XI. FELICIANO VIẾT: HỨNG TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]


Trốn dưới lớp chăn nệm của mình, tôi quắp hai chân lại và cảm nhận cái cách cơ thể đang gồng lên trong vô thức.

Cái cảm giác này, "...A...a...", tôi biết cái cảm giác này. Quen thuộc- vốn dĩ rất quen thuộc với một thằng trai trẻ mới lớn như tôi- song chưa bao giờ cảm giác này lại gần gũi và chân thực với tôi đến nhường này.

"...C...chết tiệt..."



Từng lớp suy nghĩ bên trong đầu tôi bắt đầu rên theo cái nhịp chân cẳng quắp cứng lấy nhau. Hai bắp đùi chẹt vào như bị buộc lại bởi một sợi dây thừng vô hình, và những ngón chân run rẩy khốn nạn của tôi cũng nhanh chóng bấu, nhanh chóng cấu vào nhau ngay sau đó.


Khốn nạn...Khốn nạn cho tôi quá mà...!


Cái cảm giác nóng bỏng, bốc lửa này...chúng quả là quá ứ đầy, như cố chèn nghẹn chết tôi vậy, đến nỗi tôi phải chuyển sang thở bằng miệng. Mở miệng rộng và tròn, mở miệng rộng và tròn, mở miệng rộng và tròn...

Từng hơi ấm ấm và run run được đẩy đưa nơi cửa miệng của tôi và lả lướt qua lại vòm họng đang trở nên quá khô ráo, khiến cho tôi lâu lâu lại nuốt nước bọt, dắn cơ thể mình lại để khỏi rùng lên đến cuồng dại.


...A...Sao mà lại thành ra thế này....?


Tôi đã để cho mạch trần trụi, da thịt này tóm lấy tôi và cuỗm lấy tôi khỏi sự tỉnh táo sáng sủa- ấy vậy thì còn thắc mắc thêm để làm gì cho sầu, cho chán ngán cả thây ra?!

...A...a...



Phải đấy...Nằm trên giường một mình là thế, nhưng sao tôi lại có cảm giác như thể còn có một ai khác cũng đang nằm với tôi nhỉ...?






Hai vai mở và ngực ưỡn nở ra như ai bẻ toang chúng ra, tôi đã có cảm giác như ai đang luồn tay ra sau lưng tôi, khiến vai ngực của tôi phải hẫng lên khỏi tấm nệm giường chưa chi đã ướt át mồ hôi.

Cảm giác ấy...sống động lắm, nói làm sao nhỉ?

"Sống" vô cùng, và..."động" vô cùng...


Chà, đúng là một câu nói không trong sáng gì cả...!

Và cả việc tôi vừa thở hồng hộc như thực sự đang bị "phang" bởi một ai đó, trong nặn ra lời này...

Quả thực...tôi chỉ muốn cười vào mặt chính mình một cái.




Eo hóp lại theo quán tính và ngày càng hóp lại khi tôi cảm nhận dòng nóng hổi từ tim tôi mà dạt dào trôi xuống dần- "dạt dào", hai từ nghe thanh tao quá chứ nhỉ, để rồi đã chẳng hợp với tình cảnh này một chút nào- và hai be sườn của tôi giơ ra như thể chúng muốn bứt khỏi da thịt mà vươn lên cao hơn bao giờ hết.


...Tôi nghĩ mình phát điên, và sắp điên lên đến chết mất thôi...!

Mọi lần cũng nào có tê tái đến thế đâu cơ chứ!?


Và rồi, nơi muốn hào hứng nhất cũng đã trở nên hào hứng tột độ, dường muốn thoát khỏi sự kiểm soát của chủ thể này.

Hiển nhiên, còn vùng da thịt nào dễ trở nên hứng tình hơn vùng da thịt ở giữa hai chân cơ chứ?!



...A...sao mình...lại trở nên thế này...trong đêm...?-

Tôi đã phải tự bịt miệng chính mình. Đầu môi vô tình cạ vào lòng bàn tay, và chỉ thế thôi mà tôi đã trở nên run rủi trong cơn sướng rơn khó tả rồi...!

Vất vả rồi đây...cái dòng thống khoái không bị cản trở, và cũng không thể bị cản trở này...



Ở vùng thể xác dưới thắt lưng của tôi, mọi thớ cơ bắp thịt đang dần co lại, thậm chí là có cảm giác đang thít chặt đến bất ngờ, như kiểu mọi sự đều bị dồn vào một ống van. Nếu so sánh vùng thắt lưng đổ xuống giống như một cái vòi xịt nước, thì có lẽ cái vòi xịt nước của tôi đã sang nấc tăng áp tự bao giờ rồi, rất chi là sẵn sàng để bắn ra với sức nước cực mạnh.

Phải rồi đấy, là cương cứng ngắc- hết sức tưởng tượng mà- và các bắp thịt ở những vùng gần bẹn cũng như ngay bẹn tôi thì râm ran, "dại " dần đi.

Đúng là tội nghiệp cho phần mạc đùi của tôi mà...!

Để rồi, tự bao giờ ở nơi dường-như-có -cho-riêng-mình-một-quả-tim-khác, tôi đã phải cố nuốt thấu cái cơn bần bật đang giật điên đảo ở vùng nhạy cảm của chính mình.



Ồ, hình như có tiếng mưa đổ ngoài hiên nhà thì phải...



Trong khi nửa trên cơ thể tôi chỉ muốn mở bung ra và vươn ưỡn khỏi nơi đang tựa lấy, thì ở nửa dưới cơ thể tôi chỉ muốn dán chặt xuống giường như ghim đinh vào. Cả đệm thắt lưng cương gồng khiến cho cột sống của tôi uốn lượn, đẩy hông và mông cong vòng.

Tôi muốn bị đấm, tôi muốn bị đâm.

Tôi muốn bị vặn, tôi muốn bị xoáy.


Tôi muốn bị đâm thâu...

Tôi muốn bị xoáy chặt...


Tôi ... Tôi....

...Tôi muốn lên giường với một người.


Những ngón chân quắp gập vào khi các bắp đùi quấn quít lấy cái còn lại; tôi đưa tay vào trong quần và rờ chạm ở dưới sâu- nóng hổi và cương cứng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại- có lẽ hẵng còn là mùa hè, dầu thu đã chập chờn suốt mấy ngày nay rồi- những đầu ngón tay âm ấm và mềm nhũn của tôi lướt qua lướt lại nơi dương vật, tự ve vãn rồi tự vân vê, mân mê.


Tôi ước gì đây chỉ là những cảm xúc bồng bột, chóng nở chóng tàn. Một cảm xúc hết sức non trẻ và ngờ nghệch.

Nhưng rồi, tôi càng ước bao nhiêu thì cảm xúc ấy càng đâm chồi nảy lộc bên trong thân xác này càng dữ dội bấy nhiêu.

Và dần dần, tôi không còn kháng cự được sự lan tỏa của dòng xúc cảm đó đến khắp nơi trên xác thịt này- bắt từ những van máu, những tĩnh mạch, rồi những động mạch chủ, cho tới từng tế bào nhỏ xíu của tôi.




Xoa vuốt một lúc cũng xuống dần tới hai hòn và cửa hậu môn của bản thân; sau vài phút hồi hộp tư lự, tôi- kẻ đầu hai- thở dốc khi hiểu ra vấn đề của mình. Hai mép đùi của tôi mở ra trong thon thót, và trong niềm nhung nhớ khó tả.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao lần này, mạch thống khoái tha hóa của tôi lại rõ rệt và thật hơn bao giờ hết:

- ...A...a...Ludwig....Lud...Ludwig....





Bởi vì lần này, khi tôi nhắm mắt lại, tôi không còn thấy một bóng hình mơ hồ nào sờ mó người tôi nữa, nhưng lại là một hữu hình vô cùng quen thuộc đang vuốt ve lấy tôi- từ trong ra ngoài- với một vóc dáng tôi biết, và với một khuôn mặt tôi thèm khát được hôn hít lên đó.
Để rồi, từ không thể phản kháng, tôi trở nên một kẻ mặt dày và hoàn toàn không muốn phản kháng lại những gì đang sinh sôi nảy nở trong trái tim ngày càng trĩu nặng này.



- L...Ludwig...em xin lỗi...vì đã thích anh...thích anh quá nhiều...




Và, phải rồi, Ludwig anh ơi...
Nếu như anh phải là cánh chim mỏi mệt, em nguyện sẽ là cành nhỏ cho anh đậu lên.
Nêu như anh phải là đôi chân rã rời, em sẽ là gốc cây cho anh ngồi trên.
Và nếu như anh phải là kẻ mang tội, em nguyện sẽ là cây thập tự cắm xuống đồi: thay anh, vì anh.



---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net