Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp kết thúc, các quốc gia đạt được nhiều thỏa thuận cần thiết để xúc tiến công việc. Vietnam vui mừng, cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhà nước của mình giao phó. Sau công việc, thì một bữa ăn ngon cùng giấc ngủ đủ là không gì bằng. 

Cô nhanh chóng thu dọn tài liệu của mình, đóng lại cẩn thận và sắp xếp vào chiếc vali xách kèm, chuẩn bị về lại đại sứ quán Việt Nam, có lẽ nên bảo nhà bếp làm cho cô một tô phở, nhỉ? Dù nguyên liệu để làm món này ở Nhật không đầy đủ như ở Việt Nam. Mà... hình như cô quên điều gì đó. 

- Vietnam!

- Eh! Ah! Russia! Anh khỏe rồi chứ?

Cô quay sang nhìn thấy anh, có vẻ như anh đỡ hơn, nhưng chưa khỏi hẳn. Russia cười, đáp...

- Tôi chưa đỡ hẳn, nhưng cám ơn cô vì ban nãy nha.

- Không có gì. À, phải rồi, khi sốt thì anh nên ăn cái gì đó nóng cho ấm bụng, sau đó mới uống thuốc nhé. Để bụng rỗng mà uống thì không tốt đâu.

- Tôi biết mà, cám ơn Vietnam. 

- Đừng uống thuốc bằng Vodka. 

Russia cười khúc khích. Anh nổi tiếng với tình yêu to lớn dành cho rượu Vodka, nhưng không đến mức uống thuốc với nó đâu. Bỗng, China cùng Hong Kong vỗ vai Vietnam từ đằng sau, họ đồng thời chào Russia. 

...

China: "Vietnam, ban nãy em đi muộn, đã có chuyện gì thế aru? Còn Russia nữa, ban nãy tôi cũng thấy cậu cùng đến trễ."

Vietnam: "E-em vô tình ngủ gật trên tàu, nên đi quá trạm, sau đó thì gặp Russia"

Russia: "Yeah, tôi cũng đến trễ vì người không khỏe, nhưng buổi họp thành công tốt đẹp, vậy là được rồi ah!"

China gật gù miễn cưỡng. Thực chất thì anh ta không thích thú lắm với kết quả đạt được, nhưng lợi ích thu về vẫn được bảo toàn vừa đủ. Với lại...

China: "Vietnam! Anh lo cho em lắm, vì trễ giờ không giống em chút nào, bữa sau chúng ta cùng đi."

Vietnam: "Em tự lo được! Không-cần-anh."

Nhấn mạnh từng từ, cô khiến China ngớ cả người, 2 mắt anh chàng dàn dụa suối nước. 

- EM KHÔNG CẦN ANH NỮA SAO?!

- CÁI ĐÓ KHÔNG LIÊN QUAN!

Russia và Hong Kong nhìn họ ngao ngán, cả Japan đứng từ xa, dù cậu không nghe rõ họ nói gì, nhưng biết tính anh China và chị Vietnam của mình, thì cậu đoán ra được, và thở dài. China rất thích Vietnam, ai cũng biết chuyện đó. Riêng Russia còn tự hỏi liệu cái thích của China dành cho cô ấy có giống với Belarus dành cho anh không... 

"Kết hôn đi! Kết hôn đi!"

Hong Kong: "Anh ổn chứ, Russia, trông anh không khỏe?

Russia: "Tôi đúng là không khỏe, chỉ là... đang nhớ lại Belarus..."

- Oniichan, anh vừa gọi em à?

Lúc này, cả China, Vietnam, Hong Kong đều có 1 cục mồ hôi to chảng ở ngay đầu. À, họ không sợ Belarus sẽ làm gì mình, mà là vì, Russia là bạn của họ, cho nên... nhìn anh ta đang chảy mồ hôi như suối, mặt trắng bệch vì sợ, lạy chúa tôi, trông thấy mà thương kinh khủng.

Mỹ và các nước Châu Âu không biết được Russia sợ Belarus. Họ còn nghĩ, anh chàng xứ bạch dương chẳng sợ ai. Tuy nhiên, chỉ có những ai quen thân với anh mới biết, như Lithuania, Latvia, Ukraine, và cả China cùng Vietnam. 

- Oniichan, chúng ta cùng về nhé, em điện về đại sứ quán của em rồi, em sẽ ở cùng anh đêm nay. 

Tự dưng trong đầu Vietnam văng vẳng giai điệu 1 bài hát trẻ quen thuộc ở quê hương cô

<< Đừng xa em đêm nay, ba má em đang ngủ say, đừng xa em đêm nay đêm quá dàiiiii...>>

China nhìn Vietnam có vẻ đang nín cười, oh come on, đừng cười trước sự đau khổ của bạn bè chứ, để cậu ta đi khuất đã, vì China cũng đang ráng nín cười đây, anh biết cô đang nghĩ gì, họ đã ở với nhau đủ lâu. 

- K-không, a-anh... anh bận rồi... anh sẽ không quan về đại sứ quan bây giờ đâu!

Russia xanh mặt, nhưng đang ở chốn đông người, anh không thể làm cái việc xấu hổ là hét lên như gái 12 gặp gián bay, và bỏ chạy vô toilet nam đóng cửa khóc được. Vị thế của 1 cường quốc không cho phép anh làm vậy. Phải mạnh mẽ lên... nhưng, giải pháp, anh cần giải pháp để thoát khỏi chuyện này. 

Còn Vietnam thì chau mày, cô biết anh không khỏe, nhưng không về nghỉ ngơi thì đi đâu? Không ổn chút nào.

- Anh tính đi đâu, em theo đó! /Belarus tuyên bố.

LÀM ƠN ĐỪNG MÀ

Russia gào thét trong lòng, quan sát những người ở gần mình, né đi ánh nhìn mãnh liệt của cô em gái, urg... what to do?

- Ah... anh có hẹn Vietnam đi ăn... ăn... ăn cái gì đó rồi, nên- nên anh không thể thất hứa... 

Trong tích tắc, người đàn ông to lớn đó nắm tay cô gái tóc đen, chạy biến. 

China, Belarus ngẩn người. Hong Kong cũng bất ngờ, một số quốc gia khác tình cờ thấy Russia cầm tay Vietnam chạy, đều đặt câu hỏi tương tự.   

China: CÁI GÌ VẬY CHỨ!? RUSSIA, AI CHO CẬU DÙNG V-VỢ- (Hong Kong liếc xéo China với ánh mắt anh-vừa-nói-cái-củ-cải-gì-thế) ... À KHÔNG! SAO CẬU DÙNG EM GÁI TÔI LÀM LÁ CHẮN?!

Belarus phóng theo như tàu con thoi, đôi mắt đáng sợ đó làm lạnh gáy bất kì ai nhìn thấy, sự ghen tuông đang dồn lên não và chân của cô. China nói với Hong Kong: "Anh phải đi cứu Vietnam đây! Em lo chuyện ở đây dùm anh." 

Hong Kong gật đầu, dù trong thâm tâm cậu nghĩ 

Chị Vietnam từng oánh cho anh bờm đầu, đập cả Mongolia, đạp bay Pháp và tát Mỹ sml, anh lo cái gì vậy? . Nhưng thôi kệ ổng. Cơ mà... ổng thích chị ấy đến vậy, sao giờ vẫn chưa tỏ tình? Cậu tự hỏi.

Trong lúc đó, Japan khổ sở... ĐỪNG CÓ CHẠY NHƯ THẾ Ở HÀNH LANG!!! 
Hét lên trong vô vọng. Thương. 

America nhìn thấy Russia cũng tò mò muốn biết anh ta định làm gì, dù gì Russia cũng là đối thủ của cậu mà- wait a minute, is that Belarus? And China? What's going on?

Pháp: Tôi cảm thấy đang có phim truyền hình Hàn Quốc dài tập đâu đây.

Hàn Quốc: Anh vừa nói gì tôi cơ? /Bất ngờ xuất hiện

Pháp: Không có gì, nhưng có vẻ đại gia đình Châu Á của cậu đang có chuyện vuiiii... 
Anh chàng Bonjour cười bí hiểm, riêng những chuyện này thì Big brother đây nhạy lắm nhé. Để xem hahaha... 

===========================================

Sau 20 phút chạy như chạy lũ, Russia biết nếu cứ 1 đường thẳng, thì Belarus sẽ đuổi kịp anh, không ổn chút nào. Nhanh như thoắt, hoặc không muốn nói là quá nhanh cho 1 người còn đang bị ốm, Russia kéo Vietnam vào một tiệm... bán đồ thời trang nữ. 

Vietnam thở hồng hộc, tự hỏi Russia có thật sự bị ốm không? Anh ta chạy nhanh quá, hay đây là sức mạnh của nỗi sợ hãi? Ủa, chúng ta vào đây làm gì?

Cô nhìn cửa hàng thời trang nữ trước mặt. Nhân viên bước ra chào
"Hai anh chị cần tìm gì ạ?"

Russia: "Ah, cô ấy cần một bộ váy cho buổi hẹn sắp tới, xin hãy..."
Vietnam: "Kh-khoan đã nào, tôi đâu có...". Mà ý của anh là buổi hẹn gì? Sao tôi chưa nghe nói đến? 

Russia lập tức đặt 1 ngón tay lên miệng cô "Suỵt! Chúng ta vào đây trốn! Làm ơn đi."

Ý anh là làm ơn diễn sâu để anh trốn Belarus đó hả? Thôi được rồi, đã thế tôi lấy bộ đắt nhất cho anh trả hết tiền trong thẻ luôn! 

Vietnam thở dài, gật đầu, cô nhanh chóng kéo tay anh đi vào sâu bên trong cửa tiệm, vì dáng người to lớn nên khi Vietnam chui vào trong những dãy quần áo, lựa đồ, Russia phải cúi xuống ngồi, để tránh cho Belarus tìm ra được anh từ bên ngoài. 

- Cám ơn cô, Vietnam. Xi-xin lỗi vì đã khiến cô phải...

- Không sao, tôi sẽ lấy bộ đắt nhất đó nhé.

- Ah ah, không sao đâu, cứ thoải mái đi. Trốn được Belarus thì cái này đâu là gì ~da.
Anh cười trở lại, trông đáng yêu cực. Vietnam cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Ah come on, có lẽ cô đang vui vì được tặng đồ đẹp thôi!

Những cô bán hàng trong tiệm đi qua đi lại, liếc nhìn họ, hay nói đúng hơn là nhìn Russia, không thể phủ nhận, anh rất ưa nhìn. Không phải lúc nào cũng thấy được một người đẹp trai, còn dắt bạn gái đi mua đồ... KHOAN! Mình không phải là bạn gái của Russia, mình đang nghĩ cái gì thế nàY.

- Vietnam, cô không sao chứ? Đừng đập đầu vào cái móc áo như thế.

- A-Ah ah, xin lỗi, tôi đang nghĩ lung tung thôi! /Đỏ mặt 

- Có vẻ như chúng ta trốn được Belarus rồi. Tôi cũng đã phải tắt điện thoại di động, kẻo em ấy định vị ra được tôi thì chết mất. .
Russia thở dài 

- Tình cảm dạt dào của cô ấy dành cho anh khiến tôi bất ngờ lắm đấy.

- Tôi ổn với việc được em ấy yêu quý mình, tôi rất vui, khi biết có người yêu mình, Vietnam. Nhưng... chui vào giường, đập cửa, phá khóa, cào cửa, ném bàn, ném ghế, cầm dao... 

Người anh run rẩy, mặt tái xanh, miệng kể ra từng chi tiết cũng khiến cô rợn người.

- Đ-đó không phải là thứ tình yêu mà tôi muốn... tôi không muốn bị ép buộc như thế, như thể, nếu tôi không làm thì sẽ bị trừng phạt nặng nề vậy. Tôi không muốn!!! C-chưa kể, Belarus là em gái.

- Tôi hiểu rồi, Russia. Được rồi...
Vietnam cúi xuống vỗ vai anh.  "Nhưng mà anh không thể nói chuyện cho ra nhẽ với em ấy sao?"

- Tôi đã cố gắng. Nhưng... em ấy ném vào mặt tôi bản đăng ký kết hôn, sau đó buộc tôi kí nó hoặc ẻm sẽ... phá nhà... 

- Hahaha... Nếu anh mà có người yêu thì không biết chuyện còn có thể tồi tệ đến thế nào nữa nhỉ?  

Anh nhìn cô, cô nhìn anh. 4 mắt nhìn nhau trong nửa phút, hình như gì đó...

- QUÊN ĐIỀU TÔI NÓI ĐI!

Vietnam đứng phắt dậy với khuôn mặt đỏ ửng giống với Russia, cô liền đi ra chỗ tính tiền, việc lựa váy cũng đã xong, Vietnam chọn một chiếc váy màu trắng có hoa văn cổ điển màu đen trên viền ngực tạo cảm giác sang trọng, thanh tú đến lạ. Russia tự hỏi nếu cô mặc lên sẽ trông như thế nào...

- K-khoan đã, Vietnam, chưa thử đồ mà? Nếu không thử làm sao biết liệu nó có vừa với mình hay không. 

- Ah... v-vậy th-thì anh ch-chờ tôi một chút! 

5 phút sau, Vietnam bước ra cùng với bộ váy vừa vặn. Anh ngẩn người nhìn cô, vô thức nói... 

- Vietnam, chủ nhật này, em rảnh không?

- Hả? Đương nhiên là không. Tôi phải về nước rồi.

Russia quyết định che khuôn mặt đỏ của mình bằng cách đập mặt vào tường.

- Anh nên về đại sự quán nghỉ ngơi đi Russia. Trông anh không khỏe chút nào, à, bộ váy này mặc rất vừa vặn, anh thấy thế nào?
- Rất đẹp.

Anh cười, thôi thì ít ra, Russia thầm nghĩ rằng chỉ mình anh được thấy cô lúc này, cũng đủ rồi nhỉ? Chết tiệt, tim anh đập nhanh quá, nó lại rơi ra mất

- Vậy sao, cám ơn anh nhé. Tôi sẽ lấy bộ này.  

Vietnam cười khúc khích, đi vào lại phòng thay đồ, rồi cùng Russia ra quầy thanh toán. 

- VIETNAM!!!

China đi vào trong cửa hàng đúng lúc đó. Chàng trai người Trung Quốc chạy tới kéo cô vào lòng, làm cô đánh rơi chiếc váy xuống đất, may mà Russia chụp kịp. Cô gái ở quầy tính tiền nhìn họ với ánh mắt phỏng đoán... Gì-đây? Đánh-ghen-à? 

- Russia, cậu đừng có tùy tiện kéo Vietnam đi như thế, có biết tôi tìm cô ấy mệt đến thế nào không? Còn Belarus không tìm thấy được cậu nên đã đi thẳng về đại sứ quán Nga chờ rồi đấy.

- TRỜI! VẬY THÌ LÀM SAO MÀ TÔI DÁM VỀ CƠ CHỨ! 

- Anh China, em đi với Russia có sao đâu chứ, ảnh còn mua tặng em 1 cái váy này!

- Vì điều gì chứ? /China liếc xéo Russia. 

Uh oh... 

- Tôi chỉ muốn...
Russia cố nghĩ 1 lời thanh minh

- Vì em muốn, ok?! Russia chỉ đang lịch sự với em thôi! Anh nhiều chuyện quá đấy China! 

- Nếu em muốn thì anh mua cho em cả tủ được mà?

- Nhưng em chỉ muốn được Russia mua tặng. Anh hiểu chưa?

Sự tĩnh lặng ngập tràn khắp cửa hàng, cả cô thu ngân cũng làm khuôn mặt Ohmygod. China hiểu, Russia hiểu, chỉ Vietnam không hiểu, cô nghĩ đơn giản mình đang bảo vệ Russia thôi. 

- Chị! Gói cái váy này cho em, Russia, anh thanh toán chưa?

- Ah... đây, thanh toán bằng thẻ giúp tôi nhé.

- Cám ơn anh nhiều. Bữa nào ghé qua bên tôi nhé, tôi sẽ mời anh ăn Phở.

- Cám ơn da. 

- Được rồi.
Vietnam quay sang gằn giọng với China, người vẫn đang bị shock vì lời tuyên bố ban nãy của Vietnam. Anh chưa muốn tin là mình vừa nghe chúng. Không cần chờ ông già hơn 4000 tuổi hoàn hồn, cô kéo China đi ra khỏi cửa hàng.

- Tạm biệt Russia, cẩn thận nhé, nghỉ ngơi uống thuốc cho đàng hoàng. 

- T-tạm biệt, Vietnam... ah... tạm biệt cậu China. 

2 người kia khuất bóng, chỉ còn mình anh trong cửa hàng. Nhanh chóng, Russia rời khỏi đó.

- Hắt xì.

Bệnh cảm cúm hình như vừa quay lại rồi. Giờ thì anh nên quay về lại đại sứ quán, nhưng Belarus đang còn ở đó... aida. Tránh né ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh khi thấy người nước ngoài, Russia lấy điện thoại ra nép vào 1 con hẻm gần đó, gọi cho Belarus. Anh muốn thử nói chuyện với em ấy lần nữa xem sao... trời, 30 cuộc gọi lỡ, 10 tin nhắn của Belarus, thật đấy à?

*Ấn call*  
...

- Oniichan, anh đang ở đâu? 
Belarus nhanh chóng nhấc máy 

- Anh sẽ về đại sứ quán Nga bây giờ.

- Em đang ở đây chờ anh đây.

- Không được đòi hỏi chuyện cưới nhau nữa, được chứ? Anh đang rất mệt, Belarus.

<Flashback>
Vietnam: Nhưng mà anh không thể nói chuyện cho ra nhẽ với em ấy sao?
<End flashback>

Russia muốn thử. Vượt qua nỗi sợ hãi nào, dù gì anh cũng là 1 cường quốc được mọi người dè chừng mà. 

- Được. Mau về đây ngay! Nếu anh mệt thì đừng đi lung tung như thế!!!

Ồ, thành công thật kìa.

- Vậy anh về. Anh cần 1 giấc ngủ dài, em cũng quay về đại sự quán Belarus đi.

- Khi nào thấy anh thì em sẽ về.

- Đư-được rồi... 

Họ cúp máy. Russia thở phào, nói chuyện rõ ràng với nhau quả thực rất ổn, nhỉ? Bắt nhanh 1 chiếc taxi, anh quay lại đại sứ quán, Belarus vừa thấy đã chạy tới ôm chặt anh lại, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

- Russia-niisan!

- Được rồi, anh phải... đi nghỉ ngơi đây. Em quay về chỗ của em đi nhé.

- Anh không cần em chăm sóc anh hay sao? 

- Anh ổn mà. Không sao đâu. EM GÁI bé bỏng của anh, quay lại đi nhé.

À, anh đang cố tình nhấn mạnh từng từ cần thiết để cô hiểu rằng, đối với anh, cô chỉ là em gái mà thôi. Cảm thấy điều này có hơi tàn nhẫn nhỉ? Nhưng, anh không tàn nhẫn thì cũng đâu có ai đối tốt với anh chứ...

Trừ 1 người mà anh nghĩ tới nhanh chóng... Aida, không hiểu sao bây giờ thèm ăn phở quá. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net