bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm nước đã đặt lên bếp, cà phê đã ở ngay cạnh. Ami ngồi xuống chiếc ghế gỗ phủ 1 tấm nệm êm nhất trên cuộc đời mà cô đã tận tay mua vài tuần trước. Ngày hôm nay trôi qua thật sự không thể tưởng tượng được. Có cái ngày nào mà buổi sáng sợ đến phát khiếp, rồi buổi chiều lại vui đến phát điên hay không? Cảm xúc cứ lên xuống như tàu lượn cũng hơi mệt mà. Nên sau một ngày thực sự dài, được vô tư nhắm mắt, tựa lưng vào một tấm nệm thật êm, chờ cốc cà phê thơm phức để thưởng thức thì không còn điều gì tuyệt vời hơn.

Cốc cà phê được tẩu tán xong cũng là lúc Ami phải đi phân loại rác. Vừa mới mở cửa ra đã thấy anh cảnh sát chình ình cạnh cửa, ngồi thu lu ở đó không biết từ bao giờ. Hoseok đang nghịch đĩa phim, ngẩng đầu lên khi thấy tiếng động.

Chả là, Hoseok chiều nay có bảo là Ami xuống ở với anh. Nhưng sau khi qua cơn đê mê rằng lúc này Ami đã có Hoseok làm bạn trai, cô tỉnh lại và nói rằng:

"Có hơi nhanh quá không ạ?"

Sau một hồi nũng nịu, giận dỗi, giằng co, cuối cùng Hoseok cũng chịu để Ami quay trở lại căn nhà thân yêu. Nhưng đúng là mới rơi vào tình yêu, Hoseok đã cảm thấy nhớ Ami đến phát điên lên được dù cô ở ngay trên đầu anh. Anh cảnh sát vậy là bỏ ván game với Namjoon, vớ đại 1 đĩa phim đang phủ 1 lớp bụi, chạy thẳng lên tầng.

Hoseok nhìn Ami với khuôn mặt ghi rõ chữ "Anh nhớ em" làm Ami bật cười.

"Sao anh ở đây, anh ở đây từ bao giờ"
"Anh ở đây từ lúc anh bắt đầu nhớ em"

Hoseok đứng bật dậy, giật lấy túi rác từ tay Ami, nhét đĩa phim kia vào tay cô.

"Anh đi đổ rác cùng em, bù lại, xem phim với anh nhé?"

Cảm giác của người 1 mình bỗng dưng trở thành 2 mình là như này nhỉ? Lúc nào cũng có người lo cho và muốn ở bên cạnh, cảm giác thật ấm áp. Đã vậy, anh cảnh sát còn có vẻ mặt cún con nhìn thôi là không thể từ chối bất cứ điều gì.

"Làm sao mà từ chối anh được chứ"

Tối đó, Hoseok thành công trong việc dính lấy Ami mà chẳng cần gạ cô về ở với anh. Vì chính anh là kẻ xách bản thân mình lên ở nhà Ami.

Yêu anh cảnh sát rất vui, vì Hoseok rất hài hước, đã vậy còn chăm dính lấy Ami những lúc rảnh rỗi, mà Ami thì vốn không ngại việc đó. Từ hồi yêu Hoseok, chẳng tối nào Ami ở một mình hết. Cho dù Ami hay Hoseok bận thì người còn lại sẽ nằm im đợi đối phương xong việc, còn không sẽ ở lại, cho đỡ cô đơn ý mà. Còn hôm nào rảnh rỗi hết cả hai là y như rằng lôi nhau chạy nhảy ngoài đường đến tận khuya mới về, hoặc chui trong chăn xem hết 1 bộ phim dài lê thê mà kết thúc thường sẽ là một trong hai ngủ gật. Có lần cả hai cùng ngủ trước khi bộ phim kết thúc, để sáng dậy thấy một màn hình chiếu tối đen trước mặt. Không chịu sống cùng với nhau, nhưng gần như tan làm xong ngày nào cũng dính với nhau thì chẳng khác gì là đang ở chung cả. Đây là lời đứa em của Hoseok - Jungkook nhận xét, bằng 1 tông giọng không vui cho lắm khi Hoseok đã ngó lơ không chơi game với cậu gần tháng trời.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường trong khoảng thời gian mới yêu của Hoseok và Ami. Anh bám dính lấy cô từ tối hôm qua, không chịu về nhà, chiếm giường của cô, Ami không còn cách nào khác để Hoseok làm gối ôm của mình. Vậy mà sáng dậy thì người đã bay mất, mình thì đang ôm gối. Hoseok chỉ nhắn 1 tin cho Ami rằng anh bị gô cổ tới đồn để xử lí công việc từ sớm nên không ngủ thêm với Ami được, cùng một đống icon mặt khóc ở đằng sau. Hoseok đã gửi tin từ 6g sáng rồi, anh đi khá sớm, trong khi tối hôm qua ngồi xem phim với Ami tới tận nửa đêm. Lát tạt qua đồn đưa anh ấy cà phê thôi, còn giờ Ami phải đi làm đã.

Điện thoại rung cũng là lúc Ami chạy loạn lên tìm đồ, do công ty đang triệu hồi gấp tới. Cô chạy thẳng ra cửa sau khi chỉ mất có 10 phút chuẩn bị. Vội vã là thể nào cũng ngã, đúng vậy mà. Ami va vào một người khi đang đi nhanh ra hướng cầu thang. Đồ đạc vậy là văng một thứ một hướng. Cô cúi đầu xin lỗi người mình va phải rồi cuống cuồng nhặt nhạnh đồ đạc lại thật nhanh chóng. Người cô va phải cũng đang nhặt đồ giúp cô. Đó là một cô gái trẻ, rất xinh đẹp, trông có vẻ giàu có và có mùi hương nhẹ nhàng. Chắc hẳn cô ấy là một tiểu thư của nhà nào đó, còn không thì cũng hẳn là 1 người cực kì chỉn chu.

"Tôi không sao đâu"

Đến nụ cười của cô ấy cũng đẹp nữa. Cô ấy cúi đầu chào Ami sau đó đi hướng thẳng về phía hành lang nhà Hoseok.

Nhưng...ở tầng này ngoài Hoseok ra đâu có ai thuê thêm. Vì ý nghĩ đó nên Ami đã nán lại một lúc, cố ý lục tìm đồ trong túi rất lâu để rồi thấy cô gái xinh đẹp kia bấm được mật khẩu nhà Hoseok và bước vào.

Đó là ai...

Điện thoại của Ami rung lên với cái tên hiện trên màn hình đủ làm Ami phát sợ. Sếp cô đang gọi và cô cá rằng nếu cô bắt máy bây giờ, cô sẽ bị ăn mắng. Đẩy suy nghĩ kia qua một bên, cô phải lo cho miếng cơm của cô hàng ngày đã. Cho dù thật sự cô cao lên vài phân đi chăng nữa, thật sự những gì cô nghĩ vớ vẩn bây giờ là đúng, thì cô cũng phải chú tâm chạy việc xong rồi sẽ xử lý Hoseok.

Kết quả là chạy việc tới tối muộn. Trời đã mù mịt, đèn đường đã bắt đầu trở nên heo hắt ủ dột vì không khí im lặng của màn đêm rồi. Sự heo hắt ủ dột đó còn phả vào cả trong lòng Ami nữa, khi cô đang đứng nhìn khung cửa sổ nhà Hoseok sáng đèn, cùng bóng 2 người trong nhà. Chị gái, em gái, đại loại là người thân, Ami đã nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng khi Ami nhắn tin hỏi người anh em thân thiết của Hoseok là Jungkook, rằng anh có chị em gì không, Jungkook đã nhắn lại rất nhanh là không. Vậy bạn bè, hay mối quan hệ gì nữa.

Hôm nay đã là một ngày dài mệt mỏi rồi. Đôi co hay hỏi chuyện có lẽ nên để ngày mai vậy. Cô sẽ lên phòng, tắm rửa, uống 1 cốc nước ấm, sau đó đắp chăn đi ngủ.

Từ sáng đến giờ Hoseok không liên lạc được với Ami. Thường thì những lúc như vậy là bởi Ami bận việc, tính chất công việc của cô là rảnh thì cực rảnh, nhưng bận thì sấp mặt, Hoseok biết. Nhưng bây giờ đã là 11 giờ đêm, tài khoản của Ami vẫn hiện là offline từ nhiều giờ trước rồi.

"À đúng rồi, lát 12g chị bay, mày đèo chị ra sân bay nhé"
"Vâng được ạ"

Chị của Hoseok đang tá túc tại nhà anh từ sáng. Chị ấy từ Mỹ về, nhưng chỉ ở Hàn một ngày rồi bay thẳng sang Trung Quốc để dự event luôn. Và lý do tại sao bà chị lại ở nhà Hoseok. Đơn giản thôi, dỗi người yêu. Lại còn ở Hàn chỉ chưa đầy nửa ngày, muốn có chỗ thoải mái, nên gọi điện ăn vạ đứa em trai cho ở nhờ.

"Sáng nay chị có gặp 1 bé gái, trông hình như kém mày vài tuổi, xinh, chạy ra từ tầng này. Mà tầng này có mỗi mày ở thôi, thế thì, bạn gái à?"
"Sáng nay chị gặp cô ấy á?"
"Cô ấy? Thế thì bạn gái đúng rồi. Xinh đấy"

Hoseok chưa kể với Ami là anh có chị gái, tại chị ấy ở nước ngoài suốt. Lâu lâu về nước có dỗi người yêu sẽ ăn vạ Hoseok kiểu này, nhưng lần cuối cùng là đã cách đây 1 năm, trước khi anh chuyển về đây rồi. Có khi nào vì chị ấy nên Ami mới im hơi lặng tiếng như vậy? Điện thoại Hoseok hiện số Jungkook.

"Hyung, mẹ em bảo mai mang cho anh ít kim chi củ cải đấy. Cả món ăn kèm nữa"
"Nay Ami có gọi gì cho mày không?"

Vì Ami chỉ có số của Jungkook thôi. Hoseok cho cô ấy vì thằng bé rất dễ nhờ vả, thêm cả mạng lưới thông tin rộng, điều mà Ami cần cho công việc của mình.

"Không thèm cảm ơn gì hết đã hỏi bạn gái. Có, chị ý hỏi anh có chị em ruột không"
"Rồi mày trả lời như nào?"
"Em bảo không"
"..."

Câu trả lời hồn nhiên của Jungkook làm Hoseok muốn chạy qua nhà nó ngay lập tức và đánh nó một cú thật đau.

"Chị Jiwoo??? Thằng điên này???"
"... Ừ nhỉ... Em quên mất đấy, ai bảo chị ấy đi nước ngoài cho lắm vào"
"Không thể tin được là mày quên sự tồn tại của chị Jungkook ạ, lần sau gặp mày biết tay chị"

Chị Jiwoo vô tình nghe được cuộc nói chuyện đã phải thể hiện sự bức xúc ngay lập tức với vẻ mặt không-thể-tin-được-thằng-nhóc-đấy-quên-chị. Hoseok dập máy của Jungkook sau khi bảo gửi lời cảm ơn tới bác Jeon và một lời đe doạ đến thằng con vàng bạc của bác. Chị Jiwoo nhìn Hoseok với một ánh mắt thương cảm, và có lỗi.

"Chị xin lỗi... con bé chắc hiểu nhầm rồi"
"Là lỗi của thằng nhóc kia, không phải của chị"

Hoseok ủ rũ mở messenger lên, nhìn vào thời gian hoạt động từ chục tiếng trước của Ami.

"Lát không phải chở chị đi đâu, anh rể mày.."
"À à, làm hoà rồi là không cần đến em trai nữa"
"Đi tìm bạn gái đi em trai yêu"

Chị Jiwoo được anh rể đón ngay sau đó khoảng 10 phút. Tiễn chị đi xong, Hoseok ngay lập tức chạy thục mạng lên phòng Ami. Sau khoảng 5 cú gõ cửa rầm rầm của anh, Ami ngó đầu ra, còn đang đeo nguyên mặt nạ.

"Anh về rồi ạ"
"Sao em không..hỏi gì anh vậy"

Nhìn cái vẻ mặt hoảng hốt của Hoseok, Ami biết anh muốn nói gì.

"Chị gái anh, Jung Jiwoo, ghé nhà anh ở nhờ nửa ngày, vì chị ấy suốt ngày ở nước ngoài mà. Còn Jungkook, nó không nhớ chị ấy, vì quá lâu không gặp mặt rồi"

Khi Ami còn đang định mở cửa cho Hoseok vào thì anh đã đứng nói một lèo rồi. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh ấy, với mấy giọt mồ hôi lăn ở má cho thấy người đàn ông này vừa tốc biến từ dưới nhà lên, Ami phải bật cười.

"Vào đi đã ạ, anh muốn đứng ngoài này nói chuyện à"
"Anh làm sao vào với sự đầy tội lỗi vì làm em buồn và hiểu nhầm như này chứ..."

Hoseok xịu mặt lại, trông đáng thương y hệt chú cún con khi làm sai việc gì.

"Em biết rồi mà, em đâu có nói em giận gì anh đâu?"

Ami vừa giải thích vừa kéo Hoseok vào trong nhà.

"Vì em xem lại tấm hình em lén chụp trong nhà anh, ảnh gia đình ấy, em quên mất, nãy lướt điện thoại em mới nhìn thấy. Sáng giờ em bận quá nên chỉ kịp nhắn tin hỏi Jungkook chứ không kịp suy nghĩ đúng đắn đâu. Nãy về muộn, ngồi im suy nghĩ mới nhớ ra mà. Chị ấy giống anh như thế, mà sáng em gặp em không nhận ra. Em không liên lạc với anh vì em nghĩ không nên làm phiền hai chị em với nhau đó, hiểu chưa?"

Ami nói một lèo, thích thú nhìn biểu cảm trên mặt Hoseok biến đổi. Bây giờ anh như nhẹ cả chục cân đi vậy, nhìn cái vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm thật đáng ghét đi mà.

"Sợ em hiểu nhầm chết đi được..."
"Anh nghĩ em là người dễ ghen tuông vớ vẩn như thế hả, em là người bình tĩnh, tự tin, điềm đạm, xinh đẹp, mỹ nữ Ami đó hiểu không!"

Cô bé chui vào lòng anh mà nhõng nhẹo làm Hoseok không muốn cũng phải bật cười.

"Đúng là người của Jung Hoseok"
"Chính xác, chỉ có thể là em mới dễ chịu như thế, đúng không hả anh cảnh sát"

Anh cảnh sát làm sao mà kiếm người nào dễ chịu hơn em nữa. Vậy nên là, anh cảnh sát hãy cùng em xem hết các bộ phim hay trên đời với nhau mỗi đêm như bây giờ thôi anh cảnh sát ạ.

"Hôm nay xem phim gì?"
"Anh định ở lại đây qua đêm nữa hả?"
"12 rưỡi rồi, chẳng lẽ đuổi anh đi à?"
"Thế này thì về ở với nhau cho nhanh"

Hoseok tóm lấy cái má bánh bao đang phụng phịu của Ami, hớn hở cười nói.

"Nàyyy, em nói đấy nhé, em nói rồi đấy nhé, mai anh sẽ khuân hết đồ của em di chuyển, cấm cản"
"..."

Anh cảnh sát của Ami trông hí hửng như thể ngày mai được thăng chức hay trúng xổ số hay gì.

"Xem phim gì ý nhỉ, anh không chọn thì khỏi ở cùng"
"Ấy đừng nóng, xem cái này xem cái này"
"Cái này xem rồi mà??"

Cặp đôi ngớ ngẩn của vũ trụ này 1 rưỡi sáng mới bắt đầu bấm xem phim được, vì mải chí choé nhau với ôm ấp nhau trong quá trình chọn phim. Kết quả thì cũng như bình thường, sáng dậy thấy màn hình đen ngòm trước mặt mà hai người chỉ biết khẽ cười hihi rồi ôm nhau ngủ tiếp. Mặt trời thì lên đến đỉnh đầu rồi.

xong project của hoseok rồi, đoán xem người lười biếng này chuẩn bị chạy project của aiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net