ chính thể nữa. Cũng có phần linh hồn mang cây linh hồn chặt đi, cùng đem chính thể trở nên nữa tỉnh nữa mê...
- ... Nhưng cũng vì linh hồn bị chia làm hai, cơ thể của chúng ta luôn là một chiếc bình chỉ có một nữa, sự khiếm khuyết ấy không có cách nào có thể khắc phục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net