01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Anh Quân là một họa sĩ tài ba khá có tiếng trong nghề. Tranh của nó mang một vẻ hồn nhiên, mộc mạc nhưng kĩ thuật cũng chẳng kém gì ai.

Từ bé, Anh Quân đã sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm và niềm đam mê hội họa bất tận. Nhận thấy được điều đó, gia đình cũng thuộc dạng trâm anh thế phiệt nên đã gửi gắm nó vào một trường họa siêu cấp vip pro trong Sài Gòn.

Về sau này, nó đã là thủ khoa đầu vào của một trường đại học nghệ thuật nổi tiếng của London, Anh - Coeur. Khi tốt nghiệp đại học, tranh của Anh Quân cũng đã thu về một khoản kha khá nên nó quyết định tự lập và sống hẳn tại Anh, nơi nó mong muốn tìm được cho mình một Coeur chân thành để giúp gia đình nở mày nở mặt vì một nàng dâu tài giỏi, xinh đẹp người nước ngoài.

Gia đình nó sính ngoại vãi đái. Hôm gọi điện nào cũng giục nó dắt về một nàng dâu ngoại quốc tài sắc vẹn toàn cho gia đình có dịp phổng mũi nói chuyện với đám cấp dưới hay ba hoa với đám quan chức cấp trên. Riêng nó chỉ muốn tìm tình yêu đích thực, nó vốn chẳng ham hư vinh. Ngày ngày dạo trên phố xách theo túi họa cụ lỉnh kỉnh để vẽ vời với nó cũng đã quá ư hạnh phúc. Số tiền bán tranh cũng dư dả để yên ổn với cuộc sống hiện tại nên đầu óc nó lúc nào cũng bay bổng, lạc trôi như mây bay trên trời.

Vào một buổi trưa mùa đông giá rét, sau khi đống đơn chân dung được nó đem đến nhà của từng vị khách, Anh quân đã thu về một khoản cũng ra xơ ra múi nên quyết định thưởng Cho bản thân một bữa no say ở một quán rượu trong có vẻ thích mắt nó tình cờ thấy trên đường về nhà. 

"Chà, bữa nay ấm rồi đây."

Bước vào trong quán, không khí tập nập ấm cúng bao trùm. Ánh đèn vàng vọt cùng những bàn ghế gỗ tạo ra một không kiểu phong cách hoài cổ theo đúng cái cách người ta hay nghĩ về London. Bàn đã kín chỗ, nó nhìn ngó xung quanh một lúc rồi quyết định ra xin ngồi cùng với một cậu trai cũng là người châu Á như nó. 

"Hey bro, can I sit here? The table are all full."

"Of course."

Ngồi lân la hỏi chuyện một lúc, Anh Quân cũng đã biết anh này cũng từ Việt Nam sang đây làm việc, cũng là một họa sĩ như nó. Người tiền bối này là Hoàng Kim Long, lớn hơn nó 3 tuổi. Cách  anh nói chuyện cũng dễ thương, nhưng thứ khiến Anh Quân mê mẩn là nụ cười tỏa nắng đã làm nó xiêu lòng từ cái nhìn đầu tiên.

Sau bữa đó, cả hai giữ liên lạc suốt gần nửa năm trời nhưng chưa có dịp gặp lại. Sau mỗi cuộc điện thoại với Kim Long, lúc nào nó cũng như người mất hồn. Gặp ai cũng cười hề hề, lâu lâu khiến người ta khó chịu vô cùng với mấy câu nói vu vơ về những chuyện đâu đâu.

Hôm qua mưa gió bão bùng nó đâm dở dở ương ương, ngồi trên sofa nghịch mấy lọ màu mà óc lại treo ở quán ăn dạo nọ. Anh Quân thầm nghĩ "có khi nào mình tương tư ảnh hông ta?" rồi tự bốp đầu mình một phát. Ngố đéo chịu được. Dính vào tình yêu rồi còn có mấy ai bình thường đâu? Chắc nó có biết nhưng chưa ý thức được điều đó.

Sau khi tự đập vào đầu mình, nó bỗng thấy mình đẹp trai lạ kì nên lại lên mạng tìm mẫu vẽ cho đỡ buồn. Sau khi bức tranh hoàn thành, Anh Quân lại bắt đầu trò tự luyến, tấm tắc khen ngợi bức tranh mới một lúc thì trời cũng đã tạnh, cái tiết se se dìu dịu khiến nó lại muốn xuống phố.

"Heh, đi luôn cho nóng chứ. Biết đâu lại gặp anh Lou." 

Nó nghĩ thầm như thế rồi tự cười trước gương, lau tay lau chân rồi nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường bày ra khi nãy. Xong việc, nó vui vẻ khoác áo, choàng khăn, hí hửng nhảy chân sáo ra ngoài.
__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net