Chương 2: Sự nghi ngờ của Adrien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Paris trong đêm vô cùng lung linh. Ánh đèn từ các căn nhà cùng với những ngôi sao và ánh trăng tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Đặc biệt là khi đứng nhìn trên đỉnh tháp Eiffel nổi tiếng. Thành phố này có rất nhiều tên gọi như: kinh đô ánh sáng, kinh đô thời trang... Ngoài ra còn được gọi bằng một cái tên vô cùng đáng yêu từ những cô gái, chàng trai là 'Thành phố của tình yêu'. Nơi đây đã từng được lấy cảm hứng vào những bộ phim lãng mạn.

Nhưng hiện giờ nó đang bị kẻ xấu xâm hại. Hawk Moth cùng với đàn bướm của ông ta đã biến những người dân thành kẻ xấu. Ông ta cố gắng lấy đi Miraculous bọ rùa và mèo đen nhằm phục vụ mục đích nào đó. Tuy nhiên, ở đâu có kẻ xấu thì ở đó cũng sẽ có các siêu anh hùng bảo vệ. Và Paris cũng không ngoại lệ, đó là Ladybug cùng Chat Noir. Họ sẵn sàng giúp đỡ người dân mỗi khi họ bị tấn công bởi những người bị akuma hóa hoặc cũng có thể là vài vụ linh tinh. Bây giờ hai người vừa hoàn thành nhiệm vụ của họ một cách xuất sắc và hiện đang đứng trên đỉnh tháp Eiffel nghỉ ngơi.

-Hôm nay chúng ta lại hoàn thành nhiệm vụ, chỉ khi nào bắt được Hawk Moth thì mọi chuyện mới kết thúc_Ladybug nhìn xuống phía dưới thành phố rồi nói với Chat Noir.

-Đúng vậy, nhưng tôi lại muốn một phần rằng không kết thúc_Anh đáp lại rồi đắm chìm vào một khoảng không vô tận nào đó.

-Tại sao chứ?

Nghe anh nói cô liền cảm thấy ngạc nhiên. Đây không giống anh thường ngày. Anh luôn cố gắng trong công việc hơn ai hết. Dù không để ý nhưng cô vẫn quan tâm đến chú mèo của cô và cô là người hiểu rõ nhất.

-Vì..._anh nhìn cô nói tiếp_Tôi muốn khoảnh khắc này mãi mãi tồn tại để tôi có thể ở bên cạnh em, bảo vệ em. Và có thể yêu em, My Lady.

Cả hai liền im lặng và đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Một lát sau, tiếng 'bíp bíp' vang lên từ chiếc nhẫn và khuyên tai của cả hai.

-Có vẻ như chúng ta đã gần hết thời gian_cô nói rồi cầm chiếc yoyo trên tay.

Bỗng cô dừng lại rồi nhìn về phía chú mèo đen cô đơn kia. Chat vốn định nói tạm biệt thì lời nói liền chui tuột trở lại vì hành động của Ladybug.

-Tạm biệt, Chat. Ngủ ngon. Bug out!!!

Cô rời đi sau khi để lại cho anh một nụ hôn lên má. Khi cô đã đi xa thì anh vẫn chưa hoàn hồn trở lại.

'bíp bíp'

Hai tiếng cuối cùng phát ra thì anh - từ một Chat Noir - siêu anh hùng của Paris đã trở lại thành một người mẫu - peferct boy of Paris -Adrien Agreste. Từ trong chiếc nhẫn một con vật màu đen nhìn giống chú mèo bay ra. Hắn nhìn cậu vẫn bất động, vẫy tay.

-Nhóc, tỉnh lại coi!

-Plagg, cậu thấy không? Cô ấy vừa hôn tớ kìa_Adrien háo hức nhìn Plagg, mong rằng mình không mơ.

-Tôi biết, thật tình. Này tôi mệt rồi, Camembert của tôi đâu?_Plagg nhìn cậu lắc đầu. Hắn chả hiểu gì về cái tình yêu của con người. Liệu nó có ngon như pho mát Camembert của hắn không?

-Yên tâm, tí về sẽ có rất nhiều cho cậu.

Adrien chuẩn bị về thì bỗng nhìn thấy một quyến sổ màu hồng nhạt được điểm thêm những chấm bi đen. Cậu liền mở ra thì kinh ngạc vô cùng. Bên trong là những bức vẽ thiết kế vô cùng đẹp, phía góc trên là những cái tên. Ngạc nhiên hơn vì đó là những cái tên vô cùng thân thuộc, toàn bộ là những người bạn cùng lớp với Adrien. Hình như đều là trang phục diễn kịch cho vở Bạch Tuyết sắp tới.

Nhưng tại sao Ladybug lại biết chứ?

Không lẽ cô ấy là học sinh trong trường mình?

Cậu càng tò mò hơn, quyết xem hết quyển sổ.

Ok, và não cậu đang trong quá trình suy nghĩ vài thứ quá sức phức tạp....

~~~~~~~~Tomorrow 🎵🎵🎵~~~~~~~~

Một buổi sáng như thường ngày. Toàn bộ học sinh của lớp Marinette đang tập trung dưới sân để tập duyệt cho vở diễn.

-TẠI SAO TỚ LẠI KHÔNG PHẢI CÔNG CHÚA CƠ CHỨ?!!! GRỪ!!!!!!

Tiếng hét làm chim bay gãy cánh, người điếc cũng được thông tai phá hỏng ngày hôm đó là của cô nàng tóc vàng, mặc áo cùng màu và đi đôi giày bệt màu trắng. Không ai khác chính là Cloe - bạn từ nhỏ của Adrien.

-Bình tĩnh, Cloe. Hít thở đều nào_Sabrina, bạn của cô nàng đang cố gắng làm bình tĩnh lại.

Mà thôi chuyển sang chỗ nữ chính của chúng ta ha. Hiện hai cô gái đang đứng bên cạnh hai chàng trai và...hình như có chuyện gì đó.

-Marinette, sao vậy???_Alya hỏi khi thấy mặt cô xám xịt.

-Này, Mari. Ổn chứ?_Nino - anh chàng DJ hiện đang vẫy tay trước mặt cô.

-Alya, Nino, Adrien. Tớ xin lỗi_một lúc sau, Mari mới chịu nói chuyện.

-Hả, sao vậy? Marinette, sao cậu lại xin lỗi chứ?_Adrien lo lắng, vỗ nhẹ vai cô.

Dù rất vui khi được Adrien tiếp xúc nhưng giờ Mari cô đâu còn tâm trạng chứ. Quyển sổ thiết kế của cô mất tích rồi. Và cô thì tìm mãi không thấy đâu. Và đặc biệt hơn, trong đó có cả bộ váy cô làm cho Tikki. Nếu ai đó nhặt được thì sẽ phát hiện ra bí mật của cô mất. Cô đúng là xui xẻo mà, aaaaaa!!!

-Quyển sổ của tớ mất rồi. Và tớ phải nộp nó vào ngày hôm nay. Tớ đã phá hỏng vở kịch này rồi!!!

-Come down, Mari. Chúng ta còn thời gian mà. Nhờ cô hoãn lại chút không sao đâu_Nhỏ nói rồi nhìn hai anh chàng ra hiệu.

-U..Uk, đúng đấy. Cô vốn rất hiền lành mà, sẽ không phạt đâu_Nino động viên.

-Đừng lo, Mari...

Đang nói bỗng cậu nhớ tới quyển sổ tối qua. Dù không chắc rằng suy đoán của mình là đúng nhưng cậu vẫn muốn đánh cược 1 lần.

Nhưng...

Nếu cậu đúng thì sao???

Cô ấy luôn trốn tránh cậu... (au: vì thích ông chứ sao?😒)

Đối với mọi người, cô luôn vui vẻ, cởi mở nhưng với cậu thì lại nói lắp bắp, vội vàng như muốn chạy đi không chừng...

Nói thật, ban đầu cậu khá tổn thương đấy chứ. Càng muốn tiếp cận cô thì cô càng xa lánh. Nếu bây giờ mà biết Adrien cậu biết thân phận của Mari cô thì chắc sẽ không gặp được nữa mất.

Nhưng...

Kể cả như vậy, cậu vẫn muốn thử. Nếu cô trốn đi, cậu sẽ tìm lại và giữ mãi cô bên mình.

-À, Marinette. Đây là sổ của cậu sao?_từ từ lấy ra trong cặp cuốn sổ hồng chấm bi, cậu đưa cho cô.

-Uk, cậu tìm thấy ở đâu vậy?_Marinette đang vui mừng liền sững lại.

Cô nhìn cậu, cậu nhìn lại cô. Mồ hôi chảy xuống, cô nói nhỏ.

-C..Cậu c...có mở ra x...xem không thế???

-Không có, sao vậy?_Cậu nói dối rồi quan sát từng cử động của cô.

-À, vì trong này có một thứ mà mình không bao giờ muốn cho ai biết hết_cô thở phào nhẹ nhõm. May ghê, cậu ấy không phát hiện ra. Thử tưởng tượng xem, cô gái mà Adrien ngưỡng mộ bấy lâu thì ra chỉ là một cô gái hậu đậu, ngốc nghếch, thương thầm cậu thì cậu sẽ thấy vọng nhường nào.

Nghĩ đến đó khiến cô lại buồn. Cậu thích cô đấy, nhưng lại là "mặt khác". Chả biết cô nên vui hay buồn đây?

Marinette vẫn đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý ánh mắt của một người đang nhìn chằm chằm.

"Cô ấy như vậy nghĩa là cậu đoán trúng rồi? Nhưng sao nhìn mặt Marinette buồn thế kia? Cô lại đang suy nghĩ cái gì vậy?..."

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu Adrien và nó rất cần câu trả lời. Và cuối cùng cậu đã quyết định...

"Mình sẽ theo dõi cô ấy!!!"
~~~~~~~~~~~~Hết chap 2~~~~~~~~~~~
Yo, mn còn nhớ mik ko??? Vừa bị cô thu điện thoại xong, rồi thêm mẹ cầm và bây giờ mới đc trả. Xin lỗi vì sự chậm chễ này *cúi đầu*
Mong mn vẫn sẽ đọc truyện của mình!!! *Cười*

*quà come back của mik*
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net