Câu chuyện thứ 3: Nấu ăn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rating: Không giới hạn

***

Thực ra chuyện Rin muốn học nấu ăn chỉ là chuyện ngẫu hứng nhất thời. Dù sao thì Rin cũng chỉ là một cô bé mười bảy tuổi, làm việc vẫn còn rất tùy hứng. Hôm nay cô ấy nói muốn học nấu ăn, nhưng nếu cảm thấy quá khó, ngày mai cô ấy có thể sẽ chuyển sang may vá. Tuổi trẻ là vậy, ham thích mãnh liệt bùng lên trong phút chốc và rồi tan biến cực nhanh.

Archer đã nghĩ như vậy.

Nhưng khi ấy, hắn đã nhất thời quên mất, Master của hắn là dạng người đã làm gì thì sẽ làm cho đến cùng.

Archer thở dài, đưa tay muốn lấy lại con dao bếp trong tay Rin:

-Hôm nay thế thôi, Rin. Cô đã cắt nát hết khoai tây rồi.

-Hết thì đi mua thôi. – Rin bướng bỉnh trả lời, đồng thời xoay người né tay của Archer, không để hắn lấy mất con dao.

Chàng cung thủ hít vào một hơi, rồi từ tốn nói tiếp:

-Được, cô có thể không tha cho đám khoai tây, nhưng hãy tha cho mấy ngón tay của cô, được chứ?

Giọng hắn vẫn đều đều, thờ ơ đến lạnh lùng, nhưng dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể che giấu được cái cau mày khi nhìn vào bàn tay trắng muốt của Rin lúc này lại chằng chịt những vết thương lớn nhỏ.

Rin ngừng tay, nhìn lại đôi bàn tay quấn đầy bang cá nhân của mình. Rồi cô nhún vai, lại tiếp tục tỉ mẫn gọt vỏ khoai tây như thể đó là chuyện gì đó quá nhỏ nhặt, không đáng cho cô bận tâm.

-Rin! – Lúc này Archer đã hơi cao giọng.

Archer cảm thấy tức giận.

Vì sao Master của hắn lại tự đày đọa mình như vậy? Thậm chí cô ấy còn không thèm nghĩ đến việc hắn lo cho cô đến thế nào!

– Không sao đâu Archer. – Rin cười nhẹ – Chừng này có là... A!

Rin kêu nhẹ một tiếng. Cô lại vừa cắt trúng ngón tay. Máu rỉ ra từ vết cắt, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt sàn được lát bằng đá của nhà Tousaka.

– Băng cá nhân, Archer, nhanh lên!! – Rin suýt xoa một chút rồi khẩn trương gọi Archer, bàn tay không bị thương của cô đưa về phía hắn, ngoắc ngoắc, ý bảo anh mau đưa cô một miếng băng cá nhân mới.

– Đã là lần thứ bảy rồi đấy, Master. – Archer lẩm bẩm, tiến lại gần cô.

Cô gái nhỏ này, quá cứng đầu.

– Lần thứ bảy thì liên quan gì ch... Anh làm cái gì đấy, Archer? – Rin kêu oai oái khi chàng cung thủ cầm lấy ngón tay đang chảy máu của cô, rồi ngậm lấy nó.

Đầu lưỡi của chàng cung thủ tóc bạc khẽ chạm vào vết thương của cô, liếm nhẹ. Máu của cô tiếp xúc với lưỡi của hắn rồi nhanh chóng tan ra, để lại trên thần kinh vị giác của hắn một hương vị ngọt ngào đến mê người. Phát hiện này khiến hắn hơi chấn động, cảm xúc con người mà hắn vốn nghĩ mình đã không còn nữa đột nhiên trỗi dậy, khiến tim hắn không tự chủ mà đập nhanh bất thường.

– Archer, bỏ ra! – Rin ra lệnh.

Nhưng Archer chỉ hơi cắn nhẹ vào ngón tay của cô, chữ « không » thoát ra từ khóe môi nhẹ tênh. Hắn cảm nhận được sự run rẩy của cô truyền đến thông qua nơi cô và hắn tiếp xúc. Hẳn là cô đang rất giận. Nhưng hắn sẽ không bỏ ra. Ít nhất là cho đến khi cô ngừng việc này lại.

Archer dùng thuật truyền âm nói cho Rin biết điều đó.

– Anh dám? – Rin quắc mắt nhìn hắn, đồng thời đưa tay còn đang tự do đánh mạnh vào ngực Archer.

Nhưng hắn chỉ đơn giản là đứng nguyên tại chỗ, không chút suy suyễn.

'Sao lại không?'

Hắn tiếp tục dùng thuật truyền âm nói với cô, khóe môi vẽ thành một nụ cười gian xảo.

Đáp lại hắn là ánh mắt tức tối của Rin.

Nhưng hắn vẫn vô sỉ mà giữ nguyên tư thế như vậy. Hắn là Archer EMIYA, hắn sẽ làm mọi việc để có thể đạt được mục đích.

Một lúc sau, Rin đành nhượng bộ.

– Được rồi, được rồi, tôi hứa sẽ tạm nghỉ, được chưa?

Hắn lập tức bỏ ngón tay của cô ta, liếm môi:

– Được.

– Anh là đồ vô sỉ, biến thái.

– Cảm ơn.

Rin 'hừ' một tiếng, rõ ràng đang rất bất mãn, nhưng lại không có cách nào đối phó với sự mặt dày của hắn. Nhận ra điều này khiến Archer vừa tức cười, vừa thương cảm cho Master của hắn. Nhưng đành chịu, chỉ cần là điều tốt cho cô, hắn chấp nhận làm những việc đáng xấu hổ nhất, dù cho có bị cô gọi là đồ biến thái, hắn cũng chấp nhận.

Nghĩ đến đây, Archer thầm thở dài.

Đối mặt với sự giận dỗi của cô, hắn chỉ đơn giản là giúp cô băng bó ngón tay vừa bị thương cho cẩn thận, như thể hắn không làm gì sai cả và chuyện vừa nãy cũng chưa hề xảy ra.

Đột nhiên, hắn lên tiếng :

– Rin, tôi hỏi một câu được chứ ?

– Sao ?

– Vì sao cô lại phải cố gắng học nấu ăn cấp tốc đến vậy ?

– Vì cuối tuần này tôi có một chuyến picnic, tôi muốn tự tay làm món ăn cho một người.

Archer dừng tay một chút, trong giọng nói có chút không vui:

– Ý cô là... hẹn hò?

– Ừm... – Câu trả lời của Rin rất nhẹ, như thể tất cả sự dịu dàng của cô đều dồn vào nó.

Không cần nhìn hắn cũng có thể đoán được gương mặt của cô đang như thế nào. Đột nhiên hắn cảm thấy miệng mình đắng chát. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nhếch mép cười:

– Hừm, thật là một tên xui xẻo.

– Anh nói gì chứ?! – Rin nhướng mày nhìn hắn. Ánh mắt đúng kiểu « anh mà dám nói tiếp nữa thì... ».

Nhưng hắn lại vờ như không hiểu ý tứ từ ánh mắt của cô. Archer vô tư nhún vai :

– Thì như tôi đã nói đấy, bị một cô gái khó chiều như cô để ý, hắn đúng là xui xẻo.

– Anh... – Mặt Rin đỏ gay vì tức giận, đến độ khóe mắt cũng có chút hồng hồng.

Archer hơi lùi lại, sẵn sàng né tránh Gandr của Rin.

Nhưng lúc này cô lại không dùng Gandr, thay vào đó, nàng Master trẻ tuổi lại cúi gằm mặt, vẻ hơi tủi thân :

– Tôi biết tôi khó chiều, nấu ăn cũng không ngon, tôi vô dụng, anh vừa lòng chưa?

– Rin...

Không nghĩ phản ứng của Rin lại như vậy, Archer có phần lúng túng không biết làm thế nào. Hắn vẫn thường trêu chọc cô, nhưng cô vẫn luôn mạnh mẽ mà. Lần này hắn đã quá lời rồi sao? Archer đưa tay nhẹ đặt lên vai cô, cố gắng tìm lời để sửa chữa sai lầm của mình:

– Rin... tôi...

– Anh không cần nói, tôi biết, anh xem thường tôi chứ gì! – Rin nói luôn, trong giọng nói có chút nghẹn ngào như thể đang kiềm nén gì đó. – Đúng rồi, trước nay anh toàn mỉa mai tôi, anh đâu có xem tôi là con gái!

Giọng điệu này khiến trái tim hắn xao động. Không xem cô là con gái? Đừng đùa! Chính hắn đã phải rất vất vả mới có thể tạm gạt chuyện cô là một thiếu nữ xinh đẹp qua một bên, toàn tâm toàn ý xem cô là Master của hắn, có như vậy, hắn mới có thể duy trì mối quan hệ Master – Servant đến lúc này. Nếu không...

– Archer – Rin đặt tay lên ngực hắn, đầu vẫn không ngẩng lên – Sao anh không nói gì? Tôi nói đúng rồi ư?

– Không... tôi... – Hắn lúng búng, trái tim cũng đập loạn không ngừng – Tôi...

– Nếu anh thực sự nghĩ vậy... THÌ ANH ĐI CHẾT ĐI!!! GANDR!

Bất ngờ, từ trên bàn tay nhỏ xinh đang đặt trên ngực hắn, một quả cầu đen đột ngột xuất hiện, đánh bay hắn văng tận góc nhà. Tuy rằng Rin đã giảm lực công phá xuống mức tối thiểu, hắn cũng không thể tránh khỏi có chút choáng váng.

Thiếu nữ tóc đen cười lớn trong khi hắn nhăn nhó đứng dậy từ góc nhà. Xoa xoa chỗ ngực đau nhói, mặt hắn méo xệch:

– Cô được lắm...

– Chứ đánh bình thường thì anh để tôi đánh à? Hahahaha.

Rin chống hông cười lớn, như thể cô rất thích thú khi cuối cùng cũng có thể chơi lại hắn một vố. Phản ứng này của cô khiến hắn cũng không tránh khỏi hơi cong môi một chút. Thì ra là vậy, cái giọng kiềm nén ban nãy là vì cô đã phải nhịn cười để tạo nên một vở kịch hoàn hảo, tất cả là để dụ hắn vào bẫy. Rin của hắn đúng là càng ngày càng lợi hại.

Archer xoa gáy.

A a... Từ khi nào Master của hắn lại tinh quái thế này? Cô cứ thế này thì làm sao hắn có thể bình thản mà nhìn cô hẹn hò với tên đàn ông khác đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net