Gặp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng kết thúc"
Lưu Vũ ngửa cổ nhìn lên bầu trời đen xịt rồi lê bước lên xe để trở về Doanh cùng mấy anh em nữa. Trải qua vài tiếng quay thương vụ thì chẳng còn mấy ai là có tí tinh thần, ai cũng đều mệt đến uể oải chỉ muốn được về nhanh nhanh để cuộn mình trong chăn ấm nệm bông say giấc nồng. Lưu Vũ cậu mệt thì mệt đó nhưng vẫn chưa ngủ được, nghiêng đầu nhìn qua khung cửa kính xe thì cậu thấy đàn anh AK đang tiến về phía xe, trên tay còn cầm một đống đồ ăn, lúc đi còn suýt rơi hộp cơm, trông biểu cảm ngốc không tả nổi.
AK trong ấn tượng của cậu là một rapper rất có năng lực, nếu mà theo ngôn ngữ mạng ấy chính là 2 phần lạnh lùng 7 phần khó gần còn cả 1 phần ồn ào. Cơ mà cũng chả biết năng lực siêu nhiên nào cậu còn hơi sợ ảnh nói chuyện chưa vượt quá 3 câu chứ đừng nói cùng ngồi cạnh nhau đàm thoại nhân sinh.
Có lẽ do trong xe không bật đèn cộng với việc cậu đeo kính râm nên AK chỉ đứng ngó qua ngó lại rồi nhẹ nhàng ngồi ngay ghế bên cạnh chắc là tưởng cậu đã ngủ nên cũng dùng hết sức cẩn thận chậm rãi để đồ xuống rồi khẽ mở hộp đồ ăn. Chị staff ngồi phía sau liền hỏi có cẩn bật đèn để nhìn cho rõ không thì AK bảo:
"Thôi mọi người đều đang mệt đều ngủ rồi nên bật đèn ảnh hưởng mọi người đó, em ăn trong bóng tối là được".
Lưu Vũ thoáng sững sờ không ngờ AK cậu ấy lại ấm áp như thế, nhưng cậu nhanh chóng quên đi suy nghĩ đó bởi mùi đồ ăn từ tay AK cầm ngon quá nước miếng như muốn chảy hết ra, ngay khoảng khắc đó Lưu Vũ chỉ muốn đá người ngồi cạnh ra xa luôn, chứ giờ mở miệng xin cũng không hay, nhìn mãi cũng tức nên cậu quyết định ngủ luôn.
Ơ ai mà ngờ được một lát sau mở mắt ra thế quái nào cậu đang gối đầu lên vai người ta hai tay còn ôm cứng ngắt người ta. Cố kìm chế cỗ phản ứng mạnh mẽ trong lòng Lưu Vũ từ từ rút tay ra khỏi tay AK nhẹ nhàng nhất có thể để khỏi làm người kế bên tỉnh giấc rồi lục tìm ngay ít khăn giấy ướt lau mặt xong còn tự nhéo bản thân mấy cái cho tự tỉnh, cơ mà trong lúc đó cậu đâu biết người ngồi kế bên cậu đã tỉnh từ bao giờ, hiện còn mỉm cười một cách thỏa mãn nữa kia kìa.

Một lúc nữa mấy chị staff đi gọi mọi người dậy chuẩn bị đến nơi rồi AK mới từ từ mở mắt ra nhìn chàng trai nhỏ bé kế bên vẫn đang ngồi thẳng lưng hết cỡ lại thêm hai bên tai vân còn ửng hồng. Hắn chầm chậm quay đầu ghé mặt sát mặt Lưu Vũ hỏi
"Ngủ ngon không vai anh không quá rộng nhưng vẫn đủ chỗ cho em gối lại còn hơi nhiều thịt cũng thoải mái phết "
"Ưm em ngủ ngon lắm cảm ơn anh"
Lưu Vũ trả lời bằng giọng trấn tĩnh nhất nhưng ai biết được cái tai phản chủ kia đã đỏ như quả cà chua rồi kia kìa. AK nhìn thấy hai tay cậu như vậy, hắn sắp không nhịn được mà bật cười. Búng nhẹ lên đôi tai đang ửng lên kia "Đỏ cái gì bộ anh ăn thịt em hả ?"
Lưu Vũ lập tức đẩy cái mặt đang kề sát bên cạnh ra rồi lắp bắp nói
" Không...em không có...."
Đúng lúc xe vừa dừng lại lập tức như một cơn gió thì Lưu Cá Nhỏ vơ hết đồ đạc chạy xuống xe, để lại một tên to xác ngồi ngẩn người. Lưu Vịt Bự nghĩ thầm
" Người bé xíu mà chạy nhanh thật "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net