Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Trở lại Đảo Giới xem thủ phạm của vụ lộn xộn kia nào***

Liên chạy, chạy như bị ma đuổi, chạy như không có ngày mai, chạy cho đến khi lạc rồi mới dừng lại. Cô thở hổn hển, gạt đi mồ hôi đang thi nhau chảy trên trán, nhìn xung quanh, hóa đá. Thôi xong, lạc thật rồi! LẠC RỒI! LÀM SAO BÂY GIỜ HẢ TRỜI? Đã bị một tên đực rửa xàm xỡ, giờ thì lạc đường, trời ơi là trời, ông đang trêu ngươi con có đúng không? ÔNG ĐANG VUI SƯỚNG KHI Ở TRÊN KIA CÓ ĐÚNG KHÔNG? CÓ PHẢI KHÔNG?

Chết tiệt, Liên chỉ muốn giơ ngón giữa lên trời mà tuôn hết nỗi lòng ra thôi!

Liên muốn hét ầm lên, nhưng cô không còn đủ sức làm việc đó nữa, việc duy nhất có thể bây giờ là ngồi xuống, lấy lại sức rồi tìm đường ra. Nghe có vẻ dễ đấy, nhưng trời tối thế này, tìm kiểu gì được? Này đúng là tiến thoái lưỡng nan mà! Cô vừa thở dài vừa buông người ngồi phịch xuống gốc cây cạnh đó, nhưng, khi mông vừa chạm đất, thì một tiếng hét phát ra, ở phía dưới, làm cô giật nảy mình, cũng hét lên. Có cái gì đó giống như là người choàng dậy, nhưng vì trời tối quá, nên cô không biết là ai.

Cái người vừa bị Liên "ngồi vào" chỉ tay về phía cô, kêu lên:

-Ma, mẹ ơi ma

Ma? Mặt Liên đen lại. Ma cái *beep* ấy! Liên cô đây đường đường là người mà tên đó dám bảo cô là ma, này là không thể tha thứ. Đặt tay lên lồng ngực, cố kiềm chế nóng giận, ánh mắt cô sắc lạnh quét qua kẻ này. Hắn là ai mà đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở đây? Mà đã thế, còn ngủ trong rừng nữa, không biết ngủ ở đây sẽ bị thiếu sinh khí chết sao? Chẳng lẽ ngốc đến mức cái đó cũng không biết.

-Ủa, không phải ma hả?

-Đương nhiên là không phải, con mắt nào của ngươi thấy ta giống ma chứ?

Kiềm chế, phải kiềm chế, hôm nay quá nhiều chuyện rồi, không được vác thêm họa vào thân nữa

-Vậy ngươi là ai? Đêm hôm lại ở đây?

-Cái này ta hỏi ngươi mới đúng. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi ra đây ngủ là sao?

-Ai bảo ta ngủ ở đây? Chẳng qua là ta...ta

Nói đến đây, giọng hắn im bật. Cô tò mò liếc hắn, chờ đợi câu trả lời nhưng mãi không thấy nói gì. Cuối cùng, hắn đứng lên, chạy như bay vào trong rừng, còn không thèm nói với nữa. Khinh người quá mức! Chính xác là khinh người quá mức mà! Tuy nhiên, dù rất tức giận, nhưng lo sợ việc đi vào đó thì sẽ không còn đường ra, nên Liên phải nén cục tức đang trào lên cổ họng, đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi mò đường ra. 

Hôm nay thực sự là đủ xui mà!

***

Lúc Liên mò được đường về doanh trại thì trời đã sáng, cô đành nuốt nước mắt vào trong, lẩn vào đám đông đang đi về hướng nào đó. Hú hồn, không ai nhận ra độ nhiên có một người khác vừa lẻn vào hàng ngũ của họ cho đến khi Liên biết chính xác mình đi đâu. 

Nhà tắm

MẸ ƠI, LÀ NHÀ TẮM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mà không phải nhà tắm, làm gì có cái nhà nào ở đây, phải gọi là TẮM NGOÀI TRỜI mới đúng.

Trái tim bé nhỏ của Liên như vỡ vụn khi một loạt những người đứng trước mình làm cái động tác mà ai-cũng-phải-làm-trước-khi-vào-nhà-tắm-đấy, mà không chỉ có phía trên, còn có cả phía dưới nữa. ẶC, phía-dưới*phun máu mũi*. Liên, anh dũng hi sinh tại trận, thọ 16 tuổi.

***

Khi Liên hồi sinh, cô thấy mình đang nằm trong bệnh xá, bên cạnh cô còn có một tên tóc tết đang ló đầu nhìn cô như sinh vật lạ:

-Vũ, cậu tỉnh rồi!

Xin nói thêm, Trần Hoàng Vũ là tên giả mà Liên lấy để vào đây.

-À, Ừm, tôi không sao

Không sao...mới lạ đấy

-Cậu có thật không sao không? Cậu đã nằm đây 3 ngày rồi đấy

Liên thực sự muốn đập mặt xuống đất hay đâm đầu vào cột ngay lập tức. Vì sao? Vì mất có một ít máu (mũi) mà cô lại nằm đây những 3 ngày. 3 NGÀY đó. Trời ơi là trời, Liên cô bị bánh bèo mất rồi! Bọn em với cả bạn học cô mà biết chắc cười cô thối mũi mất.

-Tôi thực sự...thực sự không sao mà!

Liên vừa nói vừa ngước nhìn, chợt, cô bắt gặp khuôn mặt của Hyung Soo ở khoảng cách sát sàn sạt. Lúc nãy khi thấy Liên ôm đầu, Hyung Soo lo cô bị làm sao nên tiến lại gần, thành ra bây giờ (mặt) hai người cách nhau một khoảng bằng 2 cm. Mặt Liên đỏ bừng...cô bỗng nhớ đến chuyện tối qua

-Vũ, mặt cậu đỏ quá!

Hyung Soo kêu lên, ám trán của mình vào trán "cậu" bạn với khuôn mặt khó hiểu

-Ơ, không sốt mà

-Biến ra

Giọng Liên lí nhí, gương mặt cô bây giờ không khác gì quả cà chua, đầu óc thì đang quay không ngừng

-Hửm?

Hyung Soo lại một lần nữa đưa đầu vào gần cậu bạn để nghe rõ hơn và

-BIẾN RA NGAY CHO TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Cậu thanh niên tội nghiệp lần thứ 2 bị ăn đánh vô cớ từ ai đó, ngơ ngác không hiểu mình vừa làm gì.

***

Nằm thêm một ngày nữa, cuối cùng Liên cũng hạ quyết tâm chui ra khỏi cái bệnh xá chật chội này. Khốn nạn, mấy ngày nay không biết tân binh bọn họ làm cái quái gì mà vô đây nhiều thế không biết được, cái bệnh xá nó sắp giống như kế hoạch hóa đô thị đến nơi rồi. Bệnh nhân nhiều thì dẫn đến tình trạng các cán cán bộ y tế vênh váo lên mặt. Chậc chậc, vừa chật vừa hôi, vừa nghe mấy mụ y tá lắm mồm lải nhải cả ngày, đúng là hết chịu nổi! Chậc chậc, đành phải quấn gói mà chuồn vậy!

Vừa ra khỏi bệnh xá, điều đầu tiên mà Liên cảm nhận là tình yêu vô bờ bến dành cho mẹ thiên nhiên của mình đang tăng theo cấp số nhân, đến độ Liên chỉ muốn úp mặt xuống mà trao cho mẹ một cái hôn thật nồng nhiệt. Và Liên đã làm thật. Và hai anh lính đi qua đã nhìn cô bằng đôi mắt kì thị:

-Anh ơi, thằng nhóc này bị sao vậy?

Anh lính trông có vẻ giống nữ giả trang nam ôm tay anh lính cao to, hỏi. Eo! Cái giọng y như công công ấy

-Chắc nó bị thần kinh đấy em! Kệ bome nó đi

Song, hai anh lính quay đầu bỏ đi thẳng. Liên đứng đó, với khuôn mặt y như vừa bị táo bón, miệng lảm nhảm chửi. Cơm mẹ nấu, thần kinh cái gì? Có tụi bay thần kinh, cả nhà cả cửa tụi bay thần kinh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net