CHAP 14: Sự yêu thương sâu bên trong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..... Rồi tiếp tục nha mấy bạn iu dấu!
.
.
.
Sau 2 ngày rèn luyện nền nếp cùng với anh Japan, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi kiếp học sinh khốn hơn cả khổ ấy... Nhìn anh ấy như vậy chứ thuyết giáo như mẹ đẻ...
May mắn thay hôm nay tôi sẽ được đi chơi cùng tất cả mọi người! Nơi đi đó chính là......nhà chị Vina.... Hu hu... Không cho con nghỉ tí hả mấy má? Con chưa đủ mệt sao? Tha cho con please!
-Taiwan! Vào nhà đi!
Tôi khóc ròng, lí nhí trả lời trong đau đớn tuyệt vọng:
- Vâng.....
Và rồi cả anh China và anh Japan cũng đều dắt nhau vào cùng tôi nghe chị Vina giảng dạy... Có vẻ lần này là dạy về chiến đấu trong chiến tranh và dùng mái chèo. Tôi biết chị ấy rất dũng cảm mà.
------  một lúc lâu ------- giờ nghỉ-----
Anh Japan thì ngồi đọc Manga, anh China thì ngồi ăn cơm 🍚. Còn tôi thì hiện đang đeo một cái tai nghe nghe nhạc, trên tay là một quyển sổ ghi chép nhỏ còn mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ... Thật ra cũng chả học cái gì mới mẻ lắm. Chỉ học toàn mấy thứ linh ta linh tinh gì đấy thôi.( Tui hông nghe nên hông biết)...
Rồi vì thấy mọi người đang chán nản nên chỉ quyết định đưa mọi người đi chơi để thay đổi không khí tí. Đang đi tôi gặp một anh chàng có vẻ to cao với mái tóc vàng với cặp kính đang gặm cái bánh Hamburger. Anh vẫy tay gọi tôi ra. Mọi người chả để ý nên tôi lén chạy ra chỗ ảnh mong được nhận một thứ gì đó để ăn đỡ bụng.
- Em quen họ à?
Anh hỏi một câu thật hay... Mà tại sao anh lại hỏi cậy nhỉ? Tôi cứ trả lời lấy lệ như anh Japan dạy.
Tui :"Vâng ạ!"
Anh ta:" Ừm. Vậy em có biết anh không? Anh cũng là người quen của họ này!"
Tui :"Không!"
Anh ta:" Tự giới thiệu anh là anh hùng của nhân loại với sức mạnh cường tráng. AMERICA !"
Tui:" Anh Mẽo ?"
America:" Ai dạy em cái biệt danh ngu ngốc này đấy hả?"
Tui:" Dạ... Chị Vina"
America:" Trời ơi Vietnam. Cô vẫn hận tôi đến thế ư? Tôi đã từng làm gì để cô đặt cho tôi cái biệt danh ngu xuẩn này hả???"
Ảnh ta lẩm bẩm nhưng nghe như rõ thoi. Thật sự anh ta quen mọi người sao? Thôi kệ! Mình thấy ảnh là người tốt nên cứ đi theo xem đi có sao. Nghĩ rồi tôi lon ton theo anh ta đi chơi tại khu vui chơi gần đấy.
Nhìn anh ta to xác là vậy chứ cũng chạy vào khu vui chơi chơi với tôi như một đứa con nít vậy. Đã vậy chả hiểu anh ta bao nhiêu cân nữa mà ảnh làm gãy luôn cái cầu trượt chỉ bằng một bước chân nhẹ... Thật là một người có tâm hồn trẻ trâu hơn cả anh China...
---------- đến tối ---------
A~~~ Chơi với anh America thật vui quá đi.... Ơ mà mọi người đâu hết rồi? Anh China đâu? Chị Vina đâu? Anh Japan đâu? Giờ đây chỉ còn mỗi tôi với cả con người xa lạ tôi chỉ biết mỗi cái tên là America này đi trên con phố vắng vẻ này... Tôi sợ hãi nhìn lên mặt của anh America rồi khóc nấc lên...
- Em làm sao vậy? Muốn về phải không?
- Hu hu.... Bắt đền anh... Em lạc mất rồi. Hu hu...
Nói rồi anh America nhấc bổng tôi lên, đặt tôi ngồi trên vai anh rồi đi tiếp. Công nhận là anh cũng khoẻ thật... Nhưng không biết anh có biết đường không mà lúc đưa mình đến tận nhà anh England, rồi còn đến nhà chị Seychelles, rồi lại đến nhà Canada, ...... Bây giờ tôi mới biết thế giới này rộng lớn thế nào.. nhưng vì đi quá nhiều và đã quá mệt nên tôi gục luôn trên vai của anh America.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Dậy đi! Dậy đi cô bé! Đến nhà em rồi này....
Tôi vươn vai ngồi dậy rồi nhìn thấy anh America ngay trước mặt như một con sư tử lớn.
Tôi:" Đến... Nhà em rồi à?"
America:" Ừm! Vào nhà nhanh đi kẻo mọi người lo lắng!"
Thì tại anh rủ rê tôi đi chơi linh tinh chứ ai mà còn trách? Nói như anh là anh hùng mới cứu xong mỹ nhân không bằng...
America:" Khoan đã! Trước hết em có thee nói cho tôi cái tên không?"
Tôi quay lại mỉm cười rồi vẫy tay với anh:
- Em là Taiwan! Cảm ơn anh đã giúp em nhé!
Và cái bóng to khoẻ cường tráng của anh dần biến mất trong những ánh đèn lập loè... Và rồi tôi chợt nhận ra: đây mới chỉ là cổng của Asian và tôi vẫn chưa nhớ nhà mọi người......
-TAIWAN!!!!
Có ai đang gọi mình thì phải? Vậy là tôi nhanh chóng quay ra. Ôi may quá! Mọi người đây rồi nhưng sao trông mọi người có vẻ mệt mỏi vậy? Mặt chị Vina thì lướt mướt mồ hôi. Anh China thì vừa hoảng hốt, vừa vui mừng nắm tay tôi lay nhanh không nói nên lời. Mặt anh Japan thì lo lắng tưởng chừng như sắp khóc đến nơi... Thật sự mọi người đã đi tìm mình từ sáng tới giờ sao? Mình đã làm họ đuối sức đến vậy sao?
  Thật là... Lúc đấy tôi cảm động không tài nào nói lên lời mà chạy ra chỗ mọi người ôm lấy mà khóc như mình là một nạn nhân...



















Và giờ lại đến phần của Wai thôi! Taiwan sẽ ngừng viết ở đây!



















Sau khi nghe rõ tình hình mọi chuyện, mọi người phạt cả America và Taiwan một cách tàn bạo và đáng sợ. Anh America ở tận Châu Mỹ mà cũng bị lôi cổ đi phạt mới đau..............

Thôi tạm biệt nha! Hẹn gặp lại lần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net