Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ về rồi! Laville?" Zata về đến đã lớn tiếng nói lên cho cậu nghe rồi chạy lên phòng cậu, vừa lên đã thấy nhóc ta đã nằm lăn ra giường mà say giấc, sách vở bàn ghế vẫn chưa thèm dọn dẹp, chắc là do chờ anh rồi... Zata cười cười lặng lẽ dọn dẹp lại cho cậu, tốt bụng mà chuẩn bị dùm luôn cả sách vở ngày mai rồi tắt đèn nằm cạnh cậu ta, Zata vòng tay ôm lấy cơ thể mong manh kia mà hít sâu một hơi, mùi hương của gạo lại thoang thoảng quanh mũi, thật dễ chịu biết bao... Zata cứ vậy mà ôm chặt cậu vào lòng, không chút ý định nào định buông lơi cậu ra dù chỉ một chút khiến Laville khẽ cau màu mà he hé mắt nhìn anh: " Zata.....?"

" Cậu tỉnh rồi à?"
" Cậu về rồi? Cậu bỏ tớ..."
" Không có, tớ không bỏ mà"
" Cậu nặng lời với tớ, tớ đang nói mà cậu lại bảo tớ câm đi..." Laville buồn tuổi lí nha lí nhí với anh mà cuối gầm nhưng lại bị Zata mạnh tay bóp mặt mà kéo lên để đối mắt với anh, dáng vẻ ỉu xìu kia chuyển dần sang ngại ngùng, cặp mắt kia cứ liên tục liếc trái phải để né tránh, khe khẽ dãy dụa một cách nhẹ nhàn chống đối anh khiến Zata phải phì cười mà buông cậu ra rồi ôm lấy người cậu: " Phải, tớ sai rồi, tớ xin lỗi"

" Zata không cãi lại à?"
" Ừm, không cãi, tớ xin lỗi"

" Vậy là thật à...? Zata chán ngấy tớ rồi à...? Zata ghét tớ à...?" Laville ủ rũ mà nói từng lời khiến Zata không nhịn được mà phải cười nhẹ đôi chút rồi khẽ ghé sát đến hôn lên trán cậu, nhẹ nhàn trượt xuống gò má đang đỏ bừng kia, đến cuối cùng là cảm giác mềm mại ngọt ngào trên bờ môi mọng của cậu, nó nhẹ nhàn đến rồi lại nhẹ nhàn lướt đi khiến Laville vẫn chưa tỉnh hẳn mà còn chăm chăm nhìn vào anh, Zata chẳng nói gì chỉ cười tươi với cậu một cái rồi vuốt ve lấy gò má đang đỏ ửng ái ngại kia:
" Đừng nói thế, cũng không được có suy nghĩ đó, nhớ chưa?" Zata chậm rãi từng chữ một, giọng nói trầm ấm kia bất giác mà lại vang vọng trong căn phòng, đến khi dứt câu cậu vẫn ghi nhớ mà cứ liên tục phát lại trong đầu, Laville cười tươi rói nhìn Zata mà tiến đến ôm ghì lấy anh: " Tớ nhớ rồi..."

Zata lại ngứa ngáy mà nhìn chăm chăm vào cần cổ trắng ngần không tì vết của Laville, mắt vô thức mà lại dán chặt vào nó, tay khẽ đưa lên vuốt ve một chút rồi chẳng ngần ngại tiến đến hôn lên cổ cậu 1 một cái.
" Ha... nhột quá Zata à" Laville cười cười đưa tay đẩy nhẹ đầu Zata ra nhưng rồi ngay sau đó phải kêu lên một tiếng đau đớn khi Zata đang cắn vào cổ cậu, anh nhanh chóng rời khỏi đấy rồi lại nhìn chăm chăm vào vết đỏ đang lờ mờ hiện lên ở cổ của nhóc ta mà cười rạng một cái: " Xin lỗi, tớ lỡ miệng" nói xong anh lại xoa xoa vào vết hôn trên cổ cậu nhưng lại bị Laville lườm cho 1 cái ghét bỏ:

" Đau..." Laville quơ tay đánh vào vai Zata một cái rồi ngồi bật dậy nhìn anh: " Cậu xuống đất ngủ đi" Zata cười cười xoa xoa vai mình nũng nịu xin xỏ: " Sao vậy? Cậu không thương tớ à? Dưới đấy lạnh lắm, tớ chết mất"
" Vậy tớ ngủ ở dưới"
" Không? Cậu ở dưới sẽ lạnh lắm, tớ không thích"
" Cậu nổi cơn lại cắn tớ nữa đau lắm"

Zata nghe chẳng màng đến mà vội nắm lấy tay cậu kéo cậu ngã lên giường rồi nhanh tay ôm chặt lấy cơ thể kia thích thú: " Không cắn nữa" nói dứt câu lại nhắm nghiền 2 mắt, từng hơi thở ấm nóng đều đặng cứ phà nhẹ vào cổ Laville khiến cu cậu phải nuốt ực một cái gượng gạo nhưng rồi lại ráng trấn an bản thân để có thể tiếp tục ngủ...

Vẫn như hôm trước, thứ đánh thức anh là ánh sáng rực rỡ của ngày mới được chiếu rọi xuyên qua cửa sổ, Zata lồm cồm ngồi dậy khẽ liếc nhìn nhóc ta mà cười nhẹ một cái, đưa bàn tay to lớn của bản thân sang xoa nhẹ vào gò má cậu mà âu yếm: " Tớ yêu cậu..."

Zata nhanh chóng đứng dậy sửa soạn ổn định lại mọi thứ trước rồi mới đánh thức Laville dậy, Zata kéo tay cậu ta để cậu ngồi vào lòng mình rồi vỗ nhẹ vào má: " Không dậy sẽ trễ đấy?" Vẫn như mọi khi mà cu cậu chẳng chút phản ứng, vẫn thở đều đặng từng hơi mà say giấc khiến Zata chán nản ghé sát lại tai cậu thổi nhẹ vào rồi cắn mạnh một cái, Laville thấy đau đớn mà mở bừng mắt đưa tay ôm lấy tai mình: " A! Đau!"
" Dậy đi?"
Laville phụng phịu lườm anh một cái rồi đẩy anh ra chán ghét, sự ghét bỏ hiện hữu rõ trên gương mặt xinh đẹp kia: " Zata gần đây cắn tớ mãi vậy?"
" Không thích?" Anh khẽ nhún vai một cái rồi nhìn cậu tươi cười chẳng chút hối lỗi khiến Laville càng thêm bực nhọc mà đứng bật dậy đi xuống giường: " Đúng rồi, không thích"
Zata nghe thế liền đứng dậy tiến sát đến người nhóc ta, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xanh mềm kia mặt bắt đầu ghé sát lại cạnh cậu, môi chỉ còn cách nhau vào cm ngắn ngủi rồi lại dừng lại một cách bất ngờ, Zata khẽ mở mắt liếc nhìn cậu, Laville đang nhắm tịt 2 mắt chờ đợi anh, đến cả mặt cũng bắt đầu ửng nhẹ lên cả rồi, Zata thích thú không có ý định tiếp tục mà dừng hẳn lại nhìn cậu, Laville chờ đợi lâu cũng thấy lạ mà khẽ he hé 1 mắt ra nhìn anh thử, mặt anh đang sát bên khiến cu cậu giật bắn mình, lúc bấy giờ gương mặt kia đã đỏ hẳn lên cả rồi: " S-sao lại dừng?!"
" Sao cậu nhắm tịt mắt thế kia?" Zata cười cười vẫn chẳng dời mặt ra mà giữ nguyên vị trí đối đáp với cậu.

" Hả...? Tớ... tớ không rõ"
" Cậu không muốn nhìn thấy tớ à?"
" Hả? Không có! Sao lại nghĩ vậy?"
" Vậy sao không nhìn tớ? Hay đang tưởng tượng đến ai khác?" Zata chẳng chịu dừng lại mà tiếp tục hỏi khó cậu, một phần cũng vì muốn trêu chọc cậu hơn một chút.

" Không! Không phải, tớ... tớ ngại..." Laville bé giọng thì thà thì thều, lí do khiến Zata phải bật cười lên rồi nhào đến hôn lên môi cậu 1 cái, Laville chẳng kịp chuẩn bị tin thần mà rối mù cả lên, tay nắm chặt lấy áo Zata như một phản xạ, anh nhanh chóng buông cậu ra rồi cười lên thích thú: " Trễ mất? Cậu chuẩn bị nhanh nhé"
"...Hả? À... ừm... tớ nhớ rồi" Laville cứ lúng ta lúng túng trả lời, dứt câu lại ôm mặt chạy nhanh vào phòng tắm, vừa vào đã xả nước ù một cái khiến Zata được một trận cười đau cả ruột. Anh nhanh chóng lấy balo cậu và mình đem xuống dưới nhà trước, hôm nay Tulen dậy sớm hay chưa ngủ mà vừa sớm đã thấy anh đang cầm một ly cafe trên tay mà thưởng thức. Zata khẽ liếc nhìn rồi cuối người chào anh một cái: " Sáng an..."

" Em cũng thế " Tulen tươi cười đáp lời rồi lại chăm chú vào điện thoại, Zata khẽ liếc nhìn anh một lượt từ trên xuống, đến cuối cùng sự chú ý lại va phải cần cổ vương vãi đầy những vết hôn kia khiến Zata bất giác lại nhớ đến Laville mà đỏ ửng mặt. Anh nhanh tay đưa lên che mặt một chút cố gắng bình tĩnh rồi ngồi xuống sofa.

" Em với Laville sao rồi?" Câu hỏi bất ngờ này khiến Zata phải khựng lại một chút mà quay sang nhìn Tulen, khi không sao lại hỏi thế này nhỉ...?
" Ý anh là thế nào?"
" Có vẻ nó thích em nhỉ? Đang hẹn hò à?" Tulen cười cười mà quay sang nhìn Zata, anh khẽ lắc đầu rồi cuối gầm mặt. Hẹn hò à...? Vẫn chưa đến mức đấy...? Nhưng hành động của cả 2 thì đi ngược lại nhỉ? Zata vẫn chưa xác định rõ ràng được tình cảm của chính bản thân, anh đang cho Laville hy vọng rất nhiều... mọi thứ sẽ ổn chứ? Cứ tiếp tục sẽ ổn? Nếu bây giờ phát hiện ra tất cả chỉ là một chút tình cảm nhất thời thì sao? Laville sẽ như thế nào? Cậu sẽ ổn? Anh có ổn không? Nỗi lo sợ bỗng dưng lại đổ ập lên đầu Zata một cách bất ngờ khiến anh phải rơi vào trầm mặc.

" Zata?" Giọng nói trong trẻo của Laville khiến anh khẽ giật mình mà quay phắt sang, cặp mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng và hoảng loạn khiến Laville lo lắng áp tay lên trán anh xem xét: " Sao lại thất thần vậy? Cậu không khoẻ hả?"
" À... không, tớ không sao" Zata vừa nói tay hất nhẹ tay cậu ra rồi quay sang chỗ Tulen, anh từ lúc nào mà lại biến mất khiến Zata mừng rỡ ôm chầm lấy Laville trong sợ hãi, nhóc ta hơi giật mình một chút nhưng rồi vẫn ôm lấy vuốt ve tấm lưng to lớn của anh, Zata cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà buông cậu ra đứng dậy bắt đầu cùng cậu đến trường. Mọi hôm hẳn là cả 2 sẽ đùa giỡn trên đường, nếu không thì phải cắm đầu chạy hồng hộc vì sợ trễ nhưng hôm nay lại rất khác lạ, Zata từ đầu đến cuối chỉ im lặng không nói một lời nào, mặc cho Laville cố gắng bắt chuyện hay có nói gì thì cũng đều bị anh phớt lờ đi khiến cho cu cậu buồn tuổi mà dừng hẳn lại. Zata đi một chốc không thấy động tĩnh gì mới quay lại nhìn cậu, nhóc ta đang đứng cuối gầm mặt trên đường, Zata thấy vậy cũng đi đến mà nhìn cậu.

" Zata sao thế...?"
" Không sao, không khoẻ chút thôi"

" Zata cứ như thế này thì tớ không thể có suy nghĩ nào khác ngoài việc cậu đang chán ghét tớ đâu..."

Chẳng rõ lí do nhưng bất giác lúc này anh chỉ im lặng, chẳng có lại một câu dỗ dành cho nhóc ta. Laville đưa tay xoa xoa nhẹ lên ngực mình: " Vậy à? Tớ hiểu rồi"
" Không, không phải..." Zata lúc này mới chịu mở miệng ra, Laville chỉ biết chán nản đứng nhìn anh trong khi Zata vẫn đang rối rắm không biết nên làm thế nào...
" Tớ xin lỗi... Laville à, chỉ tớ đang rối rắm một chút"
" Tớ hiểu rồi..." Laville nhẹ nhàn đáp lời rồi bỏ mặc Zata đi trước, anh chỉ biết lẽo đẽo theo sau cậu mà không biết nên nói gì hơn nữa. Cho đến tận khi vào lớp thì cả 2 vẫn chỉ biết im lặng, đến cả người ngoài có lẽ cũng nhìn thấy rõ được anh và cậu đang gây gỗ, Zata lâu lâu lại liếc mắt sang ngắm nhìn Laville một chút rồi lại quay đi còn tên nhóc kia chỉ im lặng, đến cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái khiến lồng ngực anh bức bối vô cùng...

        Zata chịu đứng đến khi tiết học cuối cùng kết thúc thì không nhịn được mà nắm chặt lấy tay cậu kéo đi vào nhà vệ sinh trường, đến cả sách vở cũng chẳng thèm dọn dẹp, Laville tay bị anh nắm chặt đến đau đớn mà phải khẽ nhăn mặt mà ngơ ngác, Zata đến nơi thì lại buông cậu ra mà ôm vào lòng: " Laville tớ sai rồi"
" Tớ đang mệt lắm, tớ muốn về" Laville lườm anh rồi thở dài một hơi ngán ngẩm khiến Zata phát cáu mà buông cậu ra, cặp mắt sắc lẽm cứ dáng chặt vào người cậu, thật ngột ngạt làm sao... Laville không chịu được nữa mà phải quay sang nơi khác tránh né anh: " Tớ về đây"
" Cậu đừng có vô lí nữa!? Tớ đã giải thích rồi mà? Cậu nghĩ gì thế ?" Zata cáu đến mức không nhịn được nữa mà phải lớn tiếng với nhóc ta khiến cu cậu giật mình lùi lại vài bước mà trơ mắt nhìn anh ngỡ ngàng nhưng nhanh sau đó lại bực tức mà cãi lại lời anh:

" Phải! Tớ vô lí! Cứ mặc kệ tớ đi là được chứ gì? Như cách cậu làm từ sáng đến giờ đấy!?"

" Ngông cuồng, chẳng chút hiểu chuyện" Zata mệt mõi thốt ra từng lời rồi bỏ mặc cậu mà đi khỏi đấy, anh cứ nhanh chân đi về lớp dọn dẹp mọi thứ rồi đi thẳng về nhà chẳng chút ý định dừng lại trong khi Laville nghe xong đã ngơ ra mà thơ thẫn nhìn anh trong buồn tuổi, cu cậu thấy anh khuất bóng lại ngồi sụp xuống sàn cả một lúc rồi phải cố gắng lấy lại bình tĩnh mà về lớp dọn đồ mà ra về, trên đường đi cả 2 cứ ủ rũ, Laville lại càng buồn tuổi hơn khi nghe anh nói ra những lời như thế... trước giờ anh chưa từng như vậy... vậy tại sao nhỉ?

         Zata về đến nhà đã tức tối về phòng mà ném balo vào tường, mạnh đến độ mà đã phát ra một tiếng lớn khiến Bright phải lo lắng dò hỏi nhưng đã bị Zata chốt cửa nên chẳng vào được, Zata cũng chẳng có ý định trả lời mà đi vào phòng tắm ngâm mình trong đó thật lâu, đến khi đầu óc dịu đi đôi chút mới bước ra ngoài để hút một điếu, mùi hương của thuốc lá quen thuộc làm sao, căn phòng cũng bắt đầu vương vãi mùi khói thuốc ở từng nơi, Zata hút xong 1 điếu lại chán nản đi ra khỏi phòng, Bright thấy anh liền gọi nhưng anh chẳng màng đến mà lơ hẳn cậu đi, từng bước nặng nề bước dài trên đường, anh tìm đến một công viên gần nhà mà ngồi đấy, nhanh tay hút thêm 1 điếu nữa, gió cùng với không khí ở ngoài làm anh đỡ căng thẳng đi hẳn... may thật đấy! Nhưng rồi điếu thuốc trên tay lại bị một ai đó giật đi, Zata giật mình mà quay sang nhìn người kia, mặt từ giận dữ lại chuyển sang bất ngờ mà chăm chăm vào người trước mắt: " Tớ bảo cậu không hút thuốc nữa mà...?"

        Zata chăm chăm nhìn cậu cả một lúc lâu khiến Laville khẽ sợ hãi mà nuốt ực một cái nhưng vẫn lì lợm mà đối mắt với anh, Zata thở dài một hơi rồi đưa tay ôm lấy cậu: " Xin lỗi, tớ sai rồi..." Zata nhúng nhường mà kéo nhẹ cậu lại sát mình hơn một chút, tay xoa nắn lấy tấm lưng gầy kia, mọi hành động lúc bấy giờ lại khiến nhóc ta giật mình mà chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng đưa tay xoa nhẹ lấy đầu anh, Zata nhắm nghiền hai 2 mắt mà ôm cậu đầy mè nheo: " Nếu tớ bỏ rơi cậu thì sao? Sao cậu lại tin tớ như thế...?" Giọng Zata bất giác mà trầm bổng đi hẳn, tên này tự dưng lại mong manh thế này trong khi lúc ở trường còn hằn học với cậu? Laville khó hiểu nhìn Zata đôi chút nhưng rồi lại ráng lơ nó đi.

" Thế cậu định bỏ rơi tớ à?" Laville cười nhẹ tay bắt đầu nghịch tóc anh nhưng có lẽ anh cũng chẳng đếm xỉa đến mấy.
" Ừm... vừa sáng nay"
        Câu trả lời thẳng thắn kia như xé toạt lòng nhóc ta vậy nhưng Laville có vẻ vẫn ổn, miệng vẫn cười tươi tắn chẳng chút e dè, liệu có ổn không...?

" Vậy à? Tớ buồn đấy?"
" Nếu tớ không rời bỏ Bright được thì sao? Không phải cậu rất thiệt thòi à? Nếu tớ thích cậu chỉ là nhất thời thì sao...? Laville sao lại tin tớ? Ngốc à?"

       Laville bắt đầu buông Zata ra mà ngán ngẩm vì hôm nay miệng anh cứ thốt ra không ngừng ấy, hơn hết toàn là những thứ cậu sợ hãi... những thứ khiến ngực cậu cứ đau nhói cả lên, tệ thật đấy, Laville đẩy Zata ra rồi nâng mặt anh lên để nhìn mình: " Thế cậu muốn thử mất tớ không?"

      Anh vừa nghe đã liên tục lắc đầu nhưng mà câu nói kia có nghĩa thế nào? Zata hơi sợ mà nắm chặt lấy cổ tay cậu, Laville cười cười vứt điếu thuốc trên tay rồi khẽ lườm Zata một cái: " Tớ bảo cậu bỏ thuốc mà?"
" ..... Không thích"
        Laville bắt đầu nổi cáu sự lì lợm với thuốc lá này của anh nhưng rồi lại chuyển sang chán nản mà cũng bắt đầu lơ nó đi, Zata cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà cho qua. Anh nắm lấy bàn tay trắng nõn kia rồi cùng cậu về nhà: " Qua nhà tớ nhé? Tớ chưa soạn tập vở "
      Nhóc ta khẽ gần gật đầu rồi đi theo anh nhưng mà không phải nhà có Bright à? Laville lúc này mới nhớ ra mà hỏi hang: " Còn Bright...?"
" Cậu ngại thì đứng ngoài chờ tớ cũng được, nhanh thôi" Zata vẫn điềm tĩnh trả lời nhưng rồi lại khẽ quay sang nhìn cậu, mặt Laville cuối gầm xuống đất thoang thoáng chút buồn tuổi khiến Zata phải thở dài một hơi, tâm tình cu cậu như con gái vậy nhỉ? Muốn thì nói cớ sao lại phải vòng vo thế này?
" Nhưng nếu cậu vào thì có lẽ tớ sẽ vui hơn đấy?" Vừa nghe thấy câu này mắt nhóc ta đã sáng rực lên mà nhìn anh, vừa nhìn thôi cũng đã hiểu cậu vui đến mức nào... Zata cười cười xoa xoa lấy tóc cậu. Thoáng chốc cũng đã về đến nhà, Zata vẫn tự nhiên mà mở cửa kéo Laville vào trong nhưng mắt anh lại dừng lại ở người ngồi đối diện Bright, cậu ta lại dắt ai về nhà thế kia? Zata khẽ cau mày mà nhìn cậu xong lại nhìn kĩ tên kia, có vẻ không phải bạn bè? Trông quen mắt vậy nhỉ? Giống giáo viên hôm trước vậy...? Bright thấy anh đã đứng bật dậy đi lại nhưng khựng lại ngay sau khi thấy Laville phía sau: ".... Cậu làm gì thế?" Giọng Bright khẽ run rẩy mà nói với Zata, mắt vẫn trừng trừng nhìn Laville bất ngờ.

" Làm gì? Đã làm gì đâu, tôi về soạn đồ rồi đi ngay" Zata khẽ cuối người chào tên kia rồi nắm tay Laville đi về phòng, nhóc ta theo mà mắt cứ ngại ngùng mà nhìn hết nơi này đến nơi khác, chẳng dám nhìn 1 chỗ quá lâu khiến Zata khẽ bật cười lên một chút mà quay sang: " Sao à?"
" Gượng quá..." Laville áp người vào tường đứng 1 góc nhìn anh, Zata cũng nhanh tay chuẩn bị mọi thứ rồi quay sang nhìn cậu, anh đưa tay vuốt nhẹ mặt mình một cái mà đi lại gần hơn: " Mặt đỏ vậy? Sao à?" Zata áp tay lên trán nhóc ta xem xét một chút nhưng Laville nhanh chóng lắc nhẹ đầu, anh khẽ xoa xoa mắt cậu rồi lại đến gò má, từng hành động cứ nhẹ nhàn đến mê người khiến nhóc ta mặt ngày thêm đỏ ửng mà nhìn anh lâu lâu lại ngại đến mức phải liếc nhìn sang nơi khác một chút... Zata chống tay vào tường rồi ghé sát đến bên cậu, cứ từng chút, chậm rãi thu hẹp khoảng cách, không gian tĩnh lặng khiến cả 2 cứ hồi hộp, im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim của bản thân đang đập loạn xạ cả lên...

" Zata...?"

         Zata vừa nghe đã nhanh chóng dừng lại mà quay sang cửa phòng, Bright đang đứng trước cửa mà ngơ ngác nhìn cả 2 khiến Laville lúng túng mà nhìn Bright rồi lại nhìn Zata, môi của nhóc ta như bị dán keo chặt lại vậy... chẳng thể mở ra để nói lên gì nữa, sao lại thế này nhỉ?
" Sao không gõ cửa...?" Zata thở dài một hơi rồi quay sang phía Laville, nhẹ nhàn hôn lên gò má đỏ bừng kia của cậu một cái rồi đi lại phía giường của mình mà ngồi trên đấy trơ mắt nhìn Bright.
" Tôi... xin lỗi" Bright nhanh chóng cuối nhẹ người rồi luống cuống đóng cửa chạy ra ngoài, Zata lúc này mới quay sang Laville mà nhăn mày khó hiểu: " Cậu sao à?" Nhóc ta vẫn im bặt đi, tay chân và cả gương mặt cứ cứng đơ mà nhìn anh khiến Zata phải phì cười mà đi đến gõ vào trán cậu một cái, gõ mạnh đến mức nhóc ta phải ôm lấy trán mình mà la lên một tiếng đầy đau đớn: " A! Đau! Làm gì thế?"
" Tỉnh rồi à? Cậu cứ đơ như tượng thế?" Zata kéo tay cậu ra mà xoa xoa vào trán tỏ vẻ hối lỗi. Laville thấy thế cũng không mắng nữa mà cuối gầm mặt: " Tớ gượng quá..."
" Về thôi" Zata nắm lấy tay cu cậu, không quên cầm lấy balo rồi đi ra khỏi phòng, mắt khẽ liếc nhìn lấy Bright một chút: " Tôi không về"

" Zata! Ngày mai đâu có học? Sao lại không về?"
" Cậu cần tôi ở nhà à?"
         Laville vừa nghe đã quay sang nhìn Zata, cậu khẽ nắm nhẹ lấy áo anh khiến Zata giật mình nhưng rồi lại khẽ đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng trấn an nhóc ta.
"...Nếu cần thì sao?"
" Tiếc quá, cậu biết tôi không rảnh mà, vậy nhé?" Zata cười cười nhìn Bright rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà, tay anh cứ run lên từng cơn nhưng rồi lại nhìn thấy dáng vẻ an tâm của Laville thì lại mừng rỡ mà đỡ đi phần nào...

- End -
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net