Chương 32 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Zata nhanh chóng liếc nhìn cậu đôi chút rồi ôm gọn cậu vào lòng, tay không nhịn nổi sức hút mà nhanh chóng xoa nhẹ lấy eo cậu, cách một lớp áo nhưng anh cảm nhận rất rõ được hơi ấm của cậu, sự mềm mại của cậu, đường cong kia đều được anh kĩ lưỡng vuốt ve, Laville cười cười xoa nhẹ lên gáy anh, nhẹ nhàn hôn lên cổ anh một vết, từng hàng động của cậu câu giờ lại khiến đầu óc anh mơ hồ hẳn đi, chẳng chút do dự mà nhanh tay lôi cậu về phòng, gấp gáp đè cậu xuống giường nhưng vẫn do dự mà liếc nhìn lấy cặp mắt xanh sâu thẳm ấy để xin xỏ, Laville cười cười giữ lấy gương mặt điển trai quen thuộc trước mắt mà hôn lên bờ môi quen thuộc của anh, Zata được đà lại nhanh chóng cuống lấy khoang miệng ấm của cậu, cảm giác ấm áp này khiến anh không giữ nổi lí trí, nụ hôn cứ ngày một sâu hơn như thể đang cố gắng lấp đầy lại những năm tháng anh và cậu xa cách nhau vậy... Zata vuốt nhẹ mái tóc mềm ấy, he hé mắt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia, lồng ngục anh đập loạn lên nhưng bất giác nước mắt anh lại lăn dài trên má, anh vẫn luyến tiếc chẳng muốn dừng lại, cứ điên cuồng tận hưởng vị ngọt vương vẩn nơi đầu lưỡi. Đến khi buông ra thì cả hai phải thở gấp từng hồi, Laville lại ngơ ra xoa lấy mặt, xoa nước mắt cho anh đầy lo lắng: " Sao lại khóc?"

" Tôi nhớ em, tôi nhớ em đến chết đi được... Laville, tôi thật sự yêu em mà... tôi-
" Đừng khóc, yêu tôi thì đừng khóc, tôi cũng yêu cậu"
" Em sau khi nguôi ngoai đi nỗi nhớ thì sẽ lại ruồng bỏ tôi như lúc đó đúng không? Em sẽ lại đuổi tôi?" Zata nức nở nắm lấy bàn tay mềm trên mặt mình, anh nhẹ nhàn hôn lên nó để cầu xin cậu nói gì đó, anh muốn cậu nói không phải, anh muốn nghe cậu nói điều anh vừa kể không phải sự thật. Laville nhìn bộ dạng đáng thương này lại cười tươi rói xoa lấy mái tóc trắng đầy nổi bậc của anh: " Cậu cũng từng khiến tôi thế này mà...?"

" Em đang phạt tôi đấy à...? Vậy thì bao lâu cũng được, em muốn vứt bỏ tôi bao nhiêu cũng được, kiếp này không đủ thì kiếp sau, kiếp sau cũng để em hành hạ nhưng xin em hãy ở bên tôi, xin em hãy để cho tôi được yêu em"

      Zata ôm lấy nhóc ta, ôm chặt đến mức Laville phải hơi đau nhức người nhưng nhìn bộ dạng suy sụp này lại khiến Laville chẳng kìm nổi sự hạnh phúc vì thứ tình yêu đầy ấp kia, nhưng cũng lại đau xót vô cùng khi phải nhìn anh đau khổ thế này. Laville tựa mặt lên vai Zata nhắm nghiền hai mắt cảm nhận sự run rẩy của anh, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp của anh, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương của anh, những gì cậu có thể nghe thấy, cảm nhận được đều được cậu trận tọng từng chút một, nhóc ta hôn lên cổ anh im lặng cả một lúc, đến khi anh cũng bắt đầu bình tĩnh lại mà buông lỏng cậu ra đôi chút thì Laville mới ngồi thẳng dậy nhìn anh đầy nghiêm túc: " Thật sự sẽ yêu tôi? Thật sự sẽ trân trọng tôi?"

" Ừm, tôi sẽ không khiến em phải chịu khổ, tôi có tiền rồi, có xe rồi, em thích nhà tôi sẽ mua cho em, từng ngày lại càng thêm yêu em, thứ tôi thiếu thốn nhất bây giờ chỉ có em... thiếu một gia đình mà em sẽ là người mãi bên cạnh tôi" Zata tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, chiếc nhẫn mà từ lần đầu tiên đeo đến tận bây giò vẫn chẳng dám tháo ra dù chỉ một lần, nhẹ nhàn cầm lấy bàn tay kia mà đeo lên cho nhóc ta. Laville nhìn chăm chăm vào nó mà mắt ánh rõ lên vẻ hạnh phúc, gương mặt cũng rạng rỡ hơn hẳn, nhẹ nhàn hôn lên chiếc nhẫn anh đã đeo lên cho mình một cái rồi nhìn Zata đầy nhung nhớ.

" Zata... nếu lần này cậu lại lừa tôi, tôi vẫn nguyện để cậu chơi đùa với tôi lần này mà chẳng chút trách móc. Nhưng nó cũng là lần cuối tôi sẽ tha thứ cho cậu... và khi tôi chết đi, tôi nguyện làm quỷ dữ đội lốt người đeo bám lấy cậu, hành hạ cậu sống bằng chết cho dù sẽ phải bị trừng phạt đến thế nào đi nữa. Tôi sẽ hận cậu nhiều như thế đấy..."

        Zata nghe xong lại cười tươi rói gật đầu đầy dứt khoát, anh nắm lấy chân nhóc ta, nhẹ nhàn hôn lên mu bàn chân một cái như một lời hứa thuỷ chung. Laville thấy lại hơi ngượng nhanh chóng rụt chân về đỏ ửng mặt nhìn anh, Zata đã bao lâu rồi chẳng thấy được bộ dạng này? Anh cười cười xoa nhẹ gáy nhóc ta: " Cám ơn em, "món quà giáng sinh" này ý nghĩa với tôi hơn bất kì thứ gì... ngày mai tôi sẽ mua lại cặp nhẫn khác cho em"

" Em thích cái này... em không muốn vứt"
" Vứt đi, chứa kỉ niệm buồn thì chẳng nên giữ"

" Không đâu... nhẫn này em đeo cho anh mà, anh cũng vừa đeo lại nó cho em!?"
"... Vậy thì ráng tìm một cặp gần giống thế này?"
" Không đâu mà?!"

" Vậy tôi đeo cái gì đây thưa tình yêu?"
" Đeo em vào lòng"

       Zata vừa nghe xong lại quay mặt đi chỗ khác, Laville vừa nhìn lại thấy tai anh đã đỏ ửng lên vì ngại, rõ ràng anh là người mùi mãn trước đến khi cậu đáp lại thì quay sang e dè thế này là sao? Laville không nhịn được cười lại cười phá lên khiến Zata lại càng thêm ngượng ngùng mà trưng ra bộ mặt hờn dỗi, Laville nhanh chóng tháo nhẫn ra để đeo sang ngón trỏ: " Em đeo 2 cái!"
      Anh biết mình có nói thế nào cũng không được nên cũng đành gật đầu đồng ý. Zata sau khi ổn thoả đống tình cảm lại thở phù nhẹ nhõm, anh chưa từng mơ đến ngày hôm nay... cũng chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ thật sự đồng ý ở bên canh anh một lần nữa. Zata vui sướng đến mức tối hôm đó ở trong phòng lại cứ ôm ghì lấy cậu, Laville cũng bất ngờ trước sự đeo bám này của anh, cậu than nóng thì anh lại ôm lấy tay cậu, bảo tê tay thì liền bám lấy chân cậu, đi đến đâu đều lẽo đẽo theo phía sau, Tulen đi làm về thấy cả hai mà đực mặt ra lườm liếc, vừa chán ngán vừa vui mừng thay cho cả hai nhưng lồng ngực vẫn còn đôi chút không an tâm, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng say mê của Zata thì lại cũng nguôi ngoai đi đôi phần. Tối đó Murad cũng đến nhà, nhìn anh ta với Tulen vẫn như trước, chỉ là cả hai nhìn chẳng còn gượng ép tình cảm như trước kia, có vẻ như đã xử lí xong vấn đề của bản thân rồi... Zata cười cười nhìn Murad, anh ta cũng liếc mắt nhìn Zata rồi lại đảo mắt sang Laville:

" Đừng khiến tôi với Tulen bực mình"

        Zata vừa nghe thấy lại hơi ngơ ra nhưng rồi lại cười cười gật đầu, anh ta nói chuyện lúc nào cũng cọc vậy nhỉ...? Chỉ là bảo cậu đừng lừa Laville và đối tốt với nhóc ta mà lại đi nói một cậu ẩn ý thế kia có phải khổ cực quá rồi không...? Zata với vẻ mặt tươi rói quay sang nhìn Laville đầy âu yếm: " Em nhớ rồi... "
" Đừng có nhìn tớ như thế ở trước mặt người khác..." Laville xị mặt nhìn Zata một chút, anh nghe xong lại cười cười xoa lấy mái tóc mềm kia. Tulen nhìn cả 2 lại cười thầm, nhanh chóng nắm lấy tay của Murad kéo anh ta về phòng: " Ngủ thôi, tôi buồn ngủ"
"... Ngày nào chả bắt tôi thức đến sáng mà bày đặt buồn ngủ sớm?"
" Vậy thì nay ngủ sớm"

" Không, thức tiếp đi, tôi sẽ khó chịu đấy?"
" Sao hồi đầu không nói vậy đó? Ra vẻ quá?" Tulen lườm Murad một cái rồi đóng sầm cửa bỏ mặt anh và nhóc ta với gương mặt đỏ ửng ngơ ngác, Zata khẽ quay sang Laville nuốt ực một cái, nhìn bộ dạng kia Laville đã trưng ra bộ mặt từ chối khiến Zata phải xị mặt bế bổng cậu lên đi về phòng, ngậm ngùi ngoan ngoãn nằm yên trên giường ôm lấy nhóc ta, Laville cười cười xoa nhẹ lấy tay anh, nhẹ nhàn mân mê một loạn tóc nhỏ: " Ba anh sẽ nghĩ thế nào nếu biết con trai rượu của mình đi yêu đương với em?"
"... Sao lại hỏi như thế?"
" Em không phải con gái, em không sinh con cho anh được... càng không thể tặng cho ba một đứa cháu-

" Tôi yêu em chứ không phải là ba tôi yêu em... đừng nghĩ như thế, cho dù ba có không đồng ý tôi vẫn yêu em" Zata nghe xong lại hơi cáu mà nhăn mày nhìn nhóc ta, Laville nghe đến thì cũng an tâm phần nào nên nhắm nghiền cả hai mắt dụi vào lòng Zata dựa dẫm, tuy nói an tâm là thế nhưng cậu vẫn rất sợ... anh cũng không còn trong độ tuổi long bong nữa, gia đình là điều thiết yếu bây giờ... Laville nghĩ đến lại hơi buồn tuổi mà co rúm người, Zata nhìn thấy lại lo lắng xoa nhẹ tấm lưng cậu dỗ dành: " Laville? Về nhà tôi không? Một tuần thôi"
" Hả...? Nhưng mà-

" Có hoặc không, chọn một thôi"
" ... Em lo mà? Nên để khi khác nha?"
" Tôi nghe theo ý em cả mà... nhưng đừng lo lắm vậy nữa được không...? Tập trung vào tôi này? Tôi mới đang là người ở trước mắt em mà?" Zata vuốt nhẹ mái tóc mềm trước mắt, âu yếm hôn lên trán nhóc ta một cái, Laville thấy dáng vẻ của Zata lúc này lại vui mừng mà cứ cười tươi rói: " Anh thật sự không quen ai khác à?"
"... 80%"
" Thế là vẫn còn 20% muốn tìm cơ hội khác?"
" Ừm, tận 20% đấy" Zata cười cười xoa nhẹ gò má của nhóc ta, Laville nghe xong lại vương vẩn đôi chút buồn tuổi nhìn anh chờ đợi một lí do. Zata vừa nhìn cũng hiểu nhanh chóng kể cho cậu:

" Tôi không có lời biện hộ nào đâu, đơn giản là tôi chán ngấy việc em cứ mãi lanh quanh trong đầu tôi thôi... tôi muốn tìm một người khác giống em nhưng lại hoàn toàn không thể" Laville nghe xong lại hơi cau mày liếc nhìn sang chỗ khác trong thoáng chốc rồi tiếp tục hỏi dò: " Sao lại không thể...? Người đấy gần anh lắm mà?"
" Hửm? Ai? Em đang nói ai thế?"

" Rouie còn gì...? Không phải rất giống em à...?"

" Không, em là em, không ai giống được em, người khiến tôi từ một thằng khô khốc mà lại phải chạy theo một thằng đàn ông khóc lóc vang xin thế này, chỉ mỗi mình em làm được điều đó" Zata vừa nói lại trưng ra bộ mặt ủ rũ đến đnags thương, dáng vẻ si mê này của anh quả thật cậu chưa bao giờ thấy từ trước đây, trước giờ cậu vẫn chỉ nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ yêu cậu nhiều được đến mức này... cậu đã bỏ sót qua chút ít tình cảm nào của anh rồi...? Hẳn là trong những năm tháng không ở bên cạnh nhau? Laville cười cười hôn lên bờ môi quen thuộc, yêu thích của bản thân nhưng Zata lại nhanh chóng cau mày: " Không có tôi em đã hôn bao nhiêu người rồi?"

" 3 à không 5 người, anh là người thứ 5" Laville cười cười xoa nhẹ môi của Zata đầy tình ý nhưng điều này lại khiến anh hơi cáu mà nắm chặt lấy bàn tay ấy, chẳng chút do dự mà đánh vào tay cậu khiến Laville phải đau đớn kêu lên: " Đau em!?"
" Tôi cũng đau đấy? Ở đây này?" Zata xoa nhẹ bàn tay cậu cho cậu bớt đau rồi mới áp bàn tay mềm ấy lên ngực mình, Laville vừa đặt lên đã tròn mắt nhìn anh, tim anh đập loạn lên cả, từng nhịp lại vô cùng mạnh mẽ, hẳn là đang vừa tức giận lại vừa vui mừng nên mới thế này? Laville xoa xoa đôi chút đưa mắt nhìn Zata, mặt anh đỏ ửng lên né tranh mắt cậu, bộ dạng này khiến Laville phải khó hiểu nghiêng nhẹ đầu: " Sao thế? Mặt anh đỏ vậy?"
" Không có gì...tay em, bỏ ra chút đi"
Laville nghe thấy lại nhanh chóng sựt nhớ ra mà rút tay về, không khí bất giác lại gượng gùng một cách khác lạ hay nói đúng hơn thì cảm giác dục vọng đang quanh quẩn cuống lấy cả hai. Chạm cũng đã chạm, hôn cũng đã hôn, tiếp xúc cơ thể cũng chẳng ít lần vậy mà vẫn phải e ngại thế này...? Zata khẽ liếc mắt nhìn cậu, chẳng nhẫn nhịn nổi nữa mà đè lấy cậu, nhẹ nhàn hôn lên bờ môi mềm thân thuộc, nụ hôn mở màn đầy nhẹ nhàn nhưng lại từng chút mà sâu thêm, từng vị ngọt đều được anh cảm nhận rất rõ, cảm giác mềm mượt ấm nóng này khiến đầu óc anh phải quay cuồng lên, Laville bị lấn át mà chẳng thể thở nổi, nhanh chóng khều cầu xin anh trả lại cho mình từng hơi thở quý giá. Zata lưu luyến buông cậu ra lại thấy bộ dạng mềm mỏng kia đang hển hổn trên giường cùng gương mặt đỏ bừng si mê, mọi thứ từ cậu khiến anh phải nuốt ực một hơi. Laville đưa tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàn hôn lên nó đôi chút, bàn tay mềm kia lại tháo nhẹ từng chiếc nút áo ra khiến Zata mê mẫn quan sát từng hành động kia, hành động của cậu cứ chậm rãi nhưng lồng ngực anh đã đập rộn, nóng bừng lên rồi nên chẳng thể chờ đợi thêm nữa, chẳng quan tâm đến chiếc áo đang cởi dở trên người mình mà đè cu cậu xuống, mơn trớn cơ thể đang không ngừng run rẩy kia, nhóc ta ngại đến mức gáy đỏ bừng lên cả rồi, hẳn là chưa sẵn sàng nên mới ráng câu kéo như thế...? Zata liếc nhìn cậu một chút rồi vén tóc sang để hôn lên trán cậu: " Nếu em sợ thì để khi khác, không cần phải gượng ép, không cần nghĩ cho tôi"

" Không đâu... đừng bỏ dở nữa mà" Giọng noid mềm mỏng đeo bám bên tai Zata, lời nói kia sao lại có thể dễ dàng buông ra mà không nghĩ đến hậu quả vậy nhỉ? Zata cười khẩy một cái rồi ghé đến bờ ngực mềm trước mắt, vẫn thuần thục đến mức khiến Laville phải mê mẫn tận hưởng, Zata vẫn chẳng chút thay đổi, vẫn khiến cậu phải kêu la lên trong đau đớn nhưng khoái cảm cứ liên tục quanh quẩn đeo bám trong đầu nhóc ta, khi anh buông ra thì những nơi anh từng chạm vào lại ngứa ngáy lạnh lẽo vô cùng, từng vết cắn đỏ ửng lên, đôi vết lại mạnh và sâu đến chảy máu, Laville run lên từng cơn đưa cặp mắt mê mụi nhìn anh, Zata cứ mê mẫn chẳng chút để ý mà liên tục để lại dấu vết rõ rệt trên thân thể mảnh khảnh kia, bầu không khí ám mụi trong dục vọng lại khiến cả hai phải hổn hển từng hơi ấm nóng, ấm áp cứ va chạm vào da thịt rồi lướt đi trong thoáng chốc lại khiến con người ta lưu luyến... Zata nhẹ nhàn nới lỏng cho cậu, bàn tay lớn kia thôi cũng đủ để khiến nhóc khó khăn làm quen, Zata mím chặt môi kiên nhẫn kìm hãm bản thân, đầu anh sắp nổ đến nơi nhưng vẫn sợ cậu sẽ đau nên chẳng dám gấp rút: " Đau không...?"
" Ưm... k-không, hah~"

Zata nghe thế lại liếc xuống nhìn lỗ huyệt nhỏ đang cứ liên tục mút liếm lấy tay anh trong thèm khác mà lại cười cười thích thú, khe khẽ thêm một chút kích thích khiến Laville phải kêu lên: " Ah~ khoan!? Từ từ mà!? Ưm-

" Ở đây phải không...?" Zata cười cười nhấn nhẹ lên một chút lại khiến Laville báu lấy gra giường đầy mê mẫn, cơ thể mảnh khảnh được anh tận tình chăm sóc đến mềm nhũn cả ra... chẳng chịu được bao lâu nữa kêu lên một tiếng cao vót nắm nhẹ lấy bàn tay anh vịnh trên người cậu, mùi tanh nồng quen thuộc vương vẩn trong phòng, Zata thấy lại cười tươi rói cuối xuống hôn lấy nhóc ta, Laville bị anh làm cho mê mụi đến mức vừa cảm nhận được sự yêu thương lại điên cuồng bám lấy khiến Zata phải bế cậu ngồi lên người mình, tay vẫn hư hỏng quen thói mà xoa nhẹ lấy đường cong căng mọng bên dưới, Laville bị động chạm như thế lại hơi giật mình run rẩy...
" Zata... em yêu anh, em yêu anh mà?"
" Ừm, tôi cũng yêu em" Zata cười cười xoa lấy bờ môi mềm vừa hôn mình xong, vị ngọt ngào vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi, cảm giác ấm áp lại đang gần buông bỏ khiến Zata hơi tuổi thân mà gục mặt lên vai cậu để hôn lên: " Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi..." giọng nói trầm bổng sát bên tai cậu khiến cậu phải ái ngại nhìn xuống bên dưới, nhóc ta tròn mắt nhanh chóng đảo mắt lên nhìn bộ mặt đáng thương của anh. Nhóc ta nhẹ nhàn cởi bỏ đống vải vướng víu kia ra, nhẹ nhàn kiếm láp lấy cự vật trước mắt, đôi khi lại đảo mắt lên nhìn Zata một chút. Anh xoa xoa lấy mái tóc mềm của cậu một chút chờ đời, Laville cũng không để anh chờ lâu mà nhanh chóng ngậm nó vào miệng, khuôn miệng nhỏ đến mức ôm chặt lấy anh, Zata khẽ cau mày trượt tay xuống cổ họng cậu mà xoa nhẹ, nhóc ta vẫn chẳng cho vào hết được nên khiến Zata phải có đôi chút khó chịu, Laville cứ vụng về liếm mút đôi lúc lại cạ răng vào khiến Zata ngán ngẩm: " Tệ thật... mở rộng miệng ra, dùng lưỡi của em như tôi làm ấy"

Laville nghe xong lại ngoan ngoãn nghe theo, ráng há miệng to hơn, lưỡi cũng liên tục quấn lấy anh, Zata cười cười vuốt nhẹ tóc cậu: " Nếu em ngậm vào hết thì nó sẽ nằm ở đây..." Zata nói xong lại đưa tay nhấn lấy cổ họng của nhóc ta, Laville vừa cảm nhận được lực tác động lên cổ mình đã nhanh chóng buông Zata ra mà ho lên vài tiếng: " Đừng nhấn vậy mà..."
" Em làm tệ quá... khuôn miệng nhỏ này chỉ thích hợp để hôn tôi thôi" Zata nói xong lại nhanh chóng cầm lấy một chân của cậu, mạnh tay đè cậu ra giường rồi nâng chân kia gác lên vai mình, Laville ngơ ngác nhìn anh chưa kịp hiểu vấn đề thì lại cảm nhận rõ được vật lạ đang ve vãn bên lỗ huyệt nhỏ của mình, Zata khẽ ngước lên nhìn Laville: " Bây giờ em chạy còn kịp đấy...? Tôi không dừng lại giữa chừng đâu" Laville nuốt ực một cái dang tay xin xỏ: " Ôm em... ôm em đi mà?!"
"... Ôm em đây, như này đã được chưa?" Zata nhẹ nhàn bế cậu lên ôm vào lòng, nhóc ta bám lấy cổ anh lại cười khúc kha khúc khích từng hồi nhưng chưa được bao lâu lại phải mở bừng hai mắt kêu lên một tiếng, Zata cười cười xoa nhẹ lấy cặp mông kia: " Đau lắm không...?"
" D-đau... ah~ khoan!? Từ-từ đã!? Ưm~"

" Nghe em kêu thế thì không hẳn chỉ có đau phải không?" Zata ghé cạnh tai cậu thì thà thì thầm, giọng nói cùng hơi thở ấm của anh phà vào tai nhóc ta khiến cậu phải rùng mình ôm anh chặt hơn: " L- lạ quá..." khuôn miệng nhỏ bây giờ lại liên tục phát ra từng thanh âm khiêu gợi, trong trẻo vô cùng, càng nghe thấy anh lại điên cuồng quấn lấy cậu...
" Tôi yêu em đến chết đi được..."

          Ánh sáng phản phất nhẹ qua tấm rèm cửa mỏng manh, bên trong lại là bầu không khí ám mụi, tiếng của da thịt va chạm, tiếng rên rỉ đầy gợi tình hoà lẫn với mùi hương tanh nồng của tinh dịch khiến cả hai phải mê mụi. Zata cứ ngày một vội vã, thô bạo nhấp hông khiến Laville đôi thúc phải đôi lúc báu víu lấy chiếc gra đầy đáng thương, đôi lúc được đà ôm anh thì lại cáu vào tấm lưng trần to lớn kia, từng vết xước khắc rõ lên nhưng có lẽ anh chẳng chút mảy may đau đớn mà lại chăm chú vào cơ thể mảnh khảnh, nuột nà trước mắt, từng đường cong trên người cậu được anh vuốt ve, cảm nhận rồi ghi nhớ tất cả, Zata khẽ cuối người hôn lên ngực cậu một cái, Laville xoa nhẹ lấy mặt anh rồi nhìn lại chiếc bụng bị lồi lên đến đáng thương của bản thân: " Hah~ có sao không...? Sẽ không sa- ưm...~ hả?"

" Tôi bảo do em ốm quá nên mới bị thế này đấy...?" Zata gạt tay cậu ra xoa nhẹ rồi nhấn vào đôi chút lại khiến Laville nhắm chặt hai mắt kêu lên: " Ah~ đừng!? Đ-ừng nhấn b-ụng... lạ lắm.. hah~"

" Không thích à...? Hah~ tôi không nhịn nổi nữa rồi..." Zata dứt câu lại dồn dập hơn khiến Laville phải ôm chặt lấy anh kêu lên. Cơ thể nhỏ khẽ rùng mình co giật đôi chút rồi lại rã ra cạn kiệt sức lực, nhóc ta chẳng thèm nhìn lấy mặt anh một cái mà lại nhắm nghiền hai mắt thiếp đi khiến Zata phải đựt mặt ra ngơ ngác, lúc này anh mới nhìn lại cơ thể kia, vài nơi đã bầm lên rồi, đầy rẫy vết răng của anh ở khắp nơi... anh chẳng bỏ qua chỗ nào cả. Zata cười cười nhìn cậu một chút rồi bế nhóc ta nằm lại ngay ngắn trên giường, anh tranh thủ vào phòng tắm xử lí xong nhu cầu của bản thân, tắm rửa xong thì không quên đem một thau nước cùng khăn để lau người cho cậu, đến lúc vệ sinh cho cậu vẫn không kìm chế nổi mà đưa miệng hôn khắp nơi...

- End -
Hẹn gặp lại mấy con wỹ tà răm ở chương sau :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net