Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     (CHUYỆN CỦA VÀI NGÀY SAU ĐÓ)

Well, để tôi kể mọi người nghe về những diễn biến sau cuộc tái ngộ hoành tá tràng ấy. Sau khi chỉ tay vào mặt tên-hôn-phu-đáng-ghét nào đó mà hét lên, Alfred cũng cảm thấy xấu hổ. Vốn dĩ bản thân còn định xin lỗi người ta cho cách hành xử trẻ trâu của những thuở ấu thời, còn vẽ ra trong đầu biết bao câu xin lỗi chân thành nếu như cả hai có duyên gặp lại. Rồi bây giờ thì sao ? Đã tông vào người ta rồi, lại còn chỉ tay chỉ chân bảo người ta là quái vật sâu róm. Thật là mất mặt quá cậu anh hùng trẻ ạ. 

Tất nhiên sau cái chỉ tay và phụ hoạ hét lên của mình, Alfred đã chạy biến đâu mất trước sự bất ngờ của anh hôn phu nào đó, trước sự trố mắt và ngưỡng mộ của đồng bọn anh ta khi thấy anh ta có tuyệt chiêu tốc biến hệt như phim viễn tưởng. 

Giờ đây Alfred đang ôm mặt mà khóc ròng, cho cái sự duyên dáng hết phần người khác của mình. Lương tâm cảm thấy day dứt, rối bời vì một hành động lỗ mãng. Cu cậu đây lại tiếp tục sở hữu một đêm trằn trọc, với sự ăn năn ân hận và những kế hoạch đưa ra lời xin lỗi không còn là về cái thuở khi xưa nữa, mà còn là cái lỗi cậu gây nên sau lần tái ngộ.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học reo lên không dứt, Alfred đã vội chạy đến hành lang lớn, với hi vọng được gặp lại cố nhân mà nghiêm túc nói lên lời xin lỗi. Trời quả thật không phụ lòng người, sau hơn 1 tiếng đồng hồ đứng tê cả chân, đầu óc đang rối bời chọn giữa đi về với ở lại, cố nhân hôm nào đã xuất hiện, với bộ dáng thảnh thơi đến vô cùng. 

Gặp mặt- cười cười- đến tiệm cà phê gần trường để nói lên nỗi lòng với một lời xin lỗi chân thành hết sức có thể, cuối cùng Alfred cũng đã nhận lấy sự thành công. May cho cậu cố nhân cũng khá là dễ tính, tuy là vẫn bản tính vẫn xấu xa như cũ, dù đôi lần anh ta cũng cắt ngang bài diễn văn dài lê thê của Al để buông ra vài câu móc mỉa. Và nó khiến Alfred cảm thấy khá tức giận và tụt hứng khi bị cắt ngang, nhưng với tâm lý tội lỗi đè nặng, với khi nhìn thấy nụ cười từ gương mặt hết sức điển trai của anh ta. Alfred lại bỏ qua hết những gì bực tức và tiếp tục bài diễn văn của mình để được sự tha thứ. Alfred cảm thấy rất vui khi đã được xoá bỏ hết tâm lý tội lỗi gây ra trong quá khứ. Tuy nhiên, hình như có cái gì sai sai ấy nhỉ ? 

Sau buổi gặp mặt ấy, Alfred cuối cùng cũng nhớ ra việc hỏi tên người ta sau bao ngày gọi người ta bằng cái tên lông mày sâu róm, và người ta tên là Arthur Kirkland, là Arthur Kirkland, phải nhớ thiệt là kĩ đó nha, chứ không phải là quái vật sâu róm đâu đâu nhé. 

Mối quan hệ từ thù - địch, sang bạn bè bình thường của hai người dần tiến triển. Sau những câu chào khi gặp gỡ nhau trong trường, sang đến ngoài trường, hai người bắt đầu xin số của nhau để tiện bề liên lạc. Mọi việc càng trở nên khắng khít khi Arthur cùng cậu tâm sự và chia sẻ những điều vụn vặt họ thường gặp trong cuộc sống. Và đặc biệt khi Arthur đã ở bên cậu, chia sớt nỗi buồn khi Alfred bị bồ đá. Dần dần, chàng trai trẻ Alfred F.Jones càng cảm thấy không thể nào sống thiếu Arthur được, giống như mấy bộ phim tình cảm sướt mướt suốt ngày được chiếu đi chiếu lại trên TV. Lắm lúc, cậu muốn đứng trước mặt Arthur Kirkland mà nói rằng: "Em thích anh nhiều lắm, liệu chúng ta có thể bắt đầu xây dựng một mối quan hệ mới đặc biệt hơn so với cái tình bạn thông thường không ?". Nhưng tâm trí cậu lại giằng xé kịch liệt, cậu vẫn nhớ ngày hôm đấy, cái ngày mà Eliza dẫn tay Arthur đến mà giới thiệu là hôn phu của cô ấy, mà nếu bây giờ cậu nói câu ấy, không những cậu đang tự tay phá nát cái tình bạn cậu đang xây dựng với anh, mà còn có khi cậu còn không dám gặp Elizaveta khi cô về nước. Và cái suy nghĩ ấy cứ dằn vặt và xâu xé tâm can cậu, khi cậu dạo bước cùng Arthur Kirkland. 

Cái suy nghĩ của Alfred quả thật linh thiêng khi nghĩ gì là chuyện đó y như rằng sẽ xảy ra. Khi cậu muốn xin lỗi Arthur Kirland thì cậu đã gặp anh ngay ngày hôm sau. Cũng như cái việc cậu sợ gặp mặt Eliza thì ngay lập tức Eliza đã trở về nước để thăm gia đình sau nhiều năm du học. 

Bạn bè cũ về nước thì sao lại không gặp mặt ? Dù cậu đã chuyển nhà sang vùng nội thành, hay có một số người cũng mất liên lạc với bạn cũ thì hay thay, Roderich Edelstein- một thanh niên trong đám bạn cũ thuở nhỏ của cậu vừa khéo vẫn giữ liên lạc với Eliza, đã vội liên lạc với đám bạn cũ và sắp xếp một ngày họp mặt. 

Eliza cũng không thay đổi nhiều lắm, nếu có khác thì có chăng cô đã ra vóc dáng của một người thiếu nữ, và xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Cuộc họp mặt rất ư là vui vẻ, vì là bạn cũ lâu ngày không gặp mặt, tuy ban đầu không khí có hơi gượng gạo, nhưng cũng nhờ Mathias mở đầu, kéo theo cuộc chém gió vui nhộn diễn ra đằng sau nên cuộc hội tụ thành công mỹ mãn. 

Chỉ có mỗi Alfred thì khá là gượng gạo, tuy cậu cũng tham gia vào hội chém gió thành bão, nhưng đôi khi cậu cũng né tránh ánh mắt của Eliza và khiến cô lưu tâm về điều đó. 

Trời đổ về chiều, mọi người cũng dần ra về. Khi Alfred sắp sửa dọn đi thì bất chợt cậu bị níu lại bởi cô nàng, và cô đã hỏi cậu: "Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không ?".

Alfred cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào cho phải, cảm giác tội lỗi cứ quấn riết lấy cậu không buông khi cậu cố mấp máy nói hết tất cả tình cảm của cậu dành cho hôn phu của cô. Nhưng kết lại, cậu thà nói tất cả, nói hết những nỗi lòng cho cô ấy biết, còn hơn cứ giấu riết trong lòng như vậy, chẳng khác nào cậu đang lừa dối cô, cũng như lừa dối bản thân mình. Thôi thà cứ nói, để cô xỉ vả cậu luôn cho rồi, để cậu đủ can đảm buông bỏ đi những tình cảm không nên có ấy, để cho giống với một anh hùng, một anh hùng mà cậu tự phong từ nhỏ, và anh hùng phải là một người quang minh chính trực. 

Eliza bắt đầu từ ngạc nhiên, bất ngờ, xong cô nàng mới bắt đầu trò chuyện sau khi nghe hết lịch sử tình cảm từ Alfred:

_Ê này,  cậu biết anh Arthur là gì của tớ không ? 

_Biết, biết đó là hôn phu của cậu, cho nên tớ mới nói lên những điều này. Mong cậu tha thứ, tớ sẽ vứt bỏ hết những tình cảm này, cậu yên tâm đi. Tớ chúc cậu hạnh phúc, vì tớ biết Arthur là một người rất tốt,  anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho cậu.

_......

_Xin lỗi cậu... Nhưng ngày xưa là tớ đùa đấy, Arthur thật sự là anh họ của tớ.... và tớ không có muốn chơi luận loan đâu Alfred à.....

_........

_Nếu cậu muốn quen anh ấy, thì cứ bày tỏ đi, tớ ủng hộ hết mình luôn hí hí =))))

Câu nói của Eliza nhưng một mặt trời chân lý, chói bừng qua tim của chàng trai đang sầu đau vì tình. Cậu mở to mắt, nhìn Eliza đang ngồi trước mặt cậu, vội mấp máy lời cảm ơn, rồi chạy biến đi tìm Arthur để có thể bày tỏ nỗi lòng mà cậu chôn dấu bao lâu nay, để lại sau lưng ánh mắt nguy hiểm tràn ngập ý cười của Eliza nhìn theo. 

Và cũng như tất cả mọi câu chuyện cổ tích trên thế giới, các nhân vật chính đều có được hạnh phúc thật sự và mãi mãi cho riêng mình. Chỉ có khác là nàng công chúa không kết hôn cùng chàng kỵ sĩ anh hùng Alfred F.Jones, mà là cô đã có bến bờ hạnh phúc cho riêng mình là chàng hoàng tử Roderich ở nước láng giềng. Và chàng kỵ sĩ ấy đã có một cái kết hạnh phúc thật là ba trấm với tên "quái vật sâu róm đã-từng-thực-hiện-âm-mưu-ép-cưới-công-chúa-Eliza" Arthur Kirkland.

Quả thật là một cái kết viên mãn. 

The end.

_______________________________________________________

(Những ai hi vọng một cái kết vô cùng nghiêm túc như ở trên thì xin hãy skip qua phần này. Đã cảnh báo trước)

Tối ngày hôm đó lúc 7.00 PM

_Hê lô Kiku, tui có tin này hay lắm nè muốn nghe không ?

_Tin gì, tin của cô với Roderich đang mặn nồng ấy hả ? Thế thì tui không cần nghe đâu nhé.

_Bậy rồi cưng, anh họ của chị là Arthur Kirland chủ tịch hội học sinh trường cưng ấy, đang chuẩn bị trong-một-mối-quan-hệ đặc biệt với thành viên câu lạc bộ bóng rổ Alfred F.Jones!!

_Nà ní ? Tin chắc chắn không ?

_Yên tâm đi, tin chắc chắn, tui mới nói chuyện với Alfred xong. Alfred có tình cảm thầm kín với anh họ tui đấy nhé - Eliza cười to.

_Quả không uổng công tui nghi ngờ và ship bao ngày, thế còn anh cô thì sao ? Lỡ anh cô không thích cậu ta thì sao ?

_Yên tâm đi, thích lắm ó, tại ngày nào cũng nhắn tin với tui, mà toàn kể về Alfred không à, lâu lâu nghe mệt dễ sợ.

_.....

_Tôi sẽ đi vẽ doujinshi đây, bye.

_Ê, ê vẽ xong tui phải là người xem đầu tiên đó nhé.

_Ok con dê bê đê, sau bao ngày lặng lẽ ship, cuối cùng tôi cũng đó một thông tin chính thức, con tim háo hức quá Elly ơi.

_Ừa ừa vẽ đi để tui chạy qua báo Mei nghe tin sốt dẻo này.

À và thế là một fanclub hủ nam hủ nữ cùng ship cặp đôi này đã ra đời và phát triển ngày càng hùng mạnh, vì biết sao được ? Ngày tháng ở Đại học của cả hai còn là ngày rộng tháng dài mà haha.

_____________________________________

Xin chào tất cả mọi người, lời đầu tiên rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho oneshot đầu tiên của Táo. Lúc đầu mình không có ý định sẽ viết tiếp phần ngoại truyện này, nhưng mà thật sự bản thân mình cũng cần có một lời giải đáp về mối quan hệ giữa Arthur và Eliza nên mình đã cho ra đời phần ngoại truyện này trong một giây phút hất cùn quá nhiều. Nên có thể giọng văn có thể hơi nhảm nhí và khá là high, hi vọng mọi người bỏ qua =))))))

Hơn hết, cảm ơn mọi người đã đọc đến những dòng cuối cùng này. Enjoy~ \OvO/






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net