59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng sức khoẻ ngài thế nào. Làm sao ngài tìm được ta...
- Thở nào. Em nín khóc đã. Gia phả Hoàng tộc Dạ Ưng cho phép người nhà tìm đến nhau, có thể nói là một liên kết máu, nên ta không cần lo lắng về việc lạc mất em. Thời gian dưỡng thương đủ để ta biết em thế nào cũng làm những chuyện chẳng ai ngờ đến.
- Ngài ở đây để đưa ta về nhận tội ư? Ta không về đâu nhé. Khó khăn lắm mới đến đây, ta không theo ngài trở về đâu.
- Không. Ta ở đây đơn giản là muốn cùng em đi thôi.

Laville trầm ngâm, nhẹ nhõm gật đầu một cái. Đã định bụng chối đây đẩy rồi bỏ đi nếu đối phương kêu đưa mình về. Nghe xong lòng chàng như trúc bỏ gánh nặng, vui vẻ chấp nhận.

Rồi lại nghĩ, thật yên bình làm sao khi đối phương tìm chàng vì lo lắng chứ không phải di kỵ, thế giới này có thể chối bỏ chàng, chàng vẫn điềm nhiên mà chui vào xó xỉnh nào đó an an nhàn nhàn sống đến cuối đời. Nhưng chẳng thể hình dung được, nếu người đó, người trao chàng lời hứa đêm ấy, một lòng hoá đá trái tim chối bỏ chàng. Nghĩ đến đó, tự hỏi, khi ấy khuôn mặt chàng sẽ bày ra loại cảm xúc gì.

- Sức khoẻ ngài thế nào. Độc tính...
- Thú thật thì, ta không còn đủ khả năng loại toàn bộ độc tính nữa. Cây linh hồn và một phần linh hồn bị tách ra khi xưa đang bị lời nguyền làm cho chết dần, ta cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian thôi.

- Vậy thì, để ta giúp ngài một chút. Hy vọng ngài không bài xích dòng máu Hoàng tộc phía Bắc. E ngại của ta chỉ có thế.
- Vậy dự định tiếp theo của em là gì, Laville?
- Ta phải vào được phía Nam đã. Theo những gì ta quan sát được từ chuyến đi không lâu trước kia, có gì đó không đúng về khu rừng này. Ít nhất là mọi thứ bình thường, là bình thường đến nỗi bất thường.

Laville rút một đoạn dây ngắn trong túi, từ tốn cột mái tóc trắng dài của đối phương lại, cẩn thận lấy đi những chiếc lá vướn lại trên tóc. Đôi bàn tay mười ngón chỉnh chu đan lấy nhau, hơi ấm lan toả như ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng rót vào chiếc bình rỗng tuếch. Laville dù gì cũng mang dòng máu Hoàng tộc, năng lực tuy không được xem là xuất chúng, nhưng vẫn có chỗ dùng được. Lại không ngờ, cơ thể đối phương đã tồi tệ đến vậy, cõi lòng chỉ vừa yên ổn một chút đã bị tình trạng của Zata làm cho trùng xuống.

- Đáng nghi ư?
- Phải. Dù cấm cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nhưng bên trong lại như không có chuyện gì sảy ra. Lệnh cấm cửa đã ban xuống được 100 năm. Không lí nào nơi đó lại phồn thịnh như vậy. Còn nữa, người tên Paine đó...suy cho cùng đối phương cũng không có tài liệu gì trong ngân hàng sách của vùng đất Ánh sáng.

Laville luyên thuyên một hồi, rốt cuộc lại quay về với câu chuyện làm thế nào để tiến vào bên trong.

- Ta nhớ người đó đi đâu loanh quanh bên kia, ta sẽ tìm một chút. Zata ngài nghĩ ngơi đi, chốc nữa ta sẽ quay lại. Ta không bỏ đi đâu đâu, yên tâm nhé.

Có thể nói, Laville chính là hiện thân của câu "quý nhân phù trợ". Vừa nói xong, lưng còn chưa xoay đi hoàn toàn, tay chàng đã bị Zata nắm chặt dùng lực kéo ra phía sau lưng hắn. Laville còn đang định cãi cọ đôi ba câu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt căn thẳng của đối phương, mọi ngôn từ đều nuốt ngược vào trong.

- Ngươi là ai? Xưng danh đi.

Zata nhăn mặt, trầm ngâm nhìn bóng ảnh từ hư không hiện lên. Đối phương diễm lệ tựa tiếng đàn vang lên một nốt trầm trong trăng, nhẹ nhàng nhìn về phía sau lưng Zata, nơi Laville đang đứng.

- Sao ngươi lại ở đây.

Laville nhận ra giọng nói này. Tức thì rời khỏi vòng tay của Zata, nở nụ cười vui vẻ hướng về phía bên kia.

- Ngài Paine. Ngài còn nhớ ta ư, ôi dào ta còn đang định tìm ngài, chẳng ngờ ngài đã ở đây rồi. À giới thiệu với ngài, đây là phu quân...à không, Đại Vương tử của Đế quốc phía Đông, Zata. Ta thật sự đang định đi tìm ngài đó, nhưng còn đang sớm, ngài đi đâu giờ này.

Zata ngạc nhiên. Người này không thể nào tồn tại, không thể là một người sống được.

Paine.

Cái tên người này mang, thật sự là một lời nguyền. Suốt 100 năm nó bị cấm, không ít người ngu ngốc đặt cái tên đó cho con cháu họ, nhưng rồi thế nào, đứa trẻ nhẹ thì điên điên khùng khùng cả đời, nặng thì bị thối rữa từ trong ra ngoài rồi chết ngay lập tức. Cứ như có một lời nguyền yểm lên từng con chữ tạo thành nó, để rồi ai cả gan làm trái đều phải nếm đủ mọi đớn đau nhất vậy.

Người này, người này hoàn toàn không có chút phòng bị, không phải một vật thể sống, cũng chẳng phải một linh hồn lang thang. Cái tên hắn mang đã quá đủ để Zata đề phòng. Da đầu hắn tê rần khi nhìn về đối phương, một cỗ cảm giác kì lạ cứ liên tục hình thành rồi xâm chiếm lấy suy nghĩ của hắn.

- Zata? Hân hạnh. Ngươi tìm ta có chuyện gì không Laville.

Paine có lẽ đã lơ đi câu hỏi Laville đặt ra, từ tốn đặt câu hỏi cho chàng. Laville cũng chẳng lấy làm lạ, một người đi đi vào vào kết giới ngàn năm vững trãi như Paine , cùng vạn thứ mờ ảo xung quanh con người này, đã đủ để chàng biết đối phương không tầm thường như vẻ bề ngoài một chút nào. Thế nên, Laville bỏ qua toàn bộ sự đề phòng dâng lên trong người, vui vẻ ngỏ lời với đối phương mong muốn vào bên trong khu rừng phía Nam.

- Được, ta sẽ giúp ngươi một lần nữa. Nhưng lần này, ta có một yêu cầu cần ngươi giúp ta thực hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net