The dark Macbeth 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, trong hiền hòa. Gió gợn sóng nước tung tăng. Bạc phếch. Vài con thuyền sơn đỏ tròng trành ngái ngủ. Một ngày đẹp trời thích hợp để đi chơi thuyền. Den đã nói thế. Hôm qua. Hôm nay, anh tựa mình vào cầu tàu, thẫn thờ lặp lại ý nghĩ ấy. Hôm qua Norge mỉm cười, thích thú với chuyến đi chơi thuyền. "Mong cho đến ngày mai." Norge bảo. Câu nói bỏ lửng ngượng ngùng. Den cười. Hạnh phúc. Mong cho đến ngày mai!

Ngày mai đến, trời đẹp, trong veo. Nhưng người thì buồn rũ rượi. Norge chết rồi. Cái thuyền anh dành cho em sơn đỏ, đầy hoa giờ nằm ngửa. Chúng ta có lẽ đã ngồi trên nó, xoay vòng trong nước xanh. Một ngày thôi. Anh mất cả trái tim. Cả tình yêu. Nụ cười. Ngày hôm qua đẹp biết bao! Ngày cuối cùng Norge ở cạnh mình. Ai mà biết, đột ngột. Em đi. Ngày hôm qua em còn nóng hổi, đôi má hây hây. Giờ lạnh buốt, em bất động trong cái chết đen tuyền. Ước gì ngày hôm qua trở lại. Ngày hôm qua. Đi mất rồi. Ôi...

Den vận bộ tang phục màu đen. Nặng nề. Như xoắn lấy con tim vốn đau đớn mà xé nát. Anh gục xuống, khóc. Nhưng nước mắt đã cạn từ lâu. Đôi mắt sưng vù, đỏ hoe. Anh khóc. Khóc hoài. Tưởng chừng không bao giờ dừng lại được. Nhưng rồi nước mắt vơi mất, chỉ còn nỗi buồn mặn chát khô lại đáy lòng.

Một bàn tay nóng, gầy đặt lên vai anh. Không nói một lời, kẻ mới đến đứng im bên cạnh Den. Cái im lặng hồi tưởng. Den quay lại.

"Sverige?"

"Tôi đây."

Anh ta mặc lễ phục đen. Đội mũ đen, cài hoa hồng trắng. Đôi mắt kính nghiêm nghị dựa vào sống mũi cao, đôi mắt sáng. Anh như tạc từ những đường khắc cứng, đanh của một kẻ đau buồn. Bó hoa hồng trắng trên tay thổn thức màu tang tóc. Den ngẩn người, nhớ rằng anh ta từng yêu Nor. Ngắn thôi, nhưng anh ta có lẽ hiểu nỗi đau của Den bây giờ.

"Fin đâu?"
Den bắt đầu bằng một câu hỏi xã giao. Không ngờ Sve lúng túng, ánh mắt lảng đi đâu.

"Cậu ta phải ở nhà. Không được phép đi."

"Vì sao?"

"Một lỗi lầm nặng nề."
Sve nói. Cố không lộ ra vẻ bối rối. Nhưng Den nhìn anh. Ngờ ngợ. Đôi mày hắn chau lại.

"Fin giết Norge của tôi. Phải không?"

Sve im lặng. Anh không quen nói dối. Nhưng giờ đây anh không biết phải nói thế nào.

"Tôi mới là người giết Norge của cậu. Một cách gián tiếp. Fin không liên can. Đừng lôi cậu ta vào trong chuyện này."

Den gầm lên, như con sư tử bất chợt thấy mồi. Anh lao đến, đè Sve xuống. Tay cấu thật chặt vào cái cổ cao, siết lại. Mặt Sve tái đi. Xám dần. Anh không chống cự. Den đấm mạnh vào mặt. Vào ngực. Vào bụng. Máu hộc ra, nóng hổi. Sve giãy lên, đau đớn. Nhưng anh vẫn không kháng cự. Den không quan tâm, đánh tới tấp. Bàn tay đầy máu đỏ. Mặt đất đỏ loét, ướt đẫm. Den vừa đánh, vừa đá, vừa đạp. Cào cấu vào da thịt Sve. Sve giẫy giụa, máu ói ra, từ tai, từ mũi, từ miệng. Cái kính lệch đi, nhoe nhoét máu. Máu đỏ thẫm. Đỏ tươi. Đỏ gắt. Loang lổ. Rồi anh bất động. Máu vẫn trào ra. Vẫn đỏ. Tanh nồng. Bó hoa dập nát đầy máu đỏ. Hoa hồng bừng nở sắc đỏ rực giữa cái ngày tang tóc. Màu đỏ văng tung tóe khắp nơi. Tưới cả đất trời đỏ gay gắt. Đỏ. Màu đỏ. Nhuốm hơi thở của Den nhọc nhằn. Nhuốm đôi mắt vốn xanh lạnh lẽo của Sve. Màu đỏ nóng, cay cay, chảy tràn. Màu đỏ. Đỏ.

Hình như Nor khóc. Sve nghĩ vậy. Nhưng anh không để tâm. Thù đã hết. Ta chẳng còn là gì của nhau nữa. Anh nhắm mắt. Ngủ thiếp đi.

Buổi tối, hầm ngục lạnh hơn. Tăm tối và ẩm ướt. Nước nhỏ tong tong buốt mặt. Những song sắt đen xì ken chặt vào nhau hơn, nhốt đứa trẻ tội lỗi vào sau ngục tối.

Fin vẫn gục đầu vào vòng tay bé nhỏ. Từ hôm qua tới giờ. Cổ họng cậu rát bỏng, đau đớn mà khản đặc. Dạ dày trống rỗng nhăn nheo, kêu gào. Đói. Hình phạt của cậu khắc nghiệt quá. Đến thẫn thờ. Mạng nhện chăng qua đôi mắt mở to, những kẽ ngón tay vương đầy bụi. Cái mùi ẩm mốc xộc vào mũi, xác chuột, dơi chết nằm chỏng gọng. Chẳng hiểu vì sao. Chẳng hiểu gì hết. Mình làm điều này cho Su mà. Anh ấy phải hạnh phúc chứ? Tại sao lại giận mình? Cơn đau vơi đi, chìm vào tim đắng ngắt. Cậu nhận ra mình không ghét Su, không hận Su. Chỉ buồn. Buồn mênh mông.

"Đồ ăn này." Giọng người cai ngục lè nhè, chùm chìa khóa leng keng mở ra ánh sáng mờ mờ của ngọn đuốc. Ông ta đưa cậu một cái mâm gỗ, tô cháo yến mạch và nước. Rồi khóa cửa lại. Ông đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net