Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nói xong tên nhóc kia lại cầm balo rồi nắm lấy tay anh tung ta tung tăng đi về nhà, lạ thật... tên nhóc này vẫn đi cùng đường với anh? Sao vậy nhỉ? Đi gần đến nhà của Zata thì anh mới nhớ ra rồi hỏi cậu : -" Không về à?"
-" Đang về mà?" Laville trơ trơ ra
-" Cậu bảo nhà cậu xa trường? Đường này về nhà tôi mà?"
-" Hì hì" Tên nhóc ấy cười cười rồi đi thẳng về nhà anh, Zata cũng chẳng hiểu nổi mà phải lẽo đẽo theo sau, đưa chìa khoá cho tên nhóc kia mở cửa rồi vào trong nhà. Vẫn như mọi khi... cả nhà tối om rất đáng sợ nhưng sự cô độc lại hoàn toàn biếng mất...? Vì có tên nhóc kia à? Zata cũng chẳng hiểu nổi mà đi bật đèn lên rồi lại quay sang nhìn cậu:
-" Rồi, sao đây? Sao lại qua nhà tôi?" Cái giọng lạnh băng này khiến Laville khó chịu vô cùng, Zata thấy rõ sự khó chịu ấy nhưng vẫn cứ thích giở giọng này ra để nói chuyện với cậu, nhìn cậu ta giận vui mà...?!

-" Tôi ở với anh nhé?" Laville chẳng ngại ngùng tí gì mà hỏi thẳng.
-" Nhà cậu đâu? Ba mẹ thì sao?" Zata trơ mặt ra đầy bất ngờ.
-" Hì, đừng lo"
-" Không được, về đi, tôi đưa cậu về" Zata nhìn vào cậu đầy kiên quyết.
-" A! Đừng! Không muốn mà!" Laville ôm lấy tay anh đầy nũng nịu mong được ở lại đây... ở bên anh nhiều chút...
-" Không được!" Zata nắm mạnh vào bắp tay tên nhóc kia kéo ra nhưng tên nhóc ấy lại bất giác la lớn lên đầy đau đớn

-" A! ĐỪNG! Đau quá! Đau!" Zata nghe tên nhóc kia hét lên như thế cũng giật mình buông tay ra, cậu ta vừa được buông đã ngồi phịch xuống đất kéo tay áo lên, đồng tử Zata thắt lại nhìn chằm chằm vào tay cậu đầy bất ngờ mà cũng vừa đau xót không ngừng, vết bầm tím đen hằn lên một cách rõ rệt, nó là một mảng bầm rất to nhìn rõ ràng được đó là vết tay của một người đàn ông, ở giữa vết bầm còn thấy rõ được vết dây thắt chặt lấy tay của nhóc ta, trầy trụa xung quanh đó khá nhiều, Zata thấy mà cả lồng ngực quặn thắt đau nhói cả lên mà ngồi xuống để xem kĩ hơn rồi hỏi nhóc ta đầy lo lắng.
-" Gì đây? Ai làm?"
-".... Không sao! Cậu nắm trúng nên đau thôi! Không sao!" Laville cười đầy ngượng ngùng quơ quơ 2 tay đánh trống lãng rồi nhanh chóng kéo tay áo xuống che vết thương kia đi.
-" Nói, tôi cho cậu ở lại nhưng cậu phải nói cho tôi biết"
-"..... Tôi về đây, làm phiền cậu rồi!" Nói xong tên nhóc kia nhanh chóng đứng dậy ôm cặp ra về, Zata nhìn theo mà lòng nặng trĩu... sao vậy nhỉ? Vết thương kia là sao đây? Zata nhìn chăm chăm nóng dáng cậu một lúc rồi cũng nhanh chóng chạy theo phía sau để xem xét.

       Zata cứ theo chân được một lúc thì lại đến, gì chứ? Xa gì? Gần thế mà? Tên nhóc kia cố ý muốn ở lại thôi... Laville vừa đi vào nhà thì anh cũng đứng ngoài chút rồi len lét chui vào trong theo, đây được tính là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy.....?! Nhưng có lẽ Zata không quan tâm mấy mà hé nhẹ cửa bước vào trong, gì đây....? Mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi, cái mùi vừa hăng vừa nồng này ập đến một cách bất ngờ nên khiến anh choang váng một lúc, cả căn nhà tối om không chút ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng le lói từ những khung cửa....
-" Hôm qua mày đi đâu?" Giọng của một người đàn ông trung niên vang vọng lên, Zata cũng tò mò mà đi theo tiếng nói phát ra từ căn phòng gần đấy.
-" .... Con bận quá nên ngủ lại trường" Là Laville... giọng tên nhóc kia run rẩy không ngừng, yếu ớt và bé nhỏ đến đáng thương....

-" Ha? Hay là làm điếm cho thằng nào? Qua mặt được tao à? Con người của mày tao nắm rõ nhất đấy! Đồ chơi tình dục đáng thương" Nói xong ông ta lại cười phá lên trong khi Laville chỉ biết cấm nín trước những lời nói thô thiển và dơ bẩn kia, Zata nghe được mà tái cả mặt, siết chặt tay liếc nhìn người đàn ông kia.
-" Con lên phòng đây...."
-" Tối nay mày không trốn được đâu, chuẩn bị kĩ càng chút đi" Nói xong ông ta vẫy vẫy tay đủi Laville đi, tên nhóc kia chỉ biết câm nín ở đấy một lúc rồi lủi thủi đi ra ngoài. Zata đang đứng phía ngoài đấy...?! Nên làm gì đây?! Zata bất lực chờ tên nhóc kia đi lại gần rồi nhanh chóng nắm tay bịt miệng cậu lại: -" Dẫn tôi lên phòng cậu" anh ghé sát tai Laville thì thà thì thầm, cậu nghe xong cũng gật gật đầu nắm lấy tay của anh dắt lên phòng.

-" Sao cậu biết nhà tôi ở đây?"
-" Không có gì, dọn đồ đi, quần áo sách vở, đồ của cậu cứ dọn hết đi" Zata ngồi xuống sàn nhìn tên nhóc kia chờ đợi.
-" Nhưng mà-
-" Đừng nhưng nhị với tôi, nhanh lên chút" Không lộ ra nhưng anh bây giờ cáu gắt hơn bất cứ lúc nào, Laville tuy không nhìn nhưng lại cảm nhận mọi thứ rất rõ... sợ hãi mà ngoan ngoãn nghe theo. Sau một lúc tìm kiếm thì 2 balo đồ để trước mặt anh gồm cả sách vở nữa... Zata nhanh chóng đeo cái nặng nhất lên vai, cái còn lại đưa tên nhóc kia rồi nắm tay cậu đi xuống nhà nhanh chóng chạy thẳng ra khỏi cái nơi quái quỷ, bẩn thỉu kia. Zata nắm chặt lấy tay tên nhóc đó, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa đau xót.... tên nhóc này đã chịu những gì vậy? Người kia là ai? Những lời nói cay nghiệt, đay nghiến kia là như nào....?
-" Tôi nghĩ cậu cút khỏi cái nhà dơ dáy kia được rồi, đừng hỏi thêm gì nữa, tôi nuôi cậu được" Zata chẳng thèm nhín lấy tên nhóc kia một cái cứ vậy mà lôi cậu về nhà của mình.

       Vừa về đến nhà thì Zata bỏ 2 cái balo nặng khủng khiếp kia vào phòng mình, còn Laville nhìn cứ ngồi im ru trên cái ghế sofa kia chờ anh ra nói chuyện với mình....
-" Cậu đi tắm đi rồi ăn tối, ngồi nghĩ gì vậy?" Zata đi lại gần hôn lên má cậu một cái đầy âu yếm.
-" Ôm tôi chút được không...?" Laville dang 2 tay ra chờ đợi anh, Zata cũng chẳng chần chừ gì mà nhanh chóng nhào đến ôm tên nhóc kia.... cậu ta gầy quá...
-" Ông ta là cha dượng của tôi..."
-" Thế à...? Sao nữa?" Zata vỗ vỗ nhẹ tấm lưng gầy kia chờ đợi câu chuyện.

-" Sau khi mẹ tôi mất thì ông ta điều khiển và sai khiến tôi.... như món đồ chơi tình dục vậy... tệ lắm! Không thích chút nào... sợ lắm! Tôi ghét ông ta nhưng chẳng thể làm gì.... tôi không dám trốn đi vì tôi sẽ chết ở ngoài kia mất...! Ai cũng vậy... đều dòm ngó cơ thể của tôi, tôi ghét nó! Tôi ghét cái ánh mắt cừ nhìn chằm chằm vào tôi đầy dục vọng.... không chịu nổi nữa... sợ quá...!"

      Laville khóc nấc lên ghì chặt lấy Zata mà run lên từng cơn đầy sợ hãi, gương mặt xinh đẹp kia ướt đẫm nước mắt, không thở nổi nữa... hơi thở dường như bị bóp nghẹt, cáu quá.... Zata vỗ vỗ lưng tên nhóc kia mong có thể xoa dịu chút ít tổn thương trong lòng cậu...
-" Tôi đây rồi... đừng khóc, nhìn tôi chút" Zata đẩy Laville ra chút nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp đẽ kia nhẹ nhàn đưa sát mặt đến hôn lên đôi môi đang run rẩy lên từng hồi... nụ hôn an ủi! Vừa ngọt ngào vừa ấm áp mang đến cảm giác an toàn một cách lạ thường....! Laville mê mẫn nụ hôn ấy đến nỗi chẳng muốn buông ra chút nào mà cứ dính chặt lấy cái lưỡi mềm ấm nóng kia cả một lúc lâu mới chịu buông ra đầy luyến tiếc, nhóc ta cười cười rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái nữa, cười cười đầy thích thú...

-" Tôi thích anh!"
-" Ừm... tôi nghe rồi..."
-" Anh không thích tôi ạ?"
-"....." Zata chỉ biết câm nín đảo mắt sang nơi khác, điều này làm nhóc ta hơi buồn tuổi một chút nhưng lại nhanh chóng gạt đi, vuốt vuốt má anh cười tươi rói lên: -" Tôi đi tắm đây, anh làm đồ ăn cho tôi nhé!"
-" Ừm, tôi biết rồi" Zata nắm lấy bàn tay gầy guộc trắng trẻo kia mà hôn lên một cái...
-" Sao không thích mà hôn tôi miết vậy? Không công bằng chút nào!" Laville phệ má nhìn anh đầy chán ghét khiến anh ngồi cười khúc kha khúc khích, thật chẳng biết nên trả lời thế nào đây
-" Tôi thích cậu, công bằng chưa?"
-" A! Cậu chọc tôi! Không thật lòng miếng nào!"

-" Thật lòng như nào đây? Tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều, yêu cậu, yêu cậu muốn chết đi mất-
-" A! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Ghê quá! Sợ quá!" Zata đang nói thì bị Laville che miệng đi quát anh đầy ghét bỏ, Zata thì cứ ngồi đấy cười phá lên mê mẫn cách cư xử của cậu ta, ghẹo tên nhóc này vui chết mất! Anh đẩy tay cậu ra hôn lên trán cậu một cái: -" Tôi thích cậu" Zata cười tươi rói một cái khiến Laville ngồi ngơ cả ra, gì đây...?! Mặt nhóc ta đỏ đỏ bừng bừng cả lên nhanh chóng ôm mặt đứng dậy chạy lên phòng: -" Tôi đi tắm đây!" Laville nói vọng xuống, Zata nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ bé kia (Ha? Đáng yêu quá...) Zata cười cười rồi bỏ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho tên nhóc kia, chờ tên kia tắm xong là vừa kịp rồi....

      Vậy là cả căn nhà buồn tẻ, lạnh lẽo của ngày nào biến mất rồi... từ bây giờ sẽ là bầu không khí đầy phiền phứt và ấm áp một cách khác lạ. Không rõ nhưng Zata lại thích điều phiền phức này một cách lạ thường, sao vậy nhỉ? Chẳng giống anh chút nào cả!? Laville quanh quẩn trong phòng tắm một lúc lâu sau mới chịu mò ra.
-" Thơm vậy?" Laville ngửi ngửi rồi nhìn anh với cặp mắt sáng bừng, nhanh chóng chạy lại xem anh làm gì.
-" Cậu ăn trước đi, tôi tắm"
-" Không sao, tôi chờ!" Nói vậy chứ nhóc ta cứ nhìn chăm chăm vào đống thức ăn mãi thôi, Zata thấy cũng chán nản thở dài một cái rồi xoa xoa đầu nhóc ta.
-" Tôi ra ngay"

        Zata lên phòng lấy đồ mà vô tình lia mắt đến điện thoại của tên nhóc kia, ai gọi vậy...?  Zata đi lại bắt máy lên thì đã nghe một giọng nói vừa chói tai và khó chịu đang chửi rủa ở đầu dây bên kia: -" Thằng điếm mày đi đâu rồi? Muốn chết à?"
-" Ừ, muốn chết đấy, thì sao?"
-" Mày là thằng chó nào vậy? Ha? Nó bán thân cho mày à?"
-" Ừ, bán rồi, của tôi rồi"
-" Mày nghĩ mày là ai vậy? Đã đưa tiền cho tao chưa thằng khốn này?"
-" Bao nhiêu?"
-" 50 triệu, đáng mà đúng không? Thằng đấy vừa xinh xắn lại thon thả, biết làm mọi thứ! Đều nhờ công sức tao tập luyện đấy!"
-" À! Vậy à? Đưa số tài khoản đây, sau đấy thì cút con mẹ mày dùm đi, kinh tởm"
-" 0xx7xxxx8xxx5"

     Nghe xong Zata đã nhanh chóng cúp máy rồi tìm điện thoại của mình mà gửi tiền vào số tài khoản kia, thẳng tay mà lấy luôn cái sim nhóc ta đang xài mà vứt đi.
-" Cậu làm gì vậy...."
-" Hả...?" Zata vì đang cáu mà lỡ liếc cậu một cái khiến cậu chẳng dám nói gì thêm.
-"......" Laville sao vậy...? Tên nhóc kia hơi run lên rồi nhanh tay ôm lấy cơ thể của bản thân mà đi xuống dưới nhà. Zata thấy thế cũng nhanh chóng đi theo.
-" Sao vậy...?"
-" Cậu... mua tôi như một món đồ thế à....?" Giọng Laville bé hẳn đi, run rẩy không ngừng mà đưa đôi mắt chứa đầy sự thất vọng nhìn anh.
-" Không.... tôi không phải như vậy.... nghe tôi chút đã" Anh đưa tay xoa xoa đầu tên nhóc kia nhưng lại nhanh chóng bị gạt ra điều này làm anh hơi cáu mà khẽ cau mày một chút.
-" Không muốn... khi nãy tôi nghe đủ rồi...."
-" Vậy cậu muốn về với ông ta à?"
-" Hả....? Cậu nói gì vậy...?"
-" Tôi vừa giúp cậu mà cậu lại bảo không muốn?"
-" Bằng cách mua tôi à....? Tàn nhẫn vậy...?"
-" Vậy cậu muốn cách nào nữa? Gặp ông ta? Xin xỏ? Bắt cóc? Báo công an? Hay gì đây? Cậu muốn gì?"
-" Tôi không cãi với cậu nữa, xem như tôi lố lăng đi"
-" Rốt cuộc cậu muốn gì vậy? Chẳng thể hiểu nổi?" Zata lỡ miệng mà quát cậu một cái khiến Laville ngơ ra một lúc rồi đi thẳng ra sofa ngồi mà chẳng nói gì thêm, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt u buồn kia... Zata siết tay nhìn tên nhóc đấy đầy khó hiểu.... anh đã làm sai gì vậy? Zata đi xuống bếp nhìn vào mấy dĩa thức ăn, Laville vẫn chưa ăn chút gì khiến anh lo lắng quá...

-" Qua ăn chút đi..."
-" Lát tôi ăn sau, tôi không đói lắm, cậu đi tắm đi.." Laville nằm xuống nhắm nghiền 2 mắt lại đầy mệt mõi...

-" Laville... Laville! Dậy ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp, không ăn thì gầy thêm nữa đấy!" Zata bế tên nhóc kia lên rồi ngồi xuống ghế, để cậu ngồi trên đùi dựa vào ngực mình.
-" Mấy giờ rồi...?" Laville lơ nga lơ ngơ hỏi anh.
-" 8 giờ, dậy ăn chút gì đi, nha?" Zata hôn vào má Laville một cái đầy âu yếm.
-" Không muốn... không đói"

-" Tôi xin lỗi, đừng giận nữa, tôi xin lỗi, xin lỗi đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu, đừng giận nữa, nha? Tôi không thế nữa, không quát cậu nữa... tôi yêu cậu" Zata gục mặt xuống vai Laville đầy sự hối lỗi khiến cu cậu cũng ngơ ra đầy bất ngờ, tâm hồn nhẹ hẳn đi mà tươi cười vỗ vỗ vào lưng anh: -" Nốt lần này thôi nha? Tôi ghét lắm!"
-" Ừm, nốt lần này thôi" Zata cười cười đầy thích thú mà ôm lấy cậu, may quá..!

     * Reng reng* là tiếng chuông điện thoại của Zata?! Ai lại gọi giờ này nhỉ? Zata xoa xoa đầu Laville: -" Tôi nghe điện thoại chút"
-" Ưm!" Laville nhanh chóng đi xuống để anh đi nghe điện thoại, có lẽ Zata biết trước rồi... là mẹ của anh... vừa bắt máy thì giọng nói quen thuộc lại vang lên.

-" Con làm gì mà mất 50 triệu? Tiêu xài cho việc gì đây?" Không phải là la mắng, mà hỏi hang với giọng đầy quan tâm và pha lẫn với chút bất ngờ, hẳn là một người mẹ dịu dàng.....
-" Con xin lỗi... con không nói rõ lí do được cho lắm..."
-" Mẹ không biết con làm gì, nhưng mong con không dính vào mấy cái phiền phức và tệ nạn, được chứ?"
-" Được, con rõ rồi, mẹ đừng lo..."
-" Vậy nhé, mẹ yêu con"
-" Con cũng thế!" Zata cười cười rồi chờ mẹ tắt máy.

-" Mẹ với cậu tốt nhỉ?" Laville ngồi nghe từ nãy đến giờ mà bất ngờ vô cùng vì cuộc trò chuyện nhẹ nhàn và dễ thương kia.
-" Thế à?"
-" Đúng rồi! Nghe tốt với ấm áp lắm! Cậu nói chuyện với mẹ như đứa con nít ấy! Đáng yêu vô cùng!" Laville cười cười ghẹo Zata, trong khi đó Zata lại vui vẻ đáp trả đầy tự tin.
-" Tôi mà con nít thì cậu là gì đây? Trẻ sơ sinh à?"
-" Kì quá! Sao nói tôi như thế!"
-" Đấy, lại giận lẫy rồi" Nói xong anh lại cười toe toét lên vì sự đáng yêu kia còn Laville thì đang trưng ra bộ mặt nhìn anh chán ghét không ngừng.

     Cứ vậy mà buổi tối nhanh chóng trôi qua trong tiếng cười đùa đầy niềm vui và hạnh phúc. Zata ở bên nhóc ta mà cứ tươi tỉnh hẳn lên, từ một con người khô cằn thì giờ lại là một người hay cười nhưng rất tiếc là chỉ khi ở bên nhóc ta mới được như thế thôi..... không công bằng cho người khác chút nào!
-" Zata!"
-" Tôi nghe"
-" Nè nè! Nếu tôi không còn ở đây nữa thì sao?"
-" Ngốc à? Linh ta linh tinh"
-" Tôi tò mò mà!"
-" Thì tôi sẽ tìm người khác" Zata cười cười nhìn tên nhóc kia mỉa mai.
-" Tồi quá...!" Laville buồn hiu cụp mắt xuống ôm lấy anh.
-" Tồi nhỉ? Nhưng cậu sẽ ở bên tôi mà, phải không?"
-" Không! Sẽ có một ngày tôi bỏ cậu theo người khác thôi!"
-" Thật à? Xem ra không phải có mình tôi tồi nhỉ?" Zata véo má cậu đầy tức tối với câu đùa cợt kia.
-" Hì! Sợ không?" Laville đẩy tay anh ra rồi ngồi vào lòng anh, ôm lấy anh đầy âu yếm. Zata cười cười xoa xoa mái tóc xù kia.
-" Có, sợ lắm"
-" Vậy thì cậu làm gì để giữ tôi đây?"
-" Làm mọi thứ, kể cả chết đi vẫn làm" Zata nói dứt câu thì hôn cậu một cái, Laville thì hơi cau mày một chút.
-" A! Không được nói "chết đi" như thế!" Nhóc ta vừa nói dứt câu thì bị anh nhấc bổng lên rồi bế vào phòng nằm.

-" Tôi không nói thế nữa nhưng phải đi ngủ thôi, 12 giờ rồi!" Không rõ từ khi nào nhưng àm thời gian lúc ở bên cạnh tên này trôi qua nhanh quá... thoáng chốc lại hết ngày rồi....  Zata bỏ cậu xuống giường rồi cũng nhanh chóng tắt đèn phòng rồi bật đèn ngủ lên, xong xuôi mọi thứ thì lên giường ôm lấy tên nhóc kia.
-" Hôn tôi chút đi!"
-" Cả ngày rồi vẫn không đủ à?"
-" Để chúc tôi ngủ ngon! Nha?" Laville rướng nhẹ người lên chờ đợi anh. Zata không chần chờ gì mà cũng nhanh chóng ôm lấy gương mặt xinh xắn kia hôn lên đôi môi căng mọng đấy, Laville đưa lưỡi ra quấn quýt anh được chút thì Zata rụt lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đang chờ đợi kia, Laville không thấy anh đâu nữa mà mở mắt ra nhìn, mặt cứ đỏ bừng lên rồi vỗ vào người anh một cái.
-" Cậu kì quá!"
-" Xin lỗi, xin lỗi" Zata cười phá lên rồi lại hôn lên bờ môi kia giữ chặt lấy đầu cậu rồi ngấu nghiến với nụ hôn đấy...

-" Được rồi chứ?"
-" Được rồi!" Laville cười cười rồi chui rút vào lòng anh nhắm nghiền 2 mắt.
-" Ngủ ngon, tôi yêu cậu..."
-" Ưm! Tôi cũng thế! Tôi yêu cậu! Zata..."

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net