57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vội xách váy quỳ đối diện Laville. Theo nguyên tác, khi Đại Vương tử giết chết Đại phu nhân, một nhân vật đã xuất hiện và phán xử mọi tội lỗi của Vương. Đối phương suy cho cùng được gọi một tiếng "Ngài", ngoài ra chẳng còn miêu tả gì thêm nữa. Nhưng nàng biết, có lẽ chủ nhân nàng hoặc một ai đó Laville có thể tin tưởng biết "Ngài" là ai.

- Đại phu nhân, sẽ thế nào nếu ngài tự đi tìm sự thật. Chẳng phải, chỉ cần tìm "Ngài", mọi chuyện sẽ sáng tỏ sao. "Ngài" biết mọi thứ mà.
- Em không cần phải dùng đến cách tuyệt vọng như vậy an ủi ta đâu, Cellia thân mến. "Ngài" tuy là hiện thân của vạn vật, nhưng không ai biết "Ngài" ở đâu, và cũng chẳng ai rõ "Ngài" có thật sự tồn tại hay không.
- Nhưng thà chúng ta làm gì đó, còn hơn ở đây chờ cái chết. Nô tỳ nói lời này có thể khiến ngài không vui, nhưng nô tỳ thà chết còn hơn nhìn ngài chịu khổ cả phần đời còn lại...

Khó khăn lắm, mới tìm lại ánh sao đã thất lạc, vậy mà mây đen vô tình che đi mất. Bàn tay nàng nắm lấy lạnh lẽo, nhưng chẳng thể khiến nàng cảm thấy bản thân thư thản, Laville nhìn nàng cố nén tiếng khóc trong cổ họng, chàng ôm lấy nữ hầu nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve tấm vai nàng.

- Sẽ không sao đâu, Cellia. Ta sẽ không ngồi không chờ chết như trước, ta sẽ tự cứu chính mình. Em nói đúng, ta sẽ nắm lấy mọi thứ có thể cứu mình. Có lẽ ta sẽ phải một lần nữa đến phía Nam, ở nơi đó, có lẽ ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho bản thân mình.
.
.

- Laville!!! Đệ định đi đâu.
- Hoàng huynh, đệ sẽ rời Hoàng cung.
- Đệ bị điên sao. Bây giờ nếu đệ rời đi, khác nào khẳng định đệ là kẻ đã đầu độc tên Vương kia chứ! Không được, ta không cho phép!!
- Đại Hoàng huynh. Đi cũng chết, không đi cũng chết. Vậy thì đệ thà biết được sự thật rồi chết còn hơn là ôm nỗi oan mà chết.

Nói đoạn, Laville choàng khăn lên người, dáng vấp nhỏ bé biết bao so với nền tuyết dày trắng xoá mịt mù, chàng không nhìn lấy một lần ánh mắt ngạc nhiên đến trừng trừng của Enzo, từ tốn sắp xếp một chút hành trang.

- Đệ sẽ tìm ra sự thật. Từ đây đến lúc đó, bất cứ điều gì đệ làm đều trên danh nghĩa của một Hậu phía Đông, cho dù có chết trong rừng hay bất kỳ điều gì, tất thảy không liên can đến phương Bắc...

Laville ôm lấy anh trai. Enzo ngẩn người, cảm nhận tấm khăn choàng màu ngọc Laville choàng lên. Hắn vẫn nhớ, chiếc khăn choàng này là hắn cùng với Bright làm nó tặng chàng, trong đêm đó, ba đứa trẻ cùng chen chút nhau trong chiếc khăn, cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

Giờ đây, đứa em trai hắn hết mực thương yêu đã không còn cái dáng vẻ niên thiếu bấc đồng ngây dại. Laville vẫn là Laville đó thôi, trong dáng người mảnh mai, lại có chút hồn nhiên trẻ con, nhưng dường như trên vai đã mang cái cảm giác của trách nhiệm. Đôi mắt em trai hắn vẫn xinh đẹp như viên ngọc nằm sâu trong lòng đại dương, bình lặng nhưng cũng dữ tợn tựa cơn sóng thần vùi dập mọi thứ.

- Ta sẽ cố gắng câu thời gian cho đệ. Bình an trở về, phương Nam không phải là nơi muốn đến là đến, đi là đi. Đệ rõ chứ?
- Đệ biết rồi.
.

.

- Hay tin gì không? Đại phu nhân đầu độc Vương đó!!!
- Thật tệ hại, là phế vật phía Bắc liên hôn đúng chứ.
- Không biết thân phận còn dám làm vậy!

Từ đó đến nay đã trôi qua vài ngày, mọi ngóch ngách từ những con hẻm nhỏ bé, đến những câu chuyện trong bữa cơm tối cạnh ánh đèn. Đâu đâu khắp thành phía Đông đang dần phủ một lớp tuyết những câu chuyện xâu xỉa đáng sợ, về người vợ nhẫm tâm đầu độc chính chồng của mình rồi bỏ trốn đi mất. Ban đầu, đó chỉ là một lời đồn vô căn cứ từ con hẻm tối tăm ẩn khuất, nhưng rồi dần dà, mọi tầng lớp đề rêu rao phỉ báng.

- Vinh quang Dạ Ưng tộc, đại Công Tước. Lâu rồi mới gặp ngài, thật hiếm để có thể nhìn thấy ngài.
- ... Neus. Chúng ta có gì cần bàn bạc sao? Ta không nhìn thấy tên ngài trên lịch trình của mình.

Hayate từ tốn lật qua lật lại lịch trình thư ký dâng lên cho hắn, nhưng thái độ lười tiếp chuyện với lão già gian mảnh bên dưới lộ rõ trên cái chau mày. Lão nhăn nheo mặt mày, nhìn người đáng ra phải gọi lão là ông đến một câu kính ngữ còn chẳng có, thêm cái thái độ khinh khỉnh đuổi khách. Lão thầm nghĩ sao lúc trước chinh phạt hắn không chết quách bên trời phía Bắc đi cho xong.

- Ta đến đây để bàn với ngài đại Công Tước về vấn đề của Hậu. Hiện tại Vương vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, một thân ngài gánh vác công việc của cả trong và ngoài thế này thì quá sức rồi.
- Chẳng phải đã bàn nó vào sáng nay rồi sao. Dù Vương vẫn còn đang trong quá trình hồi phục, những vấn đề quan trọng vẫn thông qua Vương. Việc này không nằm trong tay ta, ta nghĩ ngài nên tự tìm Vương mà đối thoại.

Neus là một hoạn thần, lão đã ở trong bộ máy này từ lúc cha của Tiên Vương vẫn còn trụ trì. Nhiều lần ra mặt đối đầu với bề trên, nhưng chẳng ai có thể làm gì lão. Dù gì chiến trường triều chính không gà bay chó sủa cũng là âm thầm chia bè kéo cánh, bản thân lão cũng có thế lực của riêng, hoàn toàn chẳng sợ ai trong nội cung cả.
.
.

- Vậy sao? Khụ...
- Ngài định kéo dài tình hình này đến bao giờ. Càng kéo lâu, e là càng khiến thần dân bất mãn thêm thôi. Hay ta truy binh tìm người về thế nào. Gửi sứ giả sang phương Bắc thì sao.
- Laville có suy nghĩ của riêng em ấy. Ngươi lo làm gì cho...khụ khụ...
- Thần biết ngài vì Đại phu nhân mới kéo dài phiên xét xử, nhưng Đại Vương Tử, thứ cho thần hỗn xược. Nếu ngài cứ dây dưa như thế này, e rằng từ thần quan đến dân chúng đều sẽ quay lưng lại với Hoàng tộc...

Hayate ngao ngán nhìn Vương.

Ưng tộc mạnh mẽ, nhưng linh hồn của họ giờ chỉ như đại thụ bị sâu mọt ăn rỗng tuếch bên trong. Rốt cuộc đến một chất độc bình thường như vậy, bản thân mang dòng máu Hoàng tộc không thể tự bài xích hoàn toàn. Hắn tự hiểu người hắn trung thành giờ chỉ như ngọn đèn cạn dầu trước gió bấc, hoàn toàn kiệt quệ.

- Hayate, trên cương vị một đại Công Tước. Ta hy vọng ngươi sắp xếp cho tốt mọi chuyện.
- Vương?

Nói đoạn, cơn gió lạnh đầu đêm bật tung cửa sổ vốn then cài, rèm châu lung lay, từng viên châu bọc sắc màu lung linh của màn đêm, ẩn hiện một thân người gầy gò. Hayate lúc này mới ngước lên, hướng mắt về phía bên kia tấm rèm châu đãng bao bọc lấy cái lạnh của mùa đông lạnh lẽo.

Tối hôm ấy, lời đồn đại về Đại phu nhân đầu độc Đại Vương tử vẫn là một câu chuyện muôn hình vạn trạng. Cũng là tối hôm ấy, vị Vương đang níu kéo lấy sinh mệnh cạn kiệt theo cơn gió đông biến mất vào trời đêm mịt mù.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net